Đăng bởi: Nguyễn Tường Thụy | 13/02/2013

Rắn – nhân vật đầu tiên của lịch sử

Rắn – nhân vật đầu tiên của lịch sử

Nguyễn Hoàng Đức

.

“Hãy khôn như rắn và hiền như chim bồ câu”. Nếu con rắn không khôn, thử hỏi với vóc dáng bé nhỏ như vậy, nó làm sao tồn tại. Và một con rắn có thể đo ván đối thủ to gấp cả trăm lần mình, là nhờ vào bảo bối mà Chúa ban cho nó, đó là nọc độc.

- Này, người ta vẫn hay rủa “đồ rắn độc!”

Trước khi bắt đầu bữa tiệc ngọc bích mừng cặp vợ chồng tuổi Quí Tỵ, có cái tên là cặp “Song Ty”, một anh bạn bỗng thốt lên thế, làm chúng tôi giật thót người. Một anh bạn khác liền lớn giọng hỏi mong khỏa lấp ngay:

- Ờ tại sao, cái đôi này bằng tuổi, sau bốn mươi năm chung sống chẳng thấy lệch nhau gì nhỉ?
– Anh không biết vợ-chồng hợp nhau là hợp máu huyết à. – Nàng Tỵ trả lời. – Hợp về máu huyết như cây cối được tưới tắm liên tục làm sao mà già?! Ngày xưa các cụ thích dựng vợ-gả chồng cùng tuổi lắm. Họ bảo “bằng tuổi nằm duỗi mà ăn”, công nhận tôi với nhà tôi sống với nhau êm thuận lắm, làm ăn dễ dàng phát đạt!
– Tôi không hiểu tại sao mọi người lại gọi anh chị là cặp Song Ty? Lại còn là Ty Chang và Ty Nang nữa?
– Có gì đâu, – anh chồng trả lời, – đó là “Song Tỵ” – một cặp tuổi tỵ mà, nhưng trong đời sống, chữ tỵ gọi nhiều bị rụng mất dấu nặng, nên dần dần mọi người gọi là Song Ty cho nó tiện.
– Đúng đấy, – chị vợ hớn hở hùa theo, – chữ Ty Chang và Ty Nang cũng thế, vì đẻ năm tỵ, anh ấy và tôi đều tên là Tỵ, khi về với nhau người ta bèn gọi Tỵ chàng và Tỵ nàng, lâu dần dấu huyền mất đi, mọi người gọi là Ty Chang và Ty Nang cho tiện.

Ha Ha Ha… mọi người được một mẻ cười. Bum! Chai sâm banh nổ vang, mọi người chúc mừng hạnh phúc trải 40 năm của cặp vợ chồng tuổi Tỵ, tên Tỵ.

- Này, vừa nãy bạn nói “người ta rủa đồ rắn độc” là không đúng đâu! – Anh chồng nói. Chúng tôi đứng tim sợ rằng anh vẫn để bụng, cố chấp bây giờ mới phản đòn thì gay lắm. Nhưng nhìn mặt anh vẫn tươi cười nên mọi người mới yên tâm. Vả lại anh vừa là một trí thức, người chuyên nghiên cứu về rắn, chưa bao giờ nóng nảy cả. – Các bạn có biết con vật nào đầu tiên đi vào lịch sử của loài người không? Mọi người ớ ra, vỗ trán tìm lời đáp mà không thấy.

- Con vật đầu tiên đi vào lịch sử, chính là con rắn đấy! – Anh chồng nói.
– Tại sao? Có bằng chứng không? –Mọi người ào ào như phản đối.
– Bằng chứng ư? Các bạn thử tìm kiếm xem cuốn sách nào cổ nhất hàng đầu nhân loại, cũng là cuốn được đưa lên máy in đầu tiên?
– Kinh Thánh! – Mấy người kêu lên.
– Vậy nhân vật đầu tiên trong Kinh Thánh là ai?
– Tất nhiên là Chúa Trời, người dựng nên trời đất qua các mệnh lệnh bằng Lời.
– Sau đó là ai?
– Là A đam!
– Sau A đam là ai?
– Là Ê va, người được rút ra từ chiếc xương sườn thứ bảy của A đam, được tạo thành người Nữ để làm bạn cùng chàng.
– Vậy sau Ê va? Mọi người suy nghĩ rồi bỗng reo lên.
– Là con rắn, kẻ đã xui Ê va ăn trái cấm, để rồi bị Chúa Trời trừng phạt đẩy ra khỏi vườn Địa Đàng. – Anh chồng hớn hở:
– Đấy! Chẳng phải con rắn là con vật đầu tiên có khi còn có cả trước A đam và Ê va đã có mặt sẵn ở vườn Địa Đàng.
– Anh đừng có tưởng, tìm ra con rắn là nhân vật thuộc hàng đầu tiên trong lịch sử kiến tạo càn khôn, mà có thể thoát được việc nó bị nguyền rủa, sau khi A đam và Ê va bị đầy khỏi vườn Địa Đàng, thì đến lượt con rắn bị Chúa Trời phán: ngươi sẽ bị nguyền rủa, sẽ phải bò bằng bụng. Đấy anh xem, có con vật thì có cánh để bay lên trời, có con thì có chân để chạy, vậy mà con rắn phải trườn bằng bụng, chẳng đau đớn lắm sao?
– Anh bạn trẻ ơi, anh không nghe người Pháp nói “Không ai được tất cả, không ai mất tất cả” à?
– Vậy có nghĩa là gì? – Chúng tôi cùng hỏi.
– Các bạn xem nhé, – anh chồng nói như một chuyên gia chưa vào cuộc đã chiến thắng, – Chúa Jesus có dặn các môn đệ của mình là “Hãy khôn như rắn và hiền như chim bồ câu”. Nếu con rắn không khôn, thử hỏi với vóc dáng bé nhỏ như vậy, nó làm sao tồn tại. Và một con rắn có thể đo ván đối thủ to gấp cả trăm lần mình, là nhờ vào bảo bối mà Chúa ban cho nó, đó là nọc độc. Thiên nhiên rất công bằng, hình như văn hào Vôn-te nói, “thiên nhiên không làm cái gì thừa cả”, con rắn nó quá nhỏ, vì thế mà nó được trang bị nọc độc để bảo vệ mình, giống như con bọ xít có mùi hôi, con cá mực được trao mực để tạo ra một vùng nước tối om…
– Anh nói say sưa quá, theo anh như vậy, những gì cao quí của con rắn đã hết chưa?
– Hết làm sao được! Này nhé, con rắn là thầy dạy đầu tiên dạy con người khao khát tuổi trẻ và cải lão hoàn đồng!
– Không thể! Không thể nào! – Mọi người nhao nhao phản đối. – Căn cứ vào bằng chứng nào?
– Bằng chứng ư, chẳng phải khi con người nhìn thấy da rắn bị lột, con người, đặc biệt là các vua chúa khi xưa mới nghĩ đến việc cải lão hoàn đồng. Nghe nói, trong các vị thuốc cải lão ngày xưa, người ta còn bỏ vào đó da rắn lột phơi khô và nghiền thành bột.
– Bằng chứng này khó tin lắm?
– Khó tin ư, chẳng phải tất cả các bằng chứng từ thời khai thiên lập địa, huyền sử đều khó tin sao!
– Được rồi, coi như chúng tôi chịu anh, vậy đã hết chưa?
– Hết là thế nào, nếu hết nhanh như vậy, tôi đã không xứng đáng là chuyên gia về rắn.
– Anh nói đi!
– Con rắn còn là thầy dạy đầu tiên giúp con người đổi mới để tồn tại và tiến bộ!
– Thật ư?
– Khi con rắn muốn lớn lên, nó phải lột chiếc vỏ đã quá nhỏ của mình, và mỗi lần nó lột, tức là một cơ hội để nó tăng trưởng kích thước. Đây là một bài học mà một triết gia đã nói, nếu con rắn không biết lột da, nó sẽ chết. Và nếu con người không chịu đổi mới tiến bộ. con người sẽ diệt vong.
– Hay quá! Thấm thía quá! Đúng là bài học của tự nhiên có ở xung quanh ta, chỉ có điều chúng ta có nhìn thấy hay không? Còn gì nữa hả anh?
– Con rắn cũng là nhà vô địch thượng hạng về ăn uống. Chẳng hạn một con rắn có thể nuốt chửng một con rắn có kích thước to hơn nó. Các bạn thử nghĩ đi, nào bạn này nặng bao nhiêu ký?
– Dạ em nặng 90 cân.
– Bạn thử nghĩ, nếu bạn chỉ một nhát nuốt chửng một người khác cũng nặng 90 cân, thử hỏi đó có phải là túi càn khôn hay phép lạ không?!
– Này nếu con người có thể ăn một bữa 90 cân, hay uống cả thùng phi bia, hay như con voi có thể ăn dăm chục tấn cỏ, thì kinh hãi lắm?
– Đúng vậy, thiên nhiên cũng có sự nhân đạo hợp lý của mình, nếu con người ăn cả trăm cân thức ăn, con voi ăn cả tấn cỏ, thì thế giới bị tàn hủy trong mấy chốc. Mà con rắn cũng còn là biểu tượng của sự tử tế nữa.
– Đừng hòng! Đừng hòng! – Mọi người cùng kêu lên – Con rắn đang từ độc địa mà anh lại dẫn chúng tôi đến sự nhân từ sao?
– Các bạn hãy nhìn những con rắn chuông đi. Có phải đi đâu nó cũng rung chuông, làm cho những con là mồi ăn của nó biết đường mà tránh, và những con định dùng nó làm thực phẩm hãy đến mà dùng bữa trưa hay bữa tối. Nó vừa nhân đạo, lại vừa dâng hiến!
– Ừ nhỉ! Anh đúng là chuyên gia về rắn. Này tuổi rắn theo tôi được biết nó là giống máu lạnh lờ đờ lắm, vậy mà sao trông anh lẫn vợ anh lúc nào cũng sốt sắng làm việc hăng hái lắm?
– Rắn là giống máu lạnh, đúng vậy, nhưng các bạn mới biết một mà không biết hai, máu lạnh là biểu hiện của lý trí, giống các chuyên gia bình luận thể thao vẫn nói, “cầu thủ kết thúc lạnh lùng”, có lạnh lùng mới đủ sáng suốt để quyết đoán. Và một khi người tuổi rắn đã lao vào công việc rồi, thì niềm say mê còn giữ rất lâu, giốn thức ăn cho vào tủ lạnh ấy.
– Trời ơi tuổi rắn, sao lại lắm kỳ quan đến thế, và còn điều căn bản lắm, tuổi rắn như cặp của anh chị đây, có phải rất chung tình không?
– Tấm huân chương nào chẳng có mặt trái của nó…
– Ứ, ừ cái anh này… – chị vợ đấm thùm thụp vào lưng chồng không muốn cho anh ta nói. – Anh lại nói xấu em chứ gì?
– Thôi điều này mình không nói nữa, vì bà xã không cấp giấy phép!

Chúng tôi đề nghị khẩn khoản, cuối cùng anh chồng lý giải. Rắn là con chui lủi hang hốc nên máu chúng rất lạnh. Vì thế đứng trước tình ái, rắn thụ động, chậm chạp, như thể tim không có lửa. Nhưng một khi lửa tình đã bén, ngọn lửa đó như được ủ trong hầm lạnh vậy, ủ rất sâu, rất kỹ. Rắn rất chung tình, và nó không bao giờ muốn chấp nhận phụ tình. Rắn không thích nghe từ “say good bye”, nếu bạn không thích em rắn nào nữa, chớ có nói lời chia tay mà đi đời đấy. Bạn hãy nhớ, rắn luôn mang theo khối thuốc độc bên hầu.

- Vậy anh đã bao giờ định nói “good bye” chị ấy chưa?
– Nhiều lần chứ, nhưng nhìn vào ánh mắt không thể chấp nhận kẻ phụ tình của chị ấy…
– Thôi, thôi, anh không được nói nữa, kẻo mà
– Kẻo mà nếm nọc rắn chứ gì?

Mọi người cười vang, những ly rượu được nâng lên để chúc mừng cho đôi tuổi tỵ đầu bạc răng long.

.

NHĐ 10/12/2012

Tác giả gửi cho NTT blog

About these ads

Responses

  1. […] Rắn – nhân vật đầu tiên của lịch sử […]

  2. […] Nguyễn Hoàng Đức: Rắn – nhân vật đầu tiên của lịch sử (Nguyễn Tường […]

  3. […] Nguyễn Hoàng Đức: Rắn – nhân vật đầu tiên của lịch sử (Nguyễn Tường […]

  4. […] Nguyễn Hoàng Đức: Rắn – nhân vật đầu tiên của lịch sử (Nguyễn Tường […]

  5. […] Nguyễn Hoàng Đức: Rắn – nhân vật đầu tiên của lịch sử (Nguyễn Tường […]


Danh mục

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 142 other followers

%d bloggers like this: