Đăng bởi: Nguyễn Tường Thụy | 07/01/2013

Hèn hạ khiếp nhược

Hèn hạ khiếp nhược

.

le dinh chinhHôm nay 6/1/2013, các báo đồng loạt đưa tin cải táng hài cốt Lê Đình Chinh, người anh hùng liệt sĩ đầu tiên trong cuộc chiến biên giới Trung- Việt 1979. Điều kỳ lạ là hầu hết các báo đều không dám nhắc đến cái tên kẻ thù của cuộc chiến tàn khốc bi thương đó. Duy nhất một tờ Thanh Niên (có lẽ do lọt sàng) đã nêu được đích danh tên kẻ thù- đó là “quân xâm lược Trung Quốc”.

ledinhchinhChưa có thời nào bi hề và nhục nhã thế. Thủ tướng thì phải gọi trại ra là “đồng chí X”. Tàu của bọn cướp biển thì phải gọi là “tàu lạ”. Kẻ thù xâm lược tàn phá quê hương, sát hại Lê Đình Chinh và hàng vạn đồng đội của anh trong cuộc chiến Việt- Trung 35 năm trước thì không dám gọi thẳng tên mà phải bóng gió xa xôi ám chỉ bằng những cách chung chung khôi hài như: “quân xâm lược từ bên kia biên giới”, “những tên côn đồ từ bên kia biên giới”…

Đến mức mấy chữ “quân Trung Quốc” khắc trên tấm bia ghi chiến tích của quân đội Việt Nam trong cuộc chiến tranh biên giới 1979 đã bị đục nát như bằng chứng cho một sự khiếp nhược đã tới mức không thể diễn tả bằng lời:

lang-son31[11]

Xin đừng ngụy biện bằng những “mười sáu chữ vàng” với “bốn tốt”. Hà Nội, Điện Biên, Sài Gòn, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thừa Thiên… trên khắp nước Việt này vẫn còn nhiều chứng tích của các cuộc chiến tranh Việt- Pháp, Việt- Mỹ, những dòng chữ khắc ghi “tội ác thực dân Pháp, đế quốc Mỹ”… vẫn còn đầy ra đấy. Có ai đục bỏ đâu, có “mười sáu chữ vàng” với “bốn tốt” đâu mà tình hữu nghị Việt- Pháp, Việt- Mỹ vẫn nồng thắm. Thậm chí bao thế hệ người Pháp người Mỹ còn thích tìm đến những nơi chốn đó, thắp hương quỳ lạy và cảm thấy yêu cái nước Việt này hơn.

Thế nhưng tại sao cái chữ “quân Trung Quốc xâm lược” lại phải đục bỏ. Đến mức người dân biểu tình phản đối Trung Quốc xâm chiếm biển đảo cũng bị đàn áp, bắt giam. Đến cái tên kẻ thù xâm lược bắn giết đồng bào mình cũng không dám gọi tên. Húy kỵ đến hèn hạ, tránh né đến khiếp nhược như thế nhưng tại sao quan hệ Việt- Trung vẫn chẳng lúc nào yên.

35 năm nằm im trong lòng đất, liệt sĩ anh hùng Lê Đình Chinh và hàng vạn đồng đội của anh đã ngã xuống, thấm máu vùng biên cương kia, có ngờ được rằng hôm nay tổ quốc của các anh đã không dám gọi thẳng cái tên kẻ thù đã xâm phạm bờ cõi, sát hại các anh ngày ấy.

Đọc những dòng tin trên báo hôm nay, có ai nhận ra mình đã khóc, nước mắt sót cay? Có ai phải nghiến răng bóp chặt tay thành nắm đấm căm giận…

Không có sự hèn hạ nào hèn hạ bằng. Không có sự khiếp nhược nào khiếp nhược đến thế.

ls

Cụ bà Khương Thị Chu, mẹ liệt sĩ anh hùng Lê Đình Chinh bên hài cốt con (ảnh nguồn: Báo Thanh Niên )

- Mời bấm nghe lại bài hát hào hùng một thời: Chúng tôi là đồng đội của Lê Đình Chinh, nhạc Phạm Tuyên, trình bày: tốp ca Đài tiếng nói Việt Nam.

.
About these ads

Responses

  1. Thưa anh Tường Thụy!
    Tôi có đọc bài này trên trang anh Nhất và anh Ba Sàm (tựa/tác giả khác nhưng nội dung thì giống). Và tôi cũng đã comments cả hai bên. Nhưng anh Nhất không duyệt, a Basam thì duyệt cho đăng. Tôi mạn phép đăng comment đó lại bên anh. Nhưng anh xem, nếu như có thể ảnh hưởng đến anh, thì tùy anh định liệu. Miễn sao anh và blog an toàn là tôi vui. Cám ơn anh.
    Trong bài trên VnExpress họm nay viết: Anh Lê Đình Chinh nhập ngũ tháng 2/1975 và mất tháng 8/1978 khi tròn 18t. Vậy tức là khi nhập ngũ chỉ mới 15 tuổi đời!!!….
    Chẳng có một quốc gia dân chủ nào trên thế giới lại chấp nhận cho một người trẻ vậy tham gia quân đội. Ngoại trừ ĐCSVN. Phải nói rằng họ, Đảng CS đã dụ dỗ biết bao thanh niên, thiếu nữ trẻ tuổi gia nhập quân đội. Thử hỏi với chừng ấy tuổi đầu, họ đã có được sự suy nghĩ trưởng thành chưa. Đây cũng là lý giải tại sao trong lịch sữ chiến tranh VN đã có rất nhiều những anh hùng khi tuổi đời còn quá trẻ như: Võ Thị Sáu, Lê Đình Chinh…v..v….
    Nói như thế, tôi hoàn toàn không phủ nhận công lao hy sinh của những vị anh hùng này. Nhưng muốn cực lực phê phán hành vi lợi dụng của Đãng CSVN dưới danh nghĩa bảo vệ đất nước, để đẩy những con người trẻ tuổi này vào những cuộc chiến tranh.

    • Bạn thân mến
      Việc anh Nhất không duyệt có thể vì một lý do gì đó, bạn đừng vội đánh giá này nọ nhé (nếu có). Tôi tuy không có trao đổi gì với anh Nhất nhưng tôi quý trọng anh ấy.

      • Cám ơn anh nhắc nhở. Tôi thật tình hoàn toàn không đánh giá anh Nhất gì cả. Trong quá khứ tôi cũng đã có những comments không được anh Nhất duyệt, ngay cả sau comment này không được duyệt, tôi vẫn tiếp tục viết comment khác (trong bài viết khác của anh) và được duyệt.
        Tôi rất hiểu những nổi khổ của anh Nhất và những bloggers ben VN chứ. .

  2. Sau khi đăng comment ở bài này của anh xong. Tôi mới thấy anh cũng cho đăng lại bài bên anh Ba Sam. Lẻ ra tôi nên gửi comment này cho bài đó mới đúng, vì nó bao gồm tuổi tác của anh Chinh để dễ kiểm chứng lời tôi comment hơn. Xin lỗi anh.

  3. Anh em, đồng đội bị kẻ thù thảm sát, những hàng chử khắc họa sự hy sinh của người đã anh dũng đền nợ nước trên bia mộ lại bị thượng cấp ra lệnh đục bỏ! Hia mảo mà làm gì cho thêm nhục quân đội với những con người tham sống, sợ chết, chỉ biết có miếng đỉnh chung?

    Tư cách, danh dự cá nhân, khí phách hiên ngang của người lính chiến sa trường, nhất là những dũng tướng đứng đầu quân đội, đáng ra đứng trước chiến trường bom rơi, đạn pháo như mưa, mắt phải không hề chớp, lòng không hề run sợ; thực chất, cái gan của các tướng đứng đầu quân đội, bộ quốc phòng thời hiện đại của VN… chỉ là gan cóc tía, còn thua cả lòng can đãm của người lính đã anh dũng hy sinh.

    Những người lính đã vĩnh viễn nằm lại trên tuyến địa đầu giữa trời hiu quạnh, quanh năm gió núi, mây ngàn, để cho những kẻ lãnh đạo của họ, những kẻ đã đẩy họ vào chổ chết, được vinh thân, phì gia bằng sự nghiệp bán nước, vui mừng hỷ hạ, tiệc tùng linh đình với kẻ thù!

    Quân đội Việt Nam thời xã hội chủ nghĩa, nhục ơi là nhục, chỉ vì có những tướng chỉ huy là như thế! Thật chẳng còn nổi nhục nào lớn hơn cho cả một dân tộc khi những người đứng đầu đất nước lại là những tên bán nước, chẳng những đã bất tài, lại còn bất nhân, bất nghĩa, bất lương!

    Nhân dân là người lập nên chế độ. Nhân dân VN lập nên chế độ để nó phục vụ mình, hay nhân dân lập nên chế độ để mình phục vụ nó?

  4. Hình ảnh cụ bà thân mẫu của liệt sĩ Lê Đình Chinh ôm quan tài liệt sĩ Chinh mà khóc nức nở: tôi thật cảm động cho tình máu mủ thiêng liêng ấy. Đáng lẽ việc hồi hương di hài của liệt sĩ Chinh phải được thực hiện từ lâu, một việc chẳng có gì tốn công, tốn của, tốn sức. Nhưng Đảng và nhà nước ta không làm mãi cho đến giờ vì bận bịu cho cái gọi là “16 chữ vàng, 4 tốt”: chúng đã lộ ra cái mặt bán nước hại dân. Dù sao thì liệt sĩ Lê Đình Chinh hy sinh chống xâm lược Trung cộng thì cũng được vinh danh dù không trang trọng vì chúng nó sợ mất lòng quan thầy Trung Cộng, liệt sĩ Chinh cũng có được một cuộc đón tiếp tuy không linh đình, có còn hơn không. Nhưng 58 chiến sĩ hải quân VNCH hy sinh chống Trung cộng tại Hoàng Sa năm 1974 thì chẳng bao giờ được được Đảng và nhà nước ta vinh danh vì chúng là “Ngụy”.

    Nói ra thì cũng nhiều rồi, nhưng không nói không được: chuyện Hòa Hợp Hòa Giải đối với nhà nước này chỉ là bánh vẽ.


Danh mục

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 118 other followers

%d bloggers like this: