Thơ Xuân Diệu viết cho Cù Huy Hà Vũ


<= Xuân Diệu và Cù Huy Hà Vũ – ảnh sưu tầm

Chúng ta đều biết Nhà thơ Xuân Diệu từng kết hôn một lần nhưng không có con, sau một thời gian ngắn ngủi hai người chia tay. Như vậy, gần như cả đời ông sống độc thân.

Thơ tình của ông nồng nàn, tha thiết và cuồng nhiệt. Sau Cách mạng tháng Tám, gần như ông không viết thơ tình nữa. Tuy vậy ông vẫn có những bài thơ ca ngợi cuộc sống gia đình tuy đơn sơ giản dị nhưng êm đềm, hạnh phúc:

Đã bốn năm trời nghĩa với duyên
Mặt em thay đổi vẫn y nguyên
Nét thêm rờ rỡ như tơ chín
Dáng vẫn thanh thanh tựa nước hiền.

(Mặt em)

Bài “Anh đợi em về ăn cơm” cũng là một bài thơ thật đẹp:

Anh đợi em về ăn cơm
Trăng đã lên rồi trăng sáng
Mảnh ngọc trên cây hoàng lan
Chắc thấy em trên đường vắng.

Qua đó ta thấy ông khát khao cuộc sống gia đình đến chừng nào.

Có một bài thơ (mà tôi quên mất đề) nói về tình cảm cha con, xin trích mấy câu sau đây:

Con ngồi làm bài toán
Bố đang viết bài văn
Hôm nay Vũ nghịch ngợm
Cái trán vờ nhăn nhăn.

Vũ trợn mắt một mình
Dọa một người tưởng tượng
Dướn cổ như cãi nhau
Với cái con tính cộng.

Hai thêm hai là mấy
Hai sáu mấy lần ba
Bố mua cho Vũ ổi
Vũ còn thèm cả na.

Đọc bài thơ này rất thích. Cậu bé có vẻ nghịch ngợm nhưng cũng rất dễ thương còn người cha thì bao dung và yêu chiều con. Lần đầu đọc bài thơ này, tôi chỉ cho rằng Vũ là cái tên mà Xuân Diệu đặt ra, giống như các nhà tiểu thuyết đặt tên cho nhân vật của mình vậy.

Sau này tôi biết, Xuân Diệu có cháu trai gọi ông bằng bác ruột nhưng được ông nhận làm con nuôi từ bé là Cù Huy Hà Vũ, con trai cả nhà thơ Huy Cận. Việc Xuân Diệu nhận Hà Vũ làm con nuôi không phải bởi một lúc cao hứng nhận đại mà là do bà nội và bố mẹ của Vũ muốn cảm ơn cái tình của Xuân Diệu đối với Huy Cận. Trong những cái tình ấy, có việc Xuân Diệu gả em gái là Ngô Xuân Như cho Huy Cận và bản thân Xuân Diệu và gia đình đã có công nuôi nấng các em của Huy Cận khi Huy Cận đi hoạt động cách mạng.
Xuân Diệu quí và coi Hà Vũ như con từ nhỏ. Ông thường nói ông rất tự hào về Hà Vũ. Cũng như Huy Cận, ông hy vọng, gửi gắm tất cả niềm tin yêu vào Hà Vũ.

Bài thơ được Xuân Diệu viết vào khoảng giữa thập niên 60 của thế kỷ trước, in trong tập “Tôi giàu đôi mắt” xuất bản năm 1970, ông đề “Kính tặng nước Việt nam Dân chủ Cộng hòa”. Nghĩa là khi bài thơ ra đời, Hà Vũ chừng 7,8 tuổi, đang học cấp 1, rất phù hợp với cậu bé Vũ trong bài thơ.

Vì vậy, bây giờ nhớ lại, tôi cho rằng cậu bé Vũ trong bài thơ chính là Cù Huy Hà Vũ. Cái tính nghịch ngợm, bướng bỉnh của cậu bé Vũ trong bài thơ phát triển dần thành tính cách Cù Huy Hà Vũ bây giờ.

Không biết Xuân Diệu có bao nhiêu bài thơ viết về đứa con nuôi mà ông rất mực yêu quí, tin cậy này. Ngoài bài thơ trên, tôi biết thêm được một bài nữa:

BÁC ĐI XA NHỚ CHÁU GHÊ

Bác đi xa cháu, nhớ ghê
Thằng cu Vũ, bác chưa về được thăm.
Bây giờ cháu đã lên năm,
Từ khi nhỏ xíu cháu nằm trên tay,
Bác rất yêu cái thằng này,
Tưởng như có cháu là hay trên đời.
Bác xem là một con người
Còn non, đang bú tay, vòi đó thôi;
Có khi bác đứng bên nôi
Muốn đưa cho cháu cõi đời đẹp hơn.
Bây giờ cháu đã biết khôn
Bác ngồi làm việc, cháu luôn chạy vào
Bày trò chơi nhởi lao xao,
Đang chơi dở cuộc, lại ào chạy ra;
Lấy chăn phủ ghế chui qua,
Ngăn bàn thích lục, tranh gà thích xem:
Xếp rồi, cháu lại đảo lên,
Có ngày bác phải mười phen dọn nhà:
Khi gần, bác giận bác la,
Đi xa, bác lại nhớ mà rất thương.
***
Chiêm bao thấy cháu đêm trường
Bác hôn mặt Vũ như gương sáng bừng.
Hôm về bác cháu ta mừng,
Bác cho trăm thứ trong rừng Quì Châu.

(Quì Châu 20-5-1963)

Nguyễn Tường Thụy

Advertisements