Đăng bởi: Nguyễn Tường Thụy | 16/02/2013

Đào Trang Loan kể chuyện bị đánh và bị bắt khi tặng quà cho dân oan (II)

Đào Trang Loan kể chuyện bị đánh và bị bắt khi tặng quà cho dân oan (II)

(Tiếp theo và hết)

.
  • Giữa ngã tư đường lớn, đèn đỏ đang đừng lại. Đoàn xe dừng lại ngã tư. Một đám côn đồ lao vào vừa đánh vừa lôi 2 đứa gầy gò đang ôm lấy cái cột điện rồi ném lên xe taxi. Hàng trăm ánh mắt nhìn và rồ ga nhanh qua cái đèn đỏ. Một xã hội được xây dựng bằng sự thờ ơ và vô cảm đến nghẹn lòng.

Đã đến công an phường Quang Trung, quận Hà Đông.

Chúng tôi ngồi tại trụ sở công an cùng với công an tên Toản và 2 người nữa trong đồn mà không biết là ai? công dân đến làm việc với công an? công an mặc thường phục ? hay côn đồ đang lộng hành trong đồn công an?

Công an Toản nhìn 2 đứa tôi, lật qua lật lại mấy cái tờ giấy gì đó mà tôi không rõ, nhìn tôi, nhìn Gió rồi kêu : ‘ngồi đấy, chút làm việc’, còn 2 người đàn ông thường phục, 1 người thì cứ nhìn chằm chằm gió, 1 người thì đi loanh quanh trong đồn.

Tôi hỏi: những người kia là như thế nào ạ ? sao các anh ấy lại được đi đi lại lại trong đồn còn tụi em thì bắt ngồi im vậy ạ ?

Công an Toản : im lặng

Tôi buồn đi vệ sinh, tôi xin phép : ‘ anh Toản ơi em muốn đi vệ sinh, anh chỉ dùm em nhà vệ sinh với ạ’

Công an Toản: ‘ngồi đó, làm việc chút rồi về’

Tôi: ‘em khó chịu thật mà, thận em yếu ‘ , tôi mếu máo

Gió : ‘cho bạn em đi vệ sinh’

Công an Toản: im lặng, người đàn ông lúc nãy nhìn chằm chằm gió giờ vẫn nhìn và vẫn đứng cạnh công an Tỏan.

Cũng thời điểm này cụ Đức và a Lã Việt Dũng đã ở bên ngoài, gọi 2 đứa tôi ầm ĩ.

Sau 1 hồi loay hoay, 1 người công an không đeo biển tên đưa chúng tôi vô phòng trong, chắc vì sợ 2 đứa thò cổ ra ngoài hò hét và chạy ra khỏi đồn. Chúng tôi vô phòng trong, ngồi đó đợi, Gió và tôi nhìn xung quanh và thấy ngay trên bàn uống nước số điện thoại của những cán bộ trong phường, Gió và tôi vội vã gọi điện thoại cho trưởng, phó công an phường. Gió liên lạc được với trưởng công an phường Quang Trung, anh nói anh đang trên quận và anh sẽ về ngay. Đợi 1 lúc thì 1 người đàn ông xuất hiện không quân phục và nói mình tên Tuấn, trưởng công an phường Quang Trung, tôi hoảng sợ thầm nghĩ : ‘đây là đồn công an hay là ổ côn đồ vậy ?’ vì người này cũng chính là người có mặt lúc giằng co giữa những người mặc thường phục và bà con nghèo tại đường Ngô Thì Nhậm, còn trong đồn bây giờ rất nhiều người đi lại, cả công an lẫn những người lúc nãy đánh đập chúng tôi.

Đợi chờ thêm 10 phút, người tên Tuấn quay lại với bộ quân phục trung tá, chúng tôi bắt đầu nói chuyện, trong phòng lúc này có 5 người: 2 đứa tôi, trưởng công an phường Quang Trung ( TCAP QT), 1 cán bộ công an của đồn QT và 1 người mặc thường phục.

TCAP QT ( thái độ của a nhẹ nhàng và mềm mỏng): hỏi han nhau vài câu riêng tư, a hỏi: có chuyện gì vậy 2 em? Các em gọi điện nên anh về ngay, lúc nãy anh ở trên quận giải quyết 1 số vấn đề.

Gió và tôi: bọn em bị 1 số người không trong trang phục cảnh sát đánh đập và vứt lên xe buýt đưa về đồn của anh và cán bộ ở đây tiếp nhận 2 đứa em mà không cần biết lý do trong khi để những người kia đi và sau đó là những người đó lại có mặt ở đây và đi lại trong đồn Quang Trung rất ngang nhiên còn bọn em thì bị bắt ngồi im trong phòng.

Không nói gì và anh mở cửa cho 1 người chừng khoảng trên dưới 70 tuổi và nói là chức trách gì đó ở phường Quang Trung vô để nói cái gì đó với 2 đứa tôi mà tôi cũng không hiểu sao bác ấy lại cần có mặt ở đây nữa trong khi những người đánh đập chúng tôi đang đi tự do trong đồn công an. Và cũng lúc này tôi phát hiện ra chiếc máy quay chĩa vô chúng tôi, tôi gào lên: “ Các anh làm trò gì vậy, ai cho phép các anh quay chúng tôi”. Tôi liên tục nói câu đó và Gió cũng muốn đập tan cái đó vì xúc phạm đến chúng tôi, những công dân của nước cộng hòa xã hộ chủ nghĩa Việt Nam sống đúng Hiến Pháp và Pháp Luật và đang là nạn nhân của những người lộng quyền.

TCAP QT: “bỏ máy quay đi, quay đi chỗ khác,…”

Tôi: “không làm việc gì nữa, vì các anh thiếu tôn trọng chúng tôi”

Tôi lại đòi ra ngoài và đòi đi vệ sinh, không hiểu sao tôi đi vệ sinh liên tục.

Họ cho tôi đi nhưng với điều kiện để chiếc ba lô của tôi lại, tôi không đồng ý và nói tôi không phạm tôi nên các anh không có quyền giữ đồ của tôi và tôi đã được đi vệ sinh trong khi vẫn đeo ba lô mà không bị họ giằng mất cùng sự canh chừng của Gió ở ngoài.

Lại kêu vô làm việc, không tôi không đồng ý và dứt khoát tôi không làm việc, tôi thật sự mệt mỏi và bắt đầu nôn khan. Cũng lúc này tôi thấy ngoài kia tiếng thét vang, tiếng đòi người của mọi người, những ánh mắt nhìn tôi khi tôi đứng dựa vô cái cửa mà họ muốn lôi tôi vào làm việc mà tôi không hiểu là việc gì trong khi những người đánh chúng tôi đang đi ngang nhiên trong đồn công an.

Tôi mệt mỏi, quai hàm giờ nhức buốt vì những cái tát, mắt mờ đi và dường như tôi cảm giác mình sắp bay đi để khỏi phải uất ức nữa, tôi nôn khan, cứ thế nấc, và có màn giằng co xảy ra, Gió đẩy họ qua 1 bên để đưa tôi ra ngòai, bắt đầu to tiếng: “Ở trong, không được ra”. Lúc này tôi  dùng nốt sức lực cuối của thân thể 40 kg gầy còm mà mọi người bảo tôi ôm chặt Gió và 1 tiếng uỳnh vang lên, mấy chai nước lúc nãy mọi người gửi vô cho chắc nát bét và tiếng Gió: “Bỏ ra cho tôi đưa bạn tôi ra”

1 cán bộ công an to béo chặn cửa nhất định không cho 2 đứa ra, tay chạm tay và rách mất chiếc khuy nơi quân phục anh ấy.

Chiếc khuy nhẹ nhàng rơi trong tích tắc và  5, 7 người mặc quân phục và cả 2 chị gái mặc quần áo bình thường vô muốn nói chuyện riêng với tôi xông vô chửi vô tai Gió, giữ chặt 2 đứa tôi và 2 chị ấy cùng 1 anh an ninh nữa dùng các dụng cụ quay chụp.

Và chúng tôi đã ra khỏi đồn công an với tiếng hô đòi người của những người anh em, của những bà con mà chúng tôi giúp đỡ. Chúng tôi đã ra khỏi đó trong sự đoàn kết, yêu thương của mọi người, sự hy sinh không ngại đêm khuya xuống đón chúng tôi ra khỏi đồn công an phường Quang Trung- Hà Đông. (23h30phút ngày 25 tháng chạp năm Nhâm Thìn)

Hư Vô | facebook

Mời xem lại: Đào Trang Loan kể chuyện bị đánh và bị bắt khi tặng quà cho dân oan

About these ads

Responses

  1. Chuyện thường ngày ở huyện !

  2. […] Đào Trang Loan kể chuyện bị đánh và bị bắt khi tặng quà cho dân oan (II) […]

  3. Hỡi những con vật biết đi,khi tròng vào bộ quân phục,bay có tự hào về những hành động như làm xiếc?với loài người đang nuôi dưỡng bay?

  4. Chào chú !

    Năm mới chúc gia đình chú sức khoẻ tốt đẹp, gia đình phúc tràn trề, kinh tế khá giả và nhất là bình yên vô sự giữa một xã hội bất an, bất công và bất phú như Việt Nam hiện nay.

    Sau đây cháu xin gửi chú xem nghe phỏng vấn của ca sĩ Lâm Thuý Vân về vấn đề nhân quyền tại VN.

    http://www.voatiengviet.com/content/ca-si-lam-thuy-van-phan-doi-lenh-cam-asia-dvd-71/1604700.html

    Cháu xin chào.

  5. Đúng là “chuyên chính vô sản”, chuyên chính là chuyên chế, công an là công cụ của chuyên chế, với phương châm hành động là “bạo lực cách mạng” để giành và giữ chính quyền (Mao còn sáng tạo thành “chính quyền trên mũi súng) , CA đánh dân (khi nghi ngờ…) là phản ánh đúng lý thuyết cách mạng của Mác Anghen Lê Mao.. và bản chất của chế độ cộng sản.

  6. […] Đào Trang Loan kể chuyện bị đánh và bị bắt khi tặng quà cho dân oan (II) 16/02/2013 […]

  7. […] Đào Trang Loan kể chuyện bị đánh và bị bắt khi tặng quà cho dân oan (II) (Nguyễn Tường Thụy). – Văn Giang tự đưa nước về đồng (Mùa […]

  8. […] Đào Trang Loan kể chuyện bị đánh và bị bắt khi tặng quà cho dân oan (II) (Nguyễn Tường Thụy). – Văn Giang tự đưa nước về đồng (Mùa […]


Danh mục

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 142 other followers

%d bloggers like this: