Một ý kiến bạn đọc 10/01/2012

Một ý kiến bạn đọc 10/01/2012

Nhiều người so sánh vụ này với vụ Đồng Nọc Nạn năm 1928, thời thực dân Pháp còn thống trị nước ta. Tôi cũng thấy có nhiều điểm giống. Giống ở chỗ đất đai hoang vu do người nông dân nghèo đổ mồ hôi nước mắt khai phá (người Nam Bộ thường gọi là “khai thiên lập địa”, “đào gốc bốc trà”), khi đã thành “bờ xôi ruộng mật” thì kẻ mạnh tìm mọi cách cướp lấy. Người dân không thể ngồi yên nhìn mảnh đất vẫn in từng giọt mồ hôi (đôi khi cả máu) bị cướp trắng nên liều chết chống lại, dù biết hành động của mình là trứng chọi đá, chắc chắn thất bại.
Tuy nhiên tính chất của vụ Đoàn Văn Vươn cũng khác vụ Đồng Nọc Nạn ở chỗ: Vụ Đồng Nọc Nạn bắt đầu từ sự tranh đất của điền chủ người Hoa là Mã Ngân (Bang Tắc) đối với điền chủ Hai Biện. Mã Ngân nhiều tiền nên dựa vào chính quyền, tức là chính quyền chỉ tiếp tay cho kẻ cướp, còn vụ Đoàn Văn Vươn thì chính quyền trực tiếp là kẻ cướp. Về phía nạn nhân, Hai Biện do thừa hưởng đất đai từ người cha khai phá trước đó gần 30 năm, còn Đoàn Văn Vươn thì tự tay mình khai phá, chưa được hưởng thành quả bao nhiêu, đau xót lắm.
Sau khi xảy ra vụ việc, dù có cả cảnh sát Tây bị giết, chính quyền thực dân đã xử khá nghiêm minh (chứ không phải bênh kẻ xấu chằm chặp đâu). Ruộng đất vẫn thuộc về Hai Biện. Nhiều quan lại hậu thuẫn cho Mã Ngân bị cách chức. Những người “chống người thi hành công vụ” trong gia đình Hai Biện được tha hoặc xử rất nhẹ. Và đặc biệt chính quyền thực dân thừa nhận chính sách ruộng đất của họ có chỗ hổng. Nhìn chung là chính nghĩa thắng, dù trả giá rất đắt.
Ta chờ vụ Đoàn Văn Vươn thế nào. Nhưng nhìn chung là ít hy vọng.

Bởi: H.Hai ngày 10/01/2012
lúc 3:29 Chiều

Phản hồi tại đây:

Sự thật lố bịch ở Tiên Lãng: Hóa ra chúng nó cả