Đăng bởi: Nguyễn Tường Thụy | 08/02/2013

Ngày tận thế không thể do nhân định

Ngày 21-12-2012 đã trôi qua không hề bình lặng như bình thường như muôn ngày khác, mà đó là một ngày mang vô số nội dung cùng nỗi lo âu sóng gió. Thiên hạ có người bảo nhau, có gì đem ra ăn hết đi, kẻo mấy hôm nữa bị nhấn chìm trong lửa thiêu hỏa ngục sẽ thành ma đói, rồi ngày 20 này có khối đứa đi cướp nhà băng bởi vì nếu có bị bắt thì chỉ ngày sau thôi sẽ chung bản án tử hình với cả loài người,

21-12-2012 đã êm đềm trôi qua như một nỗi kinh hoàng dịu ngọt! “Ngày tận thế” – là một khái niệm hay hình tượng hoặc một nỗi ám ảnh kinh khiếp độc nhất vô nhị của nhân loại từ thủa khai thiên lập địa đến nay nếu diễn ra nó sẽ mạnh cỡ triệu quả bom nguyên tử nhất loạt điểm hỏa trong một phần nghìn giây.

Trời ơi, hai quả bom nguyên tử cỡ bé rơi xuống hai thành phố Nhật Bản là Hiroshima và Nagasaki đầu tháng tám 1945 đã làm nhân loại thất kinh ngót cả thế kỷ nay chưa hề suy giảm về sự tàn phá và hủy diệt của nó, vậy mà nếu cả triệu quả bom nguyên tử cỡ lớn cùng nổ vào thời điểm tận thế, thì nhân loại sẽ rơi vào khủng hoảng cả thân xác và tâm hồn đến mức nào?! Vậy mà hú hồn thay! May mắn thay, hay buồn cười thay! Cái thảm họa siêu kinh hoàng tột độ đó đã trôi qua êm đềm nhẹ nhàng như thời gian mang tiếng động thì thào của gió còn bé hơn cả tiếng tíc tắc của chiếc đồng hồ đeo tay! Ngay đến cả một ngọn cỏ cũng không hề bị gãy nát hay chà đạp!

Tại sao, có vẻ như cả nhân loại đã hướng về ngày tận thế sẽ là ngày của “lửa thiêu địa ngục”? Bởi vì, những thảm họa kinh hãi của nhân loại đã từng diễn ra như nạn hồng thủy, nhưng trước tai nạn đó, Chúa Trời đã báo cho ông Nô-ê (Noah) biết, để ông kịp đóng tầu và chở theo 12 con vật khác giữ làm giống sau thảm họa, như vậy cả người và loài vật vẫn được giữ gìn, và người ta có thể coi đó là một sửa phạt “giữ thế” hay “còn thế”. Nhưng với ngày tận thế thì khác hẳn, đó là ngày của bầu trời sụp đổ, đất vỡ tan tành, không còn một hòn đá nào nằm trên một hòn đá nào, sấm chớp sẽ đánh vỡ vụn những đỉnh núi, nham thạch nóng bỏng sẽ phun trào nhấn chìm con người vào đại dương lửa, con người sẽ “tận diệt” trong một thế giới đang rúc hồi chuông “tận thế”? Liệu có một cây cỏ nào và con người nào có thể sống sót trong sự kiện “tận cùng” đó?

Tại sao nhân loại lại chuốc lấy “lời nguyền” tận thế? Tất cả được bắt đầu bởi cuốn Lịch Maya có tên “Long Count”, dài 5.125 năm, từ năm 3.114 TCN. Nó là một công trình khoa học được đúc kết công phu qua nhiều thế hệ, từ một nền văn minh rực rỡ một thời, vẫn còn để lại rất nhiều điều bí ẩn, trong đó có sự kết thúc vào ngày 21/12/2012. Tại sao lại đúng vào ngày này? Không có lời giải thích nào cả ngoài một lời bất khả cưỡng là người viết sách dự đoán ngày này bỗng nhiên đột tử. Nhưng chúng ta có thể suy diễn:

-Ê-va là người vợ của ông tổ A-đam , là người vợ cũng như người mẹ đầu tiên của loài người. Bà bị phạt tội cùng với chồng là A-đam vì tội nghe lời con rắn ăn trái cấm, bà đã bị đẩy khỏi vườn Địa Đàng. Xong trước ngày chúa Jesus đến trái đất khổ nạn trên thập giá để cứu chuộc loài người, một người nữ tên là A-ve (Maria), đã mang thai Chúa Jesus, đó chính là lúc người nữ E-va được xóa tội để mang hồng phúc đảo ngược tội lỗi của mình: từ E-va được đảo lộn thành A-ve.

Trước ngày “định mệnh” 21-12-2012, thì một đỉnh cao thời gian của thế kỷ đầu tiên thuộc thiên niên kỷ thứ ba đã chạm trần. 12 là số tháng cao nhất. Và 12-12-2012 là dãy số hàng ngang cao nhất của một thế kỷ, mà nó chỉ có thể xuất hiện vào thế kỷ sau năm 2112. Ngày 21 tức là đảo lộn của ngày 12, nó có liên quan gì giống E-va và A-ve không? Đặc biệt là thời hạn trước năm 2013, con số 13 rất kiêng kỵ của người châu Âu, lại là năm con rắn, con đã tạo ra bi kịch bị đày khỏi vườn Địa Đàng của loài người ( đây là suy tưởng của riêng tôi). Và rồi cả ngày đỉnh cao của thời gian ba số 12 nằng ngang 12-12-2012 đã trôi qua êm đềm cho loài người, đến ngày đảo lộn là 21-12-2012 cũng đã may mắn trôi qua!

Nhưng ngày tận thế đã trôi qua êm đềm ư? Một trinh nữ ngủ dậy rụi mắt lúc ban mai và một thiếu phụ uể oải ngáp ngủ thỏa mãn. Cả hai đều bình an! Nhưng không giống nhau. Thiếu phụ là bình an với giấc ngủ có nội dung, nào những tiêng thì thào khao khát, những sột soạt hòa thanh, những nông sâu tỏ tường, những mệt nhọc của hai giao hưởng cùng lao dốc cao trào. Còn với trinh nữ là một sự bình an mộng mị lên gân và dìm nén “nào hãy đợi để một ngày giấc gủ của ta sẽ có nội dung. Cũng vậy, Ngày 21-12-2012 đã trôi qua không hề bình lặng như bình thường như muôn ngày khác, mà đó là một ngày mang vô số nội dung cùng nỗi lo âu sóng gió. Thiên hạ có người bảo nhau, có gì đem ra ăn hết đi, kẻo mấy hôm nữa bị nhấn chìm trong lửa thiêu hỏa ngục sẽ thành ma đói, rồi ngày 20 này có khối đứa đi cướp nhà băng bởi vì nếu có bị bắt thì chỉ ngày sau thôi sẽ chung bản án tử hình với cả loài người, và hãy đi du lịch đi kẻo không còn chuyến đi chơi cuối cùng… Ngày 21/12 đã qua đi, có nghĩa một làn sóng trượt nhẹ phủ lên tất cả những ghềnh thác lo âu đó.

Đó là lời sóng gió thế tục của nhân gian, một cách khá chính thức, người ta đã đưa ra những kịch bản có tính toán trên cơ sở cứ liệu khoa học hoàn toàn. Chẳng hạn (chúng tôi xin được lược trích):

1- Mặt trời nằm thẳng hàng giữa Trái đất và trung tâm của dải Ngân hà. Bóng tối sẽ bao trùm, động đất, sóng thần … nổi lên. Đó là do Trái đất mất nguồn năng lượng quan trọng phát ra từ Hố đen – trung tâm hoạt động của Ngân hà.

2-Các khí nóng này lại đẩy các hạt năng lượng bao quanh Mặt trời lao về phía Trái đất chỉ trong vòng 1 giờ, với tốc độ gần với ánh sáng, trước hết phá hủy các vệ tinh, làm ngắt các mạch điện tử, gây nhiễu loạn rất nhiều hệ thống thông tin liên lạc … Hàng ngàn máy bay đang bay, các hệ thống do máy tính điều khiển v.v.. sẽ không còn kiểm soát được nữa.

3- Tấm khiên từ trường vốn để bảo vệ Trái đất khỏi các hạt điện từ của mặt trời (bão từ) sẽ bị phá rách. Sẽ không còn tấm màn bảo vệ trái đất khỏi các vật thể rơi nữa.

4- Tầng Ôzôn sẽ bị tàn phá, thực vật bị suy giảm quá trình quang hợp, sinh vật phù du dưới đại dương sẽ chết hàng loạt, làm cạn kiệt nguồn thức ăn cho các loài.

5- Siêu núi lửa, lớn gấp hàng trăm ngàn lần núi lửa bình thường. Có vài chục ngọn như vậy, phần lớn dưới lòng biển. Ở Mỹ cũng có nhiều, đặc biệt là siêu núi lửa lớn nhất thế giới Yellowstone, nằm ngay dưới Vườn quốc gia Yellowstone, có thể phun trào bất cứ lúc nào.

6- Hiện tượng toàn bộ bề mặt trái đất quay quanh tâm của nó, với những đảo lộn, va đập khủng khiếp, gây động đất, sóng thần …

Trước cơn mưa bao giờ cũng có sấm chớp báo hiệu, và trước ngày “định mệnh” 21/12, trái đất lại nhận được sứ giả của tin dữ, đó là 2 tiểu hành tinh XE54 và 4179 Toutatis sẽ bay về phía trái đất trước thời điểm ngày 21/12. Và may mắn thay, chúng chỉ đi ngang qua chứ không chạm đích trái đất.

Sự kiện mang nỗi lo hủy diệt này đã trôi qua dạy chúng ta điều gì? Đã có không ít nhà bác học sau khi tính toán tốc dộ và đường bay của những thiên thạch hướng về trái đất, hoảng sợ đã ngồi ghế điện tự tử vì không muốn trở thành tro tàn trong cái ngày hủy diệt ở mức độ siêu hạt nhân đó. Nhưng rồi trái đất đã lặng lẽ trôi qua cái thời khắc được tính đếm đó chẳng hề hấn chi. Các nhà khoa học đã tính được việc của mình, nhưng chưa rõ được việc mà trời tính như người Việt nói “người tính không bằng trời tính”.Tại sao? Trong vũ trụ bao la, trái đất của chúng ta thật là nhỏ bé, như nhà thơ thần đồng Trần Đăng Khoa viết một câu rất hay “trăng tròn như quả bóng/ bạn nào đá lên trời”, có vô vàn thiên thạch bay như mưa xa bão tuyết, với tốc độ cả trăm nghìn cây số mỗi giờ, mà chỉ cần một viên va vào trái đất thôi, sẽ xảy ra thảm họa diệt vong liền. Nhưng kỳ diệu thay, những cơn mưa nham thạch đó cả triệu năm qua dường như không thể trạm vào trái đất, nếu có vài vụ va chạm lẻ tẻ, thì tốc độ của chúng đã dịu dàng như những chiếc lá rơi, đáp xuống vỏ trái đất như muốn gửi quà tặng là kim loại quí làm đồ trang sức. Tại sao trái đất được bảo vệ tuyệt đối như vậy? Bởi vì nhờ tấm màn từ trường bảo vệ. Tấm màn đó là tấm khiên không cho các vật thể thỏa sức bay vào làm hỏng làn da mềm mỏng của hành tinh.

Con người làm sao có thể dự báo về ngày tận thế? Kinh Thánh có câu “Con người còn không quyết định được việc sợi tóc trên đầu mình trở nên trắng hay đen”, thì làm sao quyết được việc của vũ trụ? Và Kinh Phúc Âm cũng dạy “Chiếc bình không thể hiểu việc bàn tay làm ra nó”. Con người còn chưa hiểu hết trái đất với những tấm khiên từ trường thì làm sao hiểu nổi lập trình giành cho trái đất. Việc nhiều nhà bác học tính toán, rồi các thầy bói tiên tri đoán việc trái đất diệt vong, phải nói đã trôi qua và sai lầm vô thiên lủng. Tại sao? Có lẽ chúng ta chỉ có một cách giải đáp: vì chúng ta chỉ là hạt cát trong chiếc bình vũ trụ, chúng ta không thể hiểu nổi hay tính nổi lịch trình huyền nhiệm vô biên của tạo hóa.

Nhưng sự kiện “tận thế” có phải trôi qua một cách vu vơ không? Như trên chúng ta đã bàn: mọi việc trôi qua như trinh nữ hay thiếu phụ đều phải trải qua nội dung của nó. Ngày tận thế đã trôi qua nhưng dấu ấn về tận diệt hay phục sinh, hỏa ngục hay thiên đường sẽ còn vận trình nghĩa đen trong cuộc sống của loài người. Chúng ta có thể hiểu đơn giản rằng, đây là tiếng chuông cảnh báo cần thiết cho cuộc sống của loài người trước các hiểm họa về công lý và môi trường. Chẳng hạn nếu chúng ta chỉ ngủ lỳ mà không thức tỉnh thì cuộc đời chúng ta sẽ đọa đầy ra sao trước các thảm họa? Chúa Jesus nói dụ ngôn về sự tỉnh thức như sau: Ông chủ nhà kia trước khi đi xa có dặn các gia nhân rằng, các người hãy thường xuyên sốt sắng chăm chỉ làm việc ngay cả khi chủ vắng nhà. Ta sẽ trở về đột nhiên một giờ không báo trước, thình lình như kẻ trộm vậy, khi đó ta sẽ nhận ra ai chăm chỉ, còn kẻ nào lười nhác. Giả sử nếu ông chủ không về bất thình lình, ông lại hẹn chính xác ngày giờ về, nhiều kẻ sẽ ra vẻ chăm chỉ làm việc cách dối lừa đúng lúc chủ về để được khen. Và cái giờ “tận thế” 21-12-2012 này chính là một sự tỉnh thức không báo trước để con người chúng ta diễn tập, liên tục diễn tập, cả tâm hồn lẫn thể xác chúng ta cùng liên đới với nhân loại trước những vấn đề còn tồn đọng của cuộc đời. Người Trung Quốc có câu “Thiên tác nghiệt do khả vị, tự tác nghiệt bất khả hoạt”, nghĩa là: Trời hại mình còn cứu được, tự mình làm hại mình thì không thể xoay chuyển. Hoặc nói cách đơn giản như thế giới vẫn nói: Ta hãy tự cứu mình trước khi chờ người khác hay là Chúa cứu mình!

Năm mới, chúc mọi người, mọi nhà an khang và hạnh phúc sau biến cố chúc phúc không quên thức tỉnh của càn – khôn, sau cái ngày chất nặng nội dung của lịch Maya.

.

NHĐ 13/12/2012

Tác giả gửi cho NTT blog

About these ads

Responses

  1. [...] Ngày tận thế không thể do nhân dịnh [...]

  2. [...] Nguyễn Hoàng Đức: Ngày tận thế không thể do nhân dịnh (Nguyễn Tường [...]

  3. [...] Ngày tận thế không thể do nhân định 07/02/2013 [...]

  4. [...] Nguyễn Hoàng Đức: Ngày tận thế không thể do nhân dịnh (Nguyễn Tường [...]

  5. [...] Nguyễn Hoàng Đức: Ngày tận thế không thể do nhân dịnh (Nguyễn Tường [...]


Danh mục

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 135 other followers

%d bloggers like this: