Archive | 08/07/2011

Em hờn

Em trở tính dỗi hờn
Bắt đền anh vô lý
Anh thanh minh năn nỉ
Em vùng vằng lu loa.

Em giăng lối vào nhà
Anh đứng ngoài ngõ đợi
Em thả đàn chó ra
Anh tót lên cành ổi.

Anh chờ cho đến tối
Khi em nguôi giận rồi
Hai con tim đơn côi
Lẽ nào cùng run lạnh.

Tội gì anh cũng nhận
Thua em là đương nhiên
Nhưng bảo không yêu em
Ứ bao giờ anh chịu.

TƯỜNG THỤY

Advertisements
This entry was posted on 08/07/2011, in Thơ.