Thư ngỏ gửi ông Nguyễn Sơn Chánh án tòa án nhân dân thành phố Hà Nội

Thư ngỏ gửi ông Nguyễn Sơn Chánh án tòa án nhân dân thành phố Hà Nội

Xin tự giới thiệu với ông, tôi là Trương Văn Dũng, biểu tình viên chống Trung Quốc.

Thưa ông,

Hôm 26/12/2011 tôi có đọc quyết định giải quyết khiếu nại của những người biểu tình do ông chỉ đạo và ủy quyền cho ông Tạ Quốc Hùng ký. Không riêng tôi mà rất nhiều người khác khi đọc quyết định đó cũng không có gì bất ngờ, khó hiểu, bởi chúng tôi đã quá quen với cách hành xử của ngành toàn án.

Tôi xin nêu ra hai vụ việc:

Vụ thứ nhất, biểu tình viên chúng tôi khởi kiện đài PTTH Hà Nội về việc vu khống, lăng mạ, xúc phạm danh dự và nhân phẩm của chúng tôi.

Vụ thứ hai, gọi một cách dân dã vụ án “hai bao cao su” của tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ

–    Việc vu khống, lăng mạ, xúc phạm nhân phẩm của những người biểu tình, chúng tôi đã gửi video bao gồm cả hình ảnh và lời bình làm bằng chứng để khởi kiện đài PTTH Hà Nội .

Nhưng theo cách giải thích của các ông, mặc dù đài PTTH Hà Nội có đưa hình ảnh lên nhưng không nói rõ đích danh và họ tên ai, vì lẽ đó không thuyết phục. Rồi các ông đánh giá ngược lại chúng tôi :

+    Thiếu thông tin

+    Thiếu kiến thức

+    Thiếu hiểu biết

nên mới khởi kiện đài PTTH Hà Nội.

Các ông đã giữ nguyên quyết định giải quyết khiếu nại của toàn án nhân dân quận Đống Đa, nhưng theo tôi, cái cách giải thích của các ông chẳng khác gì CHÍ PHÈO thời nay. Mặc dù ông đã “đóng sập cửa” đối với chúng tôi, chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đơn lên tòa án tối cao để lên án những việc làm trái pháp luật của ông. Đặt giả thiết tòa án tối cao không làm sáng tỏ vấn đề theo đúng pháp luật thì tôi chiêm nghiệm lại lời nói của giáo sư Ngô Bảo Châu: “Có cố tình làm mất thể diện quốc gia cũng khó làm hơn mấy ông bà này”. Lời nói đó đã nói lên một nhà nước có thực sự là nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân hay không.

–    Về vụ án của tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ, tôi không bàn đến tình tiết bởi vì tôi không được tham dự nhưng có một điều nhân dân và các nhân sĩ trí thức, các cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng và nhà nước đã có đơn yêu cầu trả tự do Tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ. Đặc biệt là bài viết của giáo sư Ngô Bảo Châu, trong đó có câu: “không thể lấy sự cẩu thả và sợ hãi làm phương pháp bảo vệ chế độ”. Tôi nghĩ những điều Ngô giáo sư nêu như một cái tát nảy lửa vào giữa mặt các ông, như một hồi chuông cảnh tình đối với các ông.  Nhưng đến vụ việc của chúng tôi, bản chất của các ông vẫn không thay đổi .

Bản án dành cho Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ là một bản án trái pháp luật. Bản thân tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ đã bị ảnh hưởng rất lớn về tinh thần và thể chất. Việc bỏ tù ông làm mất đi một công dân tâm huyết, một nhân tài cho đất nước. Gia đình ông thiếu vắng đi một người chồng, người cha, chịu đau khổ và tổn thất rất nhiều. Vì lẽ đó người ta oán hận ông.

Tôi đang viết những dòng này cho ông thì tôi cũng nhận được tin: Hội nghị ban chấp hành Trung ương Đảng đã khai mạc vào ngày 26/12/2011 tại Hà Nội .

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng có nói: “xây dựng, chỉnh đốn Đảng là công việc rất khó, rất phức tạp, vì nó liên quan đến xây dựng tổ chức, xây dựng con người, là công tác con người, dễ đụng chạm đến danh dự, lợi ích, quan hệ của con người. Khó nhưng không thể không làm, vì nó liên quan đến sinh mệnh của Đảng và sự tồn vong của chế độ”

Tôi nghĩ không riêng gì tôi mà toàn thể nhân dân rất ủng hộ, bảo vệ sự tồn vong của xã hội. Nếu nói và làm đúng như tinh thần đã nêu trước đây, thực tâm hướng tới mục tiêu “dân giàu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh” thì tôi tin chắc chắn rằng Đảng Cộng Sản Việt Nam sẽ mãi mãi đồng hành với dân tộc .

Tôi báo cho ông một tin (không biết ông đã biết chưa). Hôm 28/12/2011, ông Trần Gia Thái, Tổng giámn đốc đài PTTH Hà Nội được nhà nước tặng thưởng huân chương lao động hạng ba. Tôi biết cái huân chương cao quý đó có một phần đóng góp không nhỏ của ông, vì ông đã bác đơn kiện của chúng tôi, coi như ông Trần Gia Thái không có sai sót gì, lại định hướng được dư luận. Phải hiểu một cách cho thấu đáo, giữa ông và ông Trần Gia Thái có mối quan hệ qua lại với nhau, thường hay phải xử lý những vụ án có tính chất nhạy cảm chính trị. Sau khi xét xử xong, ông Trần Gia Thái phải có nhiệm vụ đưa lên truyền thông “vụ án xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật được nhân dân đồng tình ủng hộ”.

Ngược lại , ông Trần Gia Thái có vấn đề gì gặp rắc rối về mặt pháp luật thì ông có cơ hội trả nghĩa cho ông Thái .

Nói thẳng với hai ông rằng kể cả các ông có cách hành xử bất nhân, thất đức hơn thế nữa, chúng tôi không sợ, không hề nao núng, không chịu khuất phục. Chúng tôi hy vọng và tin tưởng rằng ngày mai trời sẽ sáng .

Hai ông đứng đầu hai cơ quan đầu ngành của thành phố có trách nhiệm triển khai, chỉ đạo cuộc vận động học tập, tìm hiểu về tư tưởng và tấm gương đạo đức của bác Hồ và thực hiện lời di chúc thiêng liêng của bác trong cơ quan các ông. Trong Di chúc có đoạn: “ĐẢNG TA LÀ ĐẢNG CẦM QUYỀN, MỖI CÁN BỘ ĐẢNG VIÊN PHẢI THẤM NHUẦN ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG, CẦN KIỆM, LIÊM CHÍNH, CHÍ CÔNG VÔ TƯ. Đảng ta phải giữ sự trong sạch như chính con ngươi của mắt mình, phải là người đầy tớ thật trung thành với nhân dân”.

Tôi xin hỏi hai ông đã học được gì ở bác Hồ? Bác có dạy hai ông làm những điều bất nhân, thất đức, ăn nói dựng ngược, vu khống bịa đặt đối với những người yêu nước không? có dạy các ông xử oan sai cho tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ không? hay là chính hai ông đã làm mất sự linh thiêng bản di chúc của bác.

Sau này chính con cháu của hai ông có hỏi về việc khởi kiện của chúng tôi và vụ của tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ đúng hay sai thì tôi tin chắc rằng hai ông không đủ can đảm để nói lên sự thật. Nếu quả là như vậy , thì chính hai ông đã lừa gạt con cháu mình.

Tất nhiên một lúc nào đó, khi  hai ông nằm xuống, người ta sẽ đọc tiểu sử cuộc đời, thân thế và sự nghiệp của hai ông, cũng không quên nhắc tới sự việc của chúng tôi và vụ xử tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ. Lúc đó con cháu của hai ông suy nghĩ như thế nào nhỉ?

Nói đến đây tôi rất thấm thía lời dạy của đức tổng giám mục Ngô Quang Kiệt: “Con người ta sinh ra, ai cũng phải đón nhận đến cái chết, sống phải sống có nghĩa, sống có ích từng giờ, từng phút, từng giây. Như thế mới là đáng sống ở trên đời”. Ngài nói những điều đó hết sức giản dị và mộc mạc.

Những biểu tình viên chống Trung Quốc xâm lược dù chẳng có chức quyền nhưng cũng đã thực hiện lời dạy của bác “yêu tổ quốc ,yêu đồng bào”. Trong gia đình, có trách nhiệm nghĩa vụ bổn phận của người chồng người cha, người vợ, người mẹ. Ngoài ra còn biết chia sẽ giúp đỡ những người nghèo khó, không may mắn bằng mình. Làm được như vậy chúng tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc .

Tôi thấy các ông có những điều rất nghịch lý và khôi hài. Ông và ông Trần Gia Thái có điều kiện học tập tấm gương đạo đức của bác nhưng hai ông học một đường làm một nẻo. Khi các ông làm những điều bất nhân, bất nghĩa, vô cùng thất đức, chắc bác ở nói chín suối cũng đau buồn.

Nói đến luật pháp, các ông thường nói trên truyền thông quốc tế rằng nhân dân Việt Nam có quyền tự do dân chủ, tự do ngôn luận, tự do hội hop và tự do làm ăn, trong đó có quyền biểu tình quy định ở điều 69 Hiến pháp. Nhưng nếu có một người nào phát biểu một cách thành thật nhất, sự thật nhất thì các ông quy vào tội lợi dụng quyền tự do dân chủ .

Nếu có một người nào phản biện theo chính kiến của mình, thì các ông quy vào tội chống phá lại Đảng và nhà nước, có âm mưu lật đổ chính quyền.

Các ông nên nhớ một điều rằng kinh nhà phật đã dạy về thuyết nhân quả: “gieo gió thì gặt bão”, “ác giả ác báo”, “họa phúc có mầm”

Vì vậy tôi có một lời khuyên chân tình đến với các ông, hãy sám hối ngay từ bây giờ để gỡ lại một phần nào về hồng phúc cho con cháu sau này, đừng nên để đến khi các ông hạ cánh an toàn thì mới sám hối, lúc đó thì quá muộn rồi đấy.

Kính thư

Trương Văn Dũng

Nhà 69 , tổ 37 , phường Nam Đồng , Đống Đa , Hà Nội

Gửi cho Nguyễn Tường Thụy blog  từ địa chỉ email:

Truongdung58@yahoo.com.vn

Advertisements