Gác bút

GÁC BÚT

Truyện ngắn
        Vợ tôi từ ngoài chợ hớt hải chạy về, la thất thanh:

           –    Bố mày đâu?

           Tiếng cái Nhỏ thưa:

           –    Dạ! Bố con đang trên phòng máy tính ạ.

           Tôi vội chạy xuống, thấy đôi quang sọt lăn lóc giữa sân liền hỏi:

           –    Lại bị đuổi chợ à? Có mất nhiều không?

           –    Ai đuổi? Mất cái gì? Mà mất thì vẫn còn đỡ.

           Tính vợ tôi, tôi biết. Thị lắm lời, quang quác nhưng được cái tần tảo, thương yêu chồng con hết mực. Một mình thị chạy chợ nuôi bốn đứa chúng tôi, đứa học phổ thông, đứa đại học, đứa cao học, riêng tôi đã hết tuổi đi học rồi thì đú với thiên hạ làm thơ. Thị chẳng phàn nàn gì, coi việc phục vụ chồng con là đương nhiên, là lẽ sống của mình. Bữa cơm nào chỉ có bốn miếng thịt thì người nhịn ắt phải là thị. Thị chỉ cần chồng con để thị yên ổn thực hiện thiên chức của người vợ, người mẹ.

 

           Tôi khổ nhất là hàng ngày phải nghe vợ la hét, quát tháo lũ trẻ con. Nhưng nghĩ đến công của thị, tôi không nỡ nói. Tôi tìm mọi lý do để biện hộ cho vợ dù thị chẳng khiến, rằng bởi thị vất vả quá, rằng tại trẻ con nhà mình nó hư, tuy vẫn biết chúng hư là do được mẹ chiều quá mức. Ai đời thằng Nhỡ vào đại học rồi mà còn phải hầu hạ tới cả việc đánh giày cho nó, cho tiền để nó rủ bạn gái đi ăn kem. Bố chúng còn tệ hơn, đi đàn đúm với bạn bè, xăng xe, nạp tiền điện thoại …  đều từ gánh rau của thị mà ra cả.

           Tôi lấy cho thị cốc nước mát, cầm quạt nan phẩy phẩy về phía thị, làm như không biết đến cái quạt điện đang chạy vù vù:

           –    Thì em cứ nghỉ đi một lát rồi có chuyện gì hãy nói.

           Thị giật lấy cốc nước ực một cái, xong dùng ống tay áo quệt ngang miệng:

           –    Anh đang viết văn phải không. Sao bây giờ anh lại đổ đốn ra thế.

           À, thì ra là vậy. Thế mà cứ tưởng chuyện gì ghê gớm lắm. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Chắc cái Nhớn đang học bên Úc mách đây mà. Nó theo dõi tôi trên mạng rất chặt. Tôi làm thơ tình, nhiều bài lâm ly bi đát mà không phải là viết cho mẹ nó, nó biết cả nhưng bỏ qua. Nó tỏ ra hiểu bố. Nó biết tôi chỉ bịa ra viết linh tinh cho vui thôi chứ vẫn yêu mẹ nó hơn ai hết.

           Lần này, hẳn là nó phát hiện ra tôi đang tập viết văn. Với mẹ con nó thì đây là một chuyện hệ trọng. Hồi thị phát hiện ra chồng làm thơ, tôi phải thương lượng mãi, rồi hứa là không để bị hâm, không tán tỉnh lung tung, thị mới để yên. Bây giờ, thị không ngờ tôi được đằng chân lân đằng đầu. Con tôi tuy cãi mẹ nhem nhẻm nhưng đứa nào cũng bênh thị nên tôi chẳng dại gì gây chiến với mẹ chúng.

 

           Tôi lựa lời:

           –    Anh làm sao viết được văn cơ chứ. Anh chỉ viết tạp văn, đại khái là nghĩ ra cái gì thì ghi vào cho khỏi quên ấy mà.

           Thị gạt đi:

           –    Tạp văn gì thì cũng là văn hết. Anh mà thành nhà văn thì thà giết mẹ con em đi còn hơn.

           Rồi thị ngồi phệt xuống nền nhà, duỗi hai chân ra giẫy đành đạch, tru tréo:

           –    Em lạy anh! Nhà mình có một nhà văn, một nhà thơ đã đủ lắm rồi. Anh đừng làm tội vợ con thêm nữa. Tưởng lấy chồng thì như thế nào chứ …

           Tôi cố nín để khỏi bật ra tiếng cười. Thị làm như việc thành nhà văn giống như chuyện thị đi chợ mua rau, thích là được.

           Nhà văn mà thị vừa nói tới là anh tôi, còn nhà thơ là em trai thị. May mà thị chưa xếp tôi vào đám nào trong số ấy. Tại sao thị lại sợ nhà văn đến thế? Chuyện này tôi hiểu nhưng nói ra cũng khó vì nó còn liên quan đến những người thân thiết của tôi.

           Tôi bảo:

           –    Em đừng lo, anh có muốn cũng không thành nhà văn được. Em tưởng thành nhà văn mà dễ đấy à.

           –    Thì cái thằng Chuột ngày xưa cùng học phổ thông với em đấy. Nó viết thư tán em, đọc như đồ dở hơi. Chẳng qua là anh viết hay hơn nó, em mới theo chứ đâu biết anh là kẻ lừa đảo. Vậy mà giờ nó cũng thành nhà văn rồi đấy.

          Ý vợ tôi muốn nhắc lại hồi đang tán tỉnh thị, tôi giấu biến không dám nói là mình mê thơ văn. Mỗi khi đến nhà thị, tôi lại luôn tỏ ra chân chỉ hạt bột, ham lao động. Tôi còn bảo, anh chỉ muốn sau này thành vợ chồng rồi, mình xin cơ quan cấp cho một gian nhà tập thể. Hai đứa sẽ chăm chỉ công tác, nuôi con lợn, ổ gà, trồng vạt rau, bắc thêm cái giàn mướp trước cửa nữa cho mát. Anh đi công trường, cuối tuần về với mẹ con em. Chủ nhật nhà mình sẽ đầy ắp tiếng cười …

          Thị mê đắm trong viễn cảnh hạnh phúc đơn sơ bình dị mà tôi bịa ra nhưng chẳng bao giờ chịu thế. Sau này, thị vẫn hay nhắc lại. Một lần, thị lục thư cũ, đọc lại cho tôi nghe câu: “Từ ngày gặp nhau, em đã nhen nhóm trong lòng anh ngọn lửa tình yêu cháy bỏng, đã làm khơi dậy trong anh niềm khát vọng tới một cuộc sống thanh bình”. Tôi tỉnh bơ:

     –    Không hiểu sao hồi ấy anh lại ngu si và khả ố đến thế”.

     Thị phát cho tôi một cái: “Đồ khốn nạn!” rồi vít đầu tôi vào lòng thị để thị nhổ tóc bạc. Thị xót xa cho chồng …

 

           Tôi giải thích:

           –    Anh cũng công nhận là Chuột nó học có kém. Nhưng nó có chí hơn anh, được đào tạo cơ bản, làm việc đúng ngành lại có điều kiện thường xuyên tiếp xúc với giới văn nghệ sĩ thì mới thành nhà văn được. Còn loại thất nghiệp như anh thì thành được cái gì mà em lo.

           Thấy thị ngừng nói, tôi tưởng đã xuôi nên thừa cơ tấn công:

           –    Em yên tâm đi. Cứ để anh luyện bút rồi mới có kiến thức sau này kèm cái Thêm học chứ.

           Cái Thêm là đứa đang trong bụng thị, chỉ mấy tháng nữa nó ra đời. Đi siêu âm, kết quả là gái. Tôi bàn với thị đặt tên trước cho nó.

           Nhưng thị vẫn không nghe:

     –    Cái Thêm đã có thằng Nhỡ, cái Nhỏ nó dạy, không mượn đến anh.

 

           Việc thị cứ khăng khăng cho tôi có âm mưu trở thành nhà văn, nói theo ngôn ngữ của ngành tòa án là “không có cơ sở”. Nhưng chẳng lẽ chúng tôi lại mang nhau ra tòa nhờ phân xử.

           Tôi im lặng nghĩ cách khác để thuyết phục. Nhưng đột nhiên thị ôm lấy tôi – điều mà chưa bao giờ thị làm trước mặt con cái chứng tỏ sự việc đối với thị là nghiêm trọng lắm. Thị nói qua nước mắt (chẳng hiểu thị huy động ở đâu mà nhiều nước mắt đến thế):

     –    Nhá! Anh đừng thành nhà văn nhá. Em sợ lắm!

     Tôi chưa kịp bất ngờ về ngón đòn này thì thị đã rúc đầu vào ngực tôi thổn thức:

–   Anh đừng viết gì nữa nhá. Viết mãi nó quen nết đi, nhỡ ra thành nhà văn lúc nào mà không biết thì khổ. Anh ừ đi! Nào!

           Đến nước này thì hết cách. Giá như thị xỉa xói, la lối lên thì tôi đã chẳng sợ. Người ta bảo nước mắt là vũ khí hữu hiệu nhất của phụ nữ, quả không sai. Họ mà khóc, đàn ông dù sắt đá đến mấy cũng phải mềm lòng, kể cả trước đối tượng vừa già vừa xấu như thị.

           Tôi nhìn vợ thương cảm. Rồi nghĩ đến công của thị đối với bố con tôi, tôi cay đắng gật đầu. Lần đầu tiên tôi biết chiều theo ý vợ.

           Vậy là cái mục “Tạp văn” của tôi mới khai trương được mấy ngày đã phải đóng cửa. Vâng, tôi sẽ đề nghị Ban quản trị diễn đàn xóa topic ấy rồi gọi điện sang Úc cho cái Nhớn vào kiểm tra, báo cáo kết quả với mẹ nó.


TƯỜNG THUỴ