Tôi Mang Hồ Gươm Đi

Tôi Mang Hồ Gươm Đi

Sao Hồ Gươm biết tôi chia xa?

Mà run cho mọi bóng cây nhòa

Mà im im hết nghìn tăm cá

Mà thở chiều lên khắp cỏ hoa

Gó níu hoàng hôn xuống đáy tranh

Lá rụng, trời xao động cổ thành

Đổi dòng, sông gửi hồn ngưng đọng

Mượn hồ trả kiếm lại trời xanh

Tôi muốn mang hồ đi trú đông

Mà không khiêng vác được sông Hồng

Mà không gói nổi heo may rét

Đành để hồ cho gió bấc trông!

Sao Hồ Gươm biết tôi ra đây?

Mà thương ôm bóng kẻ lưu đầy

Mà lau đôi mắt tôi bằng sóng

Mà cả trời kia xuống hết cây …

Hà Nội 1998


This entry was posted on 26/11/2011, in Thơ. Bookmark the permalink.