Archive | 13/07/2011

Ghen

GHEN

Biết đâu đã phải của mình
Người ta cười nói lại hình như ghen
Dõi theo từng bước chân em
Xem nơi em đến lạ quen thế nào
Hình như giọng cũng ngọt ngào
Hình như cũng lại thì thào, đong đưa.

Cứ như là bị em lừa
Người ta không hẹn ra chùa với ai
Ngoài đường thì lắm con trai
Hay đùa em lại đùa dai, bực mình.
Nhỡ ra có kẻ rập rình
Nhỡ em mắt cũng đong tình. Nhỡ ra …
Thôi thì mặc kệ người ta
Của mình đâu phải xót xa, giận quàng.

Em ra gánh nước giếng làng
Mà sao áo cứ mỏng tang thế này
Thịt da đã trắng lại đầy
Lại còn cuối mắt, đầu mày là sao.

Thì ra chẳng kệ được nhau
Tại ai, ai bảo buông câu đưa tình
Ngỡ như đổ quán xiêu đình
Giờ làm ra vẻ như mình chẳng quen.
Để tôi khốn khổ vì ghen
Lại thêm mòn mỏi bởi em ỡm ờ.

TƯỜNG THỤY

Advertisements
This entry was posted on 13/07/2011, in Thơ.