Một sự quay lưng rất khó hiểu

MỘT SỰ QUAY LƯNG RẤT KHÓ HIỂU

Bệnh chân tay miệng từ đầu năm đến nay đã có 90.189 trường hợp (tăng gấp 3 lần so với giữa tháng 8 ) tại 63 tỉnh, thành trên cả nước. Trong đó có 153 trường hợp tử vong tại 28 địa phương. Nhưng dịch chân tay miệng vẫn chưa được công bố, với lý do (theo Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến) ít nhất phải hai tỉnh, thành trở lên công bố dịch (hiện nay mới chỉ có tỉnh Ninh Thuận công bố).

Trong khi đó, Tiến sĩ Vật lý Nguyễn Văn Khải vẫn kiên trì vận động cho phương pháp chữa bệnh dùng anolyt để điều trị. Ông cho rằng gọi bệnh này là bệnh “chân tay miệng” là không chính xác mà nên gọi là bệnh “lở loét ngoài da do nhiễm khuẩn bội nhiễm” vì vius nó không tha chỗ nào trên cơ thể.

Ông cho biết, phương pháp chữa bệnh này là của người Nga, ông chỉ là người phổ biến vào Việt Nam.

Phương pháp này khá đơn giản, lại rẻ tiền. Ts Khải nói, những người quen của ông cho biết họ đưa con đi bệnh viện chữa tốn kém rất nhiều, người 5 triệu, người 10 triệu, thậm chí hơn thế nữa, nhưng nếu dùng Anolyt thì chỉ hết vài chục nghìn đồng.

Trên thực tế, ông đã thành công trong hơn một nghìn trường hợp. Tin tưởng ở phương pháp này, ông quả quyết: “Tôi xin đi tù nếu không chữa được bênh chân tay miệng”. Ông đề nghị: “Nếu Thủ tướng Chính phủ đồng ý, tôi sẽ làm cho tất cả các cháu bị bệnh tay chân miệng hết ngứa chỉ trong 1 ngày và khỏi trong vòng 7 ngày, với điều kiện kèm theo là phải huy động được tất cả các máy tạo ra anolyt đang có trên lãnh thổ Việt Nam”.

Thế nhưng, đáp lại nhiệt huyết của ông, nhiều chuyên gia y tế không những hoài nghi không ủng hộ mà còn giễu cợt, chê bai. Họ cho rằng chuyên môn ông ngoài ngành y nên không thể nói chuyện chữa bệnh. Rồi họ gán cho ông đủ thứ, nào là ông thích nổi tiếng, nào là lang băm, nào là quảng bá bản thân …

Ts Khải kể, khi ông dùng Anolyt để chữa bệnh lở mồm long móng cho trâu bò thì có nơi đang giữ chiếc máy này bảo rằng đây là máy để cứu người chứ không dùng cho gia súc; bây giờ tôi dùng nó để cứu người thì người ta lại bảo cái này để chữa cho gia súc chứ không phải để cứu người. Thật lạ lùng. Chẳng lẽ hàng ngày, ta cứ phải nấu 2 nồi cơm với 2 loại gạo, 2 loại nước riêng, 1 cho người, 1 cho vật nuôi sao?

Có ý kiến dè dặt hơn, cho là Anolyt chỉ có tác dụng phòng bênh chứ không có tác dụng chữa bệnh. Thì cứ cho là như thế đi thì phòng bệnh cũng tốt chứ. Trong việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng, ngành y tế chẳng vẫn có phương châm phòng bệnh hơn chữa bệnh đó sao.

Còn Bộ y tế từ chỗ im lặng (vì ngồi chờ hỏi) đến chỗ giao cho Viện Pasteur Nha Trang nghiên cứu về phương pháp ứng dụng Anolyt của Ts Khải. Thật bất ngờ, Ts Viên Quang Mai Phó Viện trưởng Viện Pasteur Nha Trang cho rằng “ Việc dùng Anolyt để điều trị bệnh TCM của TS Nguyễn Văn Khải là phản khoa học!”.

Theo Ts Viên Quang Mai thì việc đưa dung dịch anolyt vào cơ thể con người có thể gây nguy hại, về lâu dài có thể dẫn đến ung thư.

Lập tức, Ts Nguyễn Văn Khải gửi thư cho Ts Viên Quang Mai, đặt vấn đề rất dứt khoát: “Tài liệu nghiên cứu nào ghi rằng đây dung dịch anolyte qua sục ozone là  chất gây ung thư cho một số động vật, là tác nhân gây đột biến ở một số vi khuẩn?

Tôi khẳng định rằng không có một tài liệu nào ghi như vậy. Nếu Tiến sĩ có tài liệu này đề nghị cung cấp ngay vì điều này gây hoang mang cho những người đã sử dụng Anolyte để phòng và chữa bệnh cũng như sử dụng bảo quản thực phẩm.

Nếu câu trên không phải của Tiến sĩ nói, tôi sẽ yêu cầu báo Vietnamnet phải cải chính. Nếu là của Tiến sĩ nói tôi cũng yêu cầu Tiến sĩ cũng phải cải chính …”

Xung quanh việc Bộ y tế, các chuyên gia y tế quay lưng lại phương pháp chữa bệnh của Ts Khải còn rất nhiều chuyện. Người ta không thể không đặt ra câu hỏi: Phương pháp chữa bệnh tay chân miệng bằng Anolyt đã có hiệu quả thực tế, lại dễ làm, rẻ tiền thì tại sao Bộ Y tế lại ghẻ lạnh với nó?

Phải chăng, Bộ Y tế không muốn tỏ ra non kém khi để một ông tiến sĩ ngoài ngành dập dịch? Ts Khải dám mang cả sinh mạng của mình ra đảm bảo cơ mà? Hay là người ta sợ trách nhiệm cá nhân, không ai dám khẳng định, cái gì cũng chờ cấp trên hay tập thể quyết định, có sai thì trách nhiệm chia mỗi người một tí, đồng nghĩa với việc chẳng ai chịu trách nhiệm cả?.

Ta hãy nghe TS Khải kể một câu chuyện hết sức buồn cười như sau: “Cái đèn LED mà tôi cho học sinh làm thí nghiệm đã đạt kết quả tốt, lúc mang lắp thử ở phòng học, hỏi cô giáo: Có thấy gì khác so với bóng cũ không? Cô giáo hỏi ý kiến hiệu trưởng. Khi hỏi hiệu trưởng thì hiệu trưởng lại bảo: Để em báo cáo cấp trên”. Ông lắc đầu: “Buồn cười vậy đấy, có mỗi cái đèn, sáng hay không mà cũng chẳng dám nói ra thì làm ăn được gì nữa chứ”.

Bộ y tế còn chần chừ gì nữa khi con số trẻ em chết vì bệnh chân tay miệng tăng lên hàng ngày? Kể cả khi đã công nhận Anolut có tác dụng diệt virus, vi khuẩn ngoài da nhưng Bộ trưởng y tế vẫn phát động chiến dịch rửa tay bằng … xà phòng để phòng chống bệnh tay chân miệng, chứ nhất định không chịu rửa bằng Anolyt. Mà việc rửa tay bằng xà phòng có từ thời Tây, người ta vẫn phải làm hàng ngày chứ đâu phải là động tác gì lạ lẫm đối với con người mà phải “phát động chiến dịch”.

Phóng viên báo Giáo dục Việt Nam cho biết: “Sau rất nhiều lần cố gắng liên lạc, một lãnh đạo Bộ Y tế nói với : “Tôi đã nghe về Anolyt, đây là phát minh của người Nga. Tôi nghĩ là nó phải có tác dụng tốt thì người Nga mới cho ứng dụng vào ngành y tế, nhưng nó có hợp với Việt Nam hay không thì cần có thời gian nghiên cứu thêm”.

Đến nước này thì hết nói. Một cách chữa bệnh hợp với người Nga nhưng chưa chắc hợp với người Việt Nam (và người các nước khác?). Vậy mà các vị lãnh đạo cao cấp và cả những người có điều kiện, khi chẳng may lâm trọng bệnh, người ta vẫn thường bay ra nước ngoài để chữa trị. Chẳng lẽ, trong mỗi trường hợp như vậy lại phải có chuyên gia y tế Việt Nam đi theo xem cách chữa bệnh của Hunggari, Đức hay Thái Lan, Xingapore … có phù hợp với người Việt Nam hay không rồi mới cho phép chữa? Và cứ theo lý ấy mà suy, chẳng lẽ những sinh viên, nghiên cứu sinh ngành y tốt nghiệp từ nước ngoài về không được phép chữa bệnh cho người Việt nam mà chỉ được chữa bệnh ở nước mà họ đã tu nghiệp?

Đợi đến khi các vị nghiên cứu xong thì thêm bao nhiêu trẻ em thiệt mạng vì sự vô trách nhiệm này?

22/11/2011

TƯỜNG THỤY

Thông tin lấy từ: Báo Giáo dục Việt Nam, Tiến sĩ Nguyễn Văn Khải

Ps: 22h30: Tiến sĩ Nguyễn Văn Khải gọi điện cho tôi cung cấp thêm một số thông tin:

 Từ 12/11/ 2011 đến nay, số bệnh nhân tay chân miệng tăng thêm 200 ở Ninh Thuận và 5000 trên cả nước. Số trẻ em chết tăng 10 cháu. Ông cho đây là “tội ác của Bộ y tế”

Riêng ngày 18 và 20/11, ông đã chữa khỏi cho 270 cháu. Gia đình bệnh nhân cho biết các cháu không còn sốt, vết loét đã lành, ăn ngủ được. Họ nói, họ không tin tưởng ở Bộ y tế nữa.

Nhiều người trong ngành y tế, có bằng tiến sĩ, thạc sĩ ở Anh, Úc, Tuynidi … gửi email cho ông công nhận phương pháp chữa bệnh này và nói phương pháp này đã được ứng dụng ở nước họ.