Chuyện thật như bịa (kỳ 2)

Chuyện thật như bịa:

KỲ 2: CÚ LỘI NGƯỢC DÒNG “NGOẠN MỤC”

Vụ biểu tình hôm 17/7 làm xôn dao dư luận trong và ngoài nước. Liền sau đó, trên mạng tung ra đoạn clip Nguyễn Chí Đức bị đạp vào mặt gây lên làn sóng phẫn nộ trong mọi tầng lớp xã hội. Nhiều nhân sĩ, văn nghệ sĩ lên tiếng phản đối mạnh mẽ như Nhà văn Nguyễn Quang Lập, Nhà văn Nguyên Ngọc, Nhà thơ Bùi Minh Quốc, Nhà thơ Trần Mạnh Hảo, giáo sư Chu Hảo … Nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo cho rằng: “Chỉ có lòng căm thù người dân sâu sắc lắm thì người ta mới dám đạp vào mặt người dân như thế”. Luật sư Trần Đình Triển lớn tiếng: “Đàn áp biểu tình phản đối TQ là vi phạm pháp luật”.

Khẳng định vụ đạp vào mặt người biểu tình là … có thật (tôi để dấu ba chấm nghĩa là không có cơ sở đâu nhé) nên một nhóm nhân sĩ trí thức chịu không nổi đã viết thư cho giám đốc CA Tp Hà Nội đưa ra những câu hỏi yêu cầu làm rõ. Cánh blogger viết một loạt bài về việc cuộc biểu tình ngày 17/8, tường thuật rất chi là tỉ mỉ. Nào là Phương Bích, Gốc sậy, Đào Tiến Thi … cả tay buôn gió buôn bão gì nữa cứ vô tư mà rằng công an bắt đi 46 người. Lại còn cái gã Tường Thụy nào đó cũng ngoạc mồm ra kêu tôi bị bắt. Gã còn công khai trên blog của gã, chính gã nhìn thấy người ta ném Nguyễn Chí Đức nằm xoài lên sàn xe, rằng chính gã nghe Đức kể Đức bị đạp 1 phát vào ngực, 2 phát vào mồm (1 phát thì trượt).

Nhiều người lo cho Công an Hà Nội, đặc biệt là cho viên đại úy Phạm Hải Minh. Phen này đối phó, giải thích thế nào đây trước công luận, trước quốc tế. Bắt người đã rõ, đạp vào mặt đã rõ, clip sờ sờ ra đấy. Khổ thân, chỉ vì một phút quá nhiệt tình, muốn lập công mà phen này anh Minh khó thoát khỏi việc bị sa thải khỏi ngành công an.

Nhưng các vị đừng vội nhá. Lo trâu bò không có hàm trên rồi. Công an người ta làm việc có qui trình, có nghiệp vụ cẩn thận chứ phải đâu như các vị, cứ xem clip là tin, cứ nghe nạn nhân kể mà tin, cứ trông thấy mà tin được đâu. Bây giờ, nỗi lo đã quay ngoắt về phía các vị.

Cứ theo như tướng Nhanh trả lời báo chí thì người biểu tình đã vi phạm nghị định 38 vì tập trung đông người không xin phép nên đành phải cưỡng chế. Việc cưỡng chế khó khăn nên có lúc phải xốc nách, áp giải … Cho đến nay, chưa bắt ai cả.

Về nạn nhân Đức, CAHN công nhận việc Đức được 4 chiến sĩ CA khiêng là có thật nhưng vì cậu ta có thái độ chống đối, ngồi bệt xuống đường nên cảnh sát buộc phải khiêng lên xe. Thế mà Đức lại bảo lúc ấy vì không muốn bị bắt nên đứng cách xa 30 mét (cho an toàn). Trong khi bản tường trình với cơ quan điều tra, thấy ghi Đức chỉ bị xô đẩy, không bị đánh. Miệng Đức khai bị đạp nhưng trong văn bản thì không bị đạp. Lạ nhỉ?

Còn cái clip mà các vị cứ nhăm nhe lấy cái đó làm “bằng chứng không thể chối cãi” kia, người ta bảo đoạn clip được phát đi từ máy chủ đặt ở nước ngoài nên không thể giám định là video thực hay dàn dựng. Mặt khác, những clip như vậy không được ghi chép, thu thập theo thủ tục luật định nên không đủ cơ sở làm căn cứ tố tụng. (!?). Đại úy Minh thì tường trình rằng lúc đó anh đang giơ chân bước xuống chứ không phải là đạp vào mặt anh Đức.

CAHN cũng đã có công văn trả lời Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện và những người cùng ký tên trong thư gửi cho GĐCAHN khẳng định như trên, có điều cái clip thì không thấy nhắc tới. Chả hiểu sao.

Điều này đồng nghĩa với việc vị nào cho là dân biểu tình bị bắt, bị đánh, bị đạp vào mặt là không có cơ sở, thậm chí phạm tội vu khống chứ chẳng đùa. Lại còn cậu Đức nữa, công an đang trên xe bước xuống mà cậu dám đưa mồm vào đế dép người ta rồi kêu lên là bị đạp. Đây đích thị là tội chống người thi hành công vụ. Các vị đã thấy lo chưa nào.

Nghe nói cô gái tát cảnh sát giao thông ở Sài Gòn đã bị khởi tố. Một đoạn clip ghi rõ cảnh ấy. Thế mà cô không nhờ công an Hà Nội tư vấn cho để làm một cú lội ngược dòng ngoạn mục.

Nguyễn Tường Thụy

Advertisements