Gặp ma

GẶP MA

Tớ không phải là người mê tín. Mặc dù có bán tín bán nghi về thế giới tâm linh nhưng tớ không cho là người có thể gặp ma. Dù đã xem một số ảnh ma nhưng chỉ sau khi phóng ảnh, người ta mới thấy có ma đứng lẫn vào. Chuyện ai đó gặp ma, tớ cũng chỉ nghe lại, đến được tai tớ thì đã qua mấy lần thêm bớt chứ tớ cũng chưa được nghe trực tiếp người gặp ma kể bao giờ.

Hồi chiến tranh, tớ đã nhiều lần một mình đi giữa các bãi tha ma vào đêm khuya. Đôi khi nghe nói chỗ nào có ma, tớ chờ đêm đến ra xem hư thực thế nào. Nhưng vẫn không thấy gì. Hay là ma sợ tớ vì tớ cứng bóng vía chăng?

Vậy mà vừa rồi tớ lại gặp ma chỉ cách hơn một mét thôi.  Không phải là cái bóng vật vờ mà bằng xương, bằng thịt hiện hữu, không khác người sống tí nào.

Cuộc gặp gỡ hy hữu ấy cách đây chừng ba tháng, nay thong thả, tớ mới ghi lại kẻo quên.

Vào một buổi chiều, hình như cuối tháng 6 hay đầu tháng 7 vừa rồi.

Lúc ấy vào khoảng 2 giờ rưỡi, tớ đang ngồi đọc báo. Bàn làm việc của tớ kê sát cửa ra vào phòng ngủ tầng 2 nhưng tớ vẫn ngồi mép ngoài cùng để tiện nhìn ra ngoài cho thoáng. Ngoài cửa phòng ngủ là chiếu nghỉ cầu thang dài 2 mét, tiếp đó là cửa ra sân tầng 2, mở cửa là trông thấy đồng lúa, xa xa là xóm làng, thoáng đãng và vui mắt.

Con gái tớ (16 tuổi) từ tầng 3 xuống, đến bên bàn lấy nước uống. Tớ nhìn con âu yếm, hỏi con mấy câu vui vui gì đấy. Rồi tớ dừng đọc, nhìn bâng quơ ra phía cửa sân.

Bỗng một cô bé từ tầng 3 đi xuống, vòng qua chiếu nghỉ rồi xuống tầng 1. Nghĩ chỉ có thể là bạn của con, tớ khẽ hỏi: “Bạn nào đấy con?” “Có ai đâu ạ” “Bố vừa thấy bạn con đi xuống cơ mà?” “Con vẫn một mình trên tầng 3 mà”.

Tớ vội chạy xuống bằng chân không cho lẹ, đoán rằng cô bé chưa đi hết cầu thang. Nhưng không thấy gì. Tìm khắp tầng 1 không thấy. Cửa ra vào nhà vẫn khóa.

Dù không chú tâm quan sát vì ban đầu chỉ cho là bạn của con nhưng tớ vẫn kịp nhận ra: cô bé chừng hơn tuổi con gái tớ một chút nhưng người đầy đặn, đã ra dáng con gái chứ trông không trẻ con như con gái mình, cao chừng 1m55. Cô mặc quần bò, áo phông sẫm màu, tóc ép buông xõa, tay phải cầm túi xách. Nói chung, cô bé có dáng khá đẹp. Do hướng đi của cô bé nên tớ chỉ nhìn được phía sau chứ không thấy mặt. Cô đi nhẹ nhưng không lướt, không phát ra tiếng động, tốc độ đi như người bình thường. Tớ còn thấy cô choán hết cả tầm mắt khi tớ đang nhìn ra cửa sân. Con gái tớ thì đứng ở đầu bàn nên hướng nhìn vuông góc với tớ nên nó không thấy gì.

Trạng thái tinh thần của tớ lúc ấy hoàn toàn tỉnh táo và thanh thản. Không nghi ngờ gì về giác quan của mình, tớ nghĩ, thế là được trông thấy ma rồi. Tớ lên thắp hương khấn: “Cháu là ai, hoàn cảnh thế nào. Cháu có gì oan khuất hay điều gì cần nói thì báo mộng cho bác nhé”.

Con gái tớ nghe bố kể, so cổ kêu lên sợ hãi, không dám lên phòng một mình mất mấy ngày.

Bây giờ, tớ vẫn mong gặp lại cô bé ấy. Nếu cô xuất hiện, tớ nhận ra ngay và xông ngay vào bắt xem có được không.

28/9/2011

Advertisements