Chuyện thật như bịa – Kỳ 5: Lời rao thảm hại

Chuyện thật như bịa

Kỳ 5: LỜI RAO THẢM HẠI

 Xin nói ngay, đó là lời rao của Tiến sĩ Hán Nôm Nguyễn Xuân Diện.

Tiến sĩ Diện ngỏ ý “muốn tổ chức một buổi thuyết trình về Chủ quyền của Việt Nam tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa được ghi chép trong thư tịch Hán Nôm”.

Ngoài việc băn khoăn về kinh phí tổ chức, mong muốn các nhà hảo tâm giúp đỡ, anh còn có lời (tôi gọi nôm na là “rao”) để người đến dự buổi thuyết trình an tâm rằng “Một địa điểm an toàn tuyệt đối, không bị phá rối”.

Rõ khổ. Tổ chức thuyết trình về chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa mà Xuân Diện cũng phải nhọc công rao như vậy!?

Ai không hiểu tình hình Việt Nam đều nghĩ rằng chắc mọi người lo thế lực thù địch, phản động phá rối (vì nội dung thuyết trình nhằm đóng góp vào sự nghiệp bảo vệ an ninh lãnh thổ Việt Nam, bọn phản quốc ghét là phải) nên Tiến sĩ Diện mới phải làm thế. Họ đâu có ngờ sự lo ngại đó phát sinh khi người ta đánh mắt về phía an ninh, cảnh sát nước Việt Nam, nghĩa là đất nước có chủ quyền về 2 quần đảo ấy.

Hãy thử tưởng tượng: khi một công dân Nhật nào đó đứng ra tổ chức hội thảo về chủ quyền của Nhật Bản đối với đảo Senkaku (Trung Quốc gọi là đảo Điếu Ngư), nếu có sự gây rối hẳn không phải là do cảnh sát Nhật. Đối tượng đầu tiên họ nghĩ đến là an ninh Trung Quốc do đại sứ quán Trung Quốc tại Tokyo chỉ đạo.

Hay tại Trung Quốc, kẻ nào đó tổ chức thuyết trình về chủ quyền của Trung Quốc đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa (tất nhiên là láo toét), nếu có bị gây rối thì tôi cũng dám chắc rằng không phải từ phía công an Trung Quốc. Họ sẽ nghi ngay: bọn Việt Nam theo chủ nghĩa dân tộc quá khích tìm cách phá hoại.

Ở ta, Tiến sĩ Diện tổ chức buổi thuyết trình với nội dung nói trên cũng phải lo tìm một địa điểm sao cho “an toàn tuyệt đối,  không bị phá rối” để trấn an cử tọa, cứ như là hoạt động bí mật.

Điều cần nói là, chắc chắn 100% người am hiểu cho rằng, cái sự bị phá rối nếu có thì chỉ có nguyên nhân từ phía công an chứ không phải từ bọn phản quốc hay bọn anh chị, đầu gấu, lưu manh, nghiện hút. Lạ vậy. Nhưng người ta hoàn toàn cảm thông cho Xuân Diện. Anh làm thế cũng có nguyên do của nó.

Số là buổi thuyết trình của Tiến sĩ Nguyễn Nhã về chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa hôm 24/9 ở Văn Quán đã bị gây khó dễ: cắt điện, ngừng phục vụ, yêu cầu giải tán. Rồi một kẻ xộc đến, thái độ và cách nói năng như kiểu dân anh chị. Chuyện này cụ thể như thế nào thì nhiều bài viết đã nói tới (Người buôn gió kể tỉ mỉ hơn cả)

Lại nhớ đến chuyện những nhóm sinh viên yêu nước đi dán (hoặc viết) dòng chữ HS-TS-VN lên gốc cây, cột điện, bức tường mà phải lén lén lút lút như quân ăn trộm, trong khi dán hay phun sơn khoan cắt bê tông, thông tắc bể phốt lên tường thì vẫn vô tư.

Người biểu tình không dám in chữ HS-TS-VN lên áo phông mà chỉ dám in hình chữ U rồi làm hai cái gạch chéo, ngầm ý phản đối đường lưỡi bò của TQ muốn liếm 80% biển Đông. Khi tôi mặc áo ấy, trừ người biểu tình và một vài người quan tâm hiểu còn phần đông không biết cái biểu tượng ấy nói lên điều gì. Như vậy là người biểu tình đạt được yêu cầu an toàn.

Hai cháu bé học sinh lớp 12 ở Hà Đông, chỉ vì đứng trong đám những người biểu tình bên bờ hồ Hoàn Kiếm (tuy không khởi động được) mà bị cả chục người bắt về đồn công an để làm rõ danh tính.

Người yêu nước ở Sài Gòn không làm sao thể hiện được thái độ của mình khi đất nước bị “nước lạ” gây hấn, bèn nghĩ ra sáng kiến mặc áo mưa có hình xóa lưỡi bò, dù trời đã tạnh vẫn cứ mặc. Khổ thế.

Vân vân và vân vân …

Hôm qua, tôi uống bia với mấy cháu thanh niên. Trong các buổi nhậu nhoẹt như thế, tôi chỉ thích uống và tán phét, nói chuyện tình yêu tình báo, đọc thơ tình … Chả nhớ như thế nào mà lại dẫn dắt đến chuyện Trung Quốc muốn thôn tính Biển Đông và quan hệ Việt Nam – Trung Quốc. Nhân đó, tôi có kể vài chuyện trong số những chuyện nêu trên. Các cháu hết sức ngạc nhiên. Tôi bảo, nếu các cháu không tin thì chủ nhật này ra Bờ Hồ khoác lên mình hay giăng trên tay cờ Tổ quốc, không cần phải hô “Phản đối Trung Quốc” hay hô “Toàn vẹn lãnh thổ cho Việt Nam” thì các cháu sẽ biết sự việc tiếp theo đó như thế nào. Chúng nó lè lưỡi: Vậy thì cháu không dám,  cháu còn phải lo làm ăn”.

Toàn chuyện lạ. Nhưng ở ta, hình như mọi người đã quen và chấp nhận như là chuyện bình thường. Thế mới lạ.

Cho nên cái sự Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện rao tìm địa điểm cho buổi thuyết trình “Chủ quyền của Việt Nam tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa” “đảm bảo an toàn tuyệt đối, không bị phá rối” nghe có vẻ thảm hại nhưng không lạ chút nào. Những sự việc như thế, người ta không thấy lạ mới là sự lạ. Thế là thêm một lần lạ nữa.

NGUYỄN TƯỜNG THỤY