Đừng … em!

ĐỪNG … EM!

Dụm dành còn chút ngây thơ
Đừng làm anh hóa ngu ngơ.
Tội tình.

Biết là trái hãy còn xanh
Chẳng bao giờ chín.
Ngọt lành càng không.
Trông sang
Hạt mới nhú mầm
Nhìn về
Cải đã lên ngồng, trổ hoa.

Áo người mớ bảy mớ ba
Dẫu cho tơi tả vẫn là áo anh.

TƯỜNG THUỴ

This entry was posted on 31/08/2011, in Thơ. Bookmark the permalink.