Lê Văn Luyện sẽ bị tử hình?

LÊ  VĂN LUYỆN SẼ BỊ TỬ HÌNH?

    

–    Báo cho ông biết: thằng Luyện phen này bị tử hình là cái chắc.

    Lại vẫn là ông bạn cựu chiến binh hôm trước mà tôi đã nhắc tới. Gã có tật chưa trông thấy người đã thấy tiếng. Nhưng không phải vì thế mà tôi ghét gã. Gã chỉ sang nhà tôi khi có điều gì cần giải tỏa.

     Vì có thể còn nhắc đến gã nhiều nên tôi giới thiệu luôn danh tính của gã. Tên đầy đủ của gã là Lê Xuân Sự, thương binh hạng 2/4 nhưng tôi không gọi gã là Sự mà gọi là Lý Sự vì gã hay có những phát kiến là lạ. Chẳng biết đúng sai thế nào nhưng đôi khi gã cũng có lý ra phết, lại toàn đưa ra những ý mà tôi chẳng bao giờ nghĩ tới. Chỉ có điều là cái lý của gã người ta chẳng thèm đếm xỉa đến. Bây giờ, ai người ta căn cứ vào lý với lẽ. Họ chỉ làm những gì họ muốn. Nhưng tính gã thì cứ thích xới lên những điều vô lý mà từ lâu dân chúng mặc nhiên chấp nhận vì đã thành quen nên không thấy nó còn là vô lý nữa.

     Hôm nay gã mang đến cho tôi một tin mới. Thằng Luyện giết 3 mạng người để cướp vàng thì cả nước ai cũng biết. Tội nó có đem bắn cũng chưa xứng. Nếu có thể dùng hình thức hành hình man rợ nhất thời trung cổ như tùng xẻo, tứ mã phanh thây, chắc là toàn bộ 90 triệu người Việt Nam đều tán thành, kể cả các quan tòa.

     Vì vậy, đem cái tin này nói với tôi, hẳn gã Lý Sự cho là tôi sẽ giải tỏa được nỗi bức xúc trong lòng.

     Tôi tỏ ý nghi ngờ:

     –    Ai bảo ông thế. Theo các luật sư thì thằng này còn thiếu mấy tháng nữa mới tròn 18 tuổi nên dù có giết trăm người đi chăng nữa, nó cũng chỉ bị tù cao nhất là 18 năm thôi.

     Hình như gã biết thừa là tôi sẽ nói thế nên càng đắc chí:

     –     Rồi ông thấy. Nó sẽ bị tử hình cho mà xem.

     Tôi dè dặt.  Nhưng phải có một lý do gì đây gã mới nói thế chứ. Chắc lại một phát hiện mới của gã.

     Tự nhiên gã chuyển sang câu chuyện chẳng dính dáng gì đến thằng Luyện:

     –    Ông có theo dõi vụ xử hai học viên Pháp Luân Công không?

     Tôi bảo:

     –    Tôi cũng có xem tin tức trên báo, thấy họ kết án người 3 năm, người 2 năm tù.

     –    Tội danh gì ông biết không?

     Tôi rất ghét cái lối nói chuyện cứ như là hỏi cung của gã. Tôi trả lời cho qua chuyện:

     –    Nghe nói quan tòa bảo mấy người ấy gây hại cho quan hệ đối ngoại giữa Việt Nam và Trung Quốc.

     Gã lại văng tục:

    –    Làm đéo gì có tội danh gây hại cho quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc. Hai thằng ấy bị khép vào tội “đưa thông tin trái phép lên mạng viễn thông”, ông hiểu chưa?

     Tôi chợt nhớ ra:

     –    Ừ, tôi quên mất. Năm kia, người ta có đưa thêm tội ấy vào Bộ luật hình sự, áp dụng từ 1 tháng 1 năm ngoái.

      Gã bảo:

     –    Vì thế, luật sư Trần Đình Triển mới cãi hai học viên Pháp Luân Công phát sóng vào Trung Quốc tháng 4 năm 2009 nhưng tội danh “đưa thông tin trái phép lên mạng viễn thông” sau đó mới có nên không thể áp dụng cho hành vi xảy ra trước đó, thế  nhưng bị quan tòa bác bỏ.

     Gã vớ lấy cái điếu cày, tra thuốc vào nõ rít một hơi rồi lim dim nhả khói.  

     Gã chỉ tay ra hiệu cho tôi rót nước ra cốc. Nhấp một ngụm nước, gã tiếp tục:

     –    Khi luật sư Triển hỏi thông tin trái phép là gì? Pháp luật qui định thế nào là thông tin trái phép thì quan tòa không trả lời được. Ông Triển còn hỏi luật nào cấm Pháp Luân Công tại Trung Quốc, luật nào cấm phát sóng vào Trung Quốc, quan tòa cũng im luôn.

     Tôi hỏi gã:

     –    Hay là vì có vụ phát sóng ấy nên người ta mới bổ sung tội danh “đưa thông tin trái phép lên mạng viễn thông” để có căn cứ xử. Cuối cũng người ta vẫn xử hai người tổng cộng 5 năm tù đấy thôi.

     Hình như gã chỉ chờ tôi nói ra câu ấy:

     –    Vấn đề là ở chỗ đó (gã rất hay dùng cụm từ “vấn đề ở chỗ …”). Luật chưa qui định rồi sẽ qui định. Còn xử cứ xử, luật thiếu thì bổ sung sau.

     Giờ thì tôi đã láng máng hiểu ra tại sao gã nói thằng Luyện sẽ bị tử hình. Quả nhiên, sau khi bắn thêm một điếu thuốc nữa, gã bảo:

     –    Vậy tội thằng Luyện có đáng chết không? Đáng chết ngàn lần ý chứ. Người ta sẽ tử hình nó rồi bổ sung vào luật sau. Điều 74 của Bộ luật hình sự sẽ có thêm khoản 3: “nếu giết từ 3 người trở lên thì không áp dụng khoản 1 và 2 của điều luật này”. Qua vụ xử hai học viên Pháp Luân Công cũng thế, sắp tới họ sẽ bổ sung qui định thế nào là thông tin trái phép. Trung Quốc cũng ra qui định cấm Pháp Luân Công hoạt động rồi cấm luôn cả công dân Việt Nam phát sóng vào Trung Quốc cho nó đồng bộ với luật của ta, ông hiểu không? Cái này là công của ông Triển đã gợi ý.

     Tôi thắc mắc:

     –    Nhưng công dân Việt Nam chỉ chịu chế định của pháp luật Việt Nam thôi chứ. Trung Quốc nó cấm người Việt ta sao được.

     Gã có vẻ chán không muốn nói chuyện với tôi nữa:

     –    Đầu óc ông tối tăm bỏ mẹ. Trung Quốc nó thích cấm thì nó cấm. Nó không cấm được thì nó bảo thằng khác cấm. Tôi hỏi ông, bây giờ ông có đi học nữa đâu mà ông phải sợ cô giáo còn hơn cả con ông?

     Tôi chưa hiểu ý gã thế nào thì gã đã buông ra câu cửa miệng:

     –    Rồi ông xem.

13/11/2011

TƯỜNG THỤY