Ghi từ một phiên tòa
Tôi nghe:
Tiếng con gái thét lên:
– Công lý ở đâu?
Tiếng người vợ:
– Ai đem cho chồng tôi Sự thật?
Tiếng người mẹ chín mươi, khi tỉnh, khi ngất:
– Tôi mất con rồi!
Lá vàng sao chưa rụng?
Tiếng kẻ giết người tỉnh trơn:
– Tôi làm đúng chức trách khi thi hành công vụ.
Tiếng quan tòa:
– Băng ghi âm cất đi. Hậu xét.
Tiếng công luận:
– Một mạng người – bốn năm tù cho kẻ giết người
Cán cân công lý kẻ nào đưa chân đạp?
Tiếng người chết đội mồ, dặn lại những gì phải đòi, phải trả.
Tôi thấy:
Những nhân chứng nhìn qua “cổng công lý cao vời vợi” (*)
Không được nói ra những gì mình biết
Cửa tòa sập lại
Những điều bí mật kín bưng.
Đoàn người đi trong chiều Hà thành giá lạnh
Vành tang oan khuất
Thê lương.
Tôi còn thấy:
Tội ác sau phiên tòa tiếp tục nhân lên
Bốn năm tù cho một mạng người thôi
Thì cứ giết cho thỏa cơn khát máu.
Táo tư pháp lên trời báo cáo Ngọc Hoàng
Không quên mang theo công văn xin phong tặng huân chương lao động.
Ngày Táo quân lên trời năm Tân Mão
TƯỜNG THỤY
======
* Chữ dùng của Trịnh Kim Tiến