Tản mạn về basam

TẢN MẠN VỀ BASAM

<=Không biết có phải ảnh basam hồi bé không nhưng thấy anh từng dùng làm hình đại diện.

Mình đã định đặt cho bài này cái tít “Một nhà báo giàu tâm huyết” nhưng thôi. Những ngôn từ to tát, nghiêm trọng quá có khi gây phản cảm, thậm chí làm hại người mà mình yêu quí cũng nên.

Từ ngày biết đến basam, mình đọc báo nhàn hẳn. Mở mắt, vô trang điểm báo của gã xem, lựa những bài có vẻ hợp gu mình để đọc, chỉ cần một cái nhấp chuột. Sướng quá. Tất nhiên là không hoàn toàn trông chờ vào đấy, nhưng tìm ra những bài cần đọc mà không thấy gã nhắc đến cũng là điều hiếm.

Nhiều lúc mình tự hỏi: “Quái, cái tay này lấy đâu ra thời gian và ai trả lương cho gã để gã vui vẻ làm cái việc đi hầu hạ người đọc thế này.

Không như cánh bloger, rảnh thì viết, mải chơi thì thôi. Ngày nào gã cũng bắt đầu công việc của mình từ 2, 3 giờ tới 8 h 30 sáng rồi bổ sung thêm 3, 4 lần trong ngày đến tận tối nữa. Chả biết gã ăn ngủ, chim gái vào lúc nào. Hi hi.

Mà gã đâu có phải nhởn nhơ cưỡi ngựa xem hoa. Bài nào gã đã điểm thì y như rằng đó là bài đáng đọc. Gã còn trích dẫn ra những câu toát lên cái thần thái của bài viết nữa.

Những thứ gã lôi ra cho mọi người xem thì nhiều lắm, từ chính trị – pháp luật, kinh tế, văn hóa – thể thao, giáo dục – khoa học, xã hội – môi trường, tin quốc tế, tin tivi, cả lề trái, lề phải, thôi thì đủ cả.

Hôm nay, mình thấy vui vui. Chả là mấy ngày rồi, mải tán tỉnh mấy cô “em kết nghĩa” không viết được gì, mình mới post lên blog bài thơ Tổ quốc. Thông thường, có mấy khi gã điểm thơ. Mà mình thì thuộc loại vô danh tiểu tốt. Ấy vậy mà gã cũng tìm ra. Mình biết bài ấy, xét về thơ thì thường, nhưng chắc gã lọc lấy cái ý, lại còn trích ra đúng vào bốn câu máu thịt nhất của mình. Vậy mà mụ vợ nhà mình chẳng bao giờ thèm đọc những gì mình viết. Đã thế, suốt ngày thị đe nẹt nhắc nhở mình không được làm phản động. Mới biết, gã đọc bài rất kỹ chứ không hề hời hợt.

Có lần vì quá bức xúc với một bài viết của một đồng nghiệp, gã phê phán thẳng tay. Thế rồi, các còm sĩ chia làm hai phe, phe nào cũng bảo vệ thủ lĩnh của mình nhưng phe bên kia hăng hơn. Có còm sĩ còn kích đểu rằng, vì gã không biết viết bài nên mới xoay sang nghề điểm báo. Hic hic. Mình thì đoán có lẽ gã giấu bớt những những phản hồi quá khích bên gã vì bạn đọc của gã đông lắm. Sau đó thấy gã vẫn giới thiệu bài viết của đồng nghiệp kia, mình nghĩ: tay này như thế là đàng hoàng.

Gã còn điểm cả báo tiếng Tây. Kinh quá. Báo loại này thì mình chịu nhưng chắc gã muốn hầu thêm các vị uyên bác, tiếng Anh làu làu như bão cấp 13. Cao hứng, gã còn dịch hộ người đọc một đoạn mới siêu chứ.

Ngày xưa, ông Hoài Thanh làm “Thi nhân Việt Nam” phải mất 10 năm, đọc một vạn bài thơ, trừ đi non vạn bài dở mới chọn ra được 44 tác giả. Vậy mà ngày nào, gã cũng đưa ra trình bạn đọc trên trăm bài, như hôm nay (29/7) con số ấy chừng 130, không biết gã phải đọc bao nhiêu bài trong một ngày. Rồi ngày nào gã cũng lựa bằng được một vài bài tiêu biểu đăng lên nữa. Trong “Thi nhân Việt Nam” người ta khoái đọc thơ đã đành mà đọc những lời bình của Hoài Thanh cũng thú vị không kém. Đọc basam cũng vậy, khi điểm bài, gã hay chen vào vài lời bình vui vui, dí dỏm mà sắc sảo làm trang báo sinh động hẳn.

Người đọc tìm đến nhà gã ngày càng đông. Vào lúc này, 7 h 05 phút tối, thời điểm mà ít người có thể ngồi trước máy tính, có 261 người đang cùng đọc với mình. Số khách ghé thăm nhà gã từ 19/6/2011 là 2499191, có nghĩa là ngót 2 triệu trong 1 tháng. Có ngày tới 133000 lượt người vô xem. Tờ báo tư nhân của gã còn được xếp thứ hạng cao hơn cả tờ Quân đội nhân dân, kể ra thế cũng đáng nể thật.

Mình đã từng làm việc ở nhiều cơ quan nhà nước nên hình dung được khối lượng công việc như thế nào thì cần bao nhiêu người. Vì thế, mình mới so sánh, để duy trì được cái trang basam có lẽ người ta phải cần thành lập hẳn một phòng nghiệp vụ, tốn chừng vài chục triệu tiền lương/tháng. Vậy mà ở đây gã chỉ có một mình. Hay là gã thuê người? Nhưng gã lấy tiền đâu mà thuê cơ chứ. Tất nhiên, chẳng có khoản ngân sách nào để trả lương cho gã. Không biết có ai thương tình mà thỉnh thoảng rủ gã đi an ủi vài cốc bia hơi không.

Thoạt đầu, thấy gã điểm nhiều bài bài có vẻ “phản động” mà lời bình của gã thì khá táo tợn, mình cứ nghĩ gã ở tận bên Mỹ, có ai ghét cũng ứ làm gì được. Nhưng vừa qua đọc tin tức biểu tình thấy người ta nói gã cũng có mặt. Thì ra gã ở ngay Hà Nội, bằng xương bằng thịt hẳn hoi. Hi hi. Mình cũng hai hãi, lo cho gã. Nói dại, nếu gã mải hầu người đọc quá lăn ra ốm, hoặc là hớ hênh mà để người ta khép tội gã vào điều gỉ điều gì của Bộ luật hình sự như trốn thuế hay đánh nhau gây thương tích chẳng hạn thì không hiểu cảm giác hụt hẫng của bao nhiêu người nghiện gã sẽ ra sao đây.

29/7/2011

Nguyễn Tường Thụy