Thơ Bùi Quang Tuấn
1. Nói Lăng Nhăng
Quan to, miệng lớn, nói lăng nhăng
Chẳng được bằng như những đứa, thằng.
Luật pháp, chuyên môn đều ấm ớ,
Công danh, sự nghiệp cứ tằng tằng.
Khi im tựa thóc cho qua quít,
Lúc quát như loa để nhập nhằng.
Chuyện cũ hồi xưa: sau sẽ rõ
Phân trâu hóa đất lại vinh thăng.
2. Nói Linh Tinh
Cùng đường, bí thế nói linh tinh
Cứ tưởng dân lành giống cái đinh.
Bảo thủ sai lè sai tiếp tục,
Ngu si tội liếm tội tày đình.
Gần Xuân chán vở bi hài kịch,
Sắp Tết buồn tin khốn nạn tình.
Đất nước càng ngày càng lắm chuyện,
Càng ngày thấy chuyện lại càng kinh!
3. Chuyện Tất Niên
Điểm nốt vài câu chuyện tất niên
Không hay! Chán lắm! Rất buồn phiền!
Đì đoàng súng nổ trời Tiên Lãng,
Chát chúa mìn vang đất Thái Nguyên.
Tải hạm, ngư thuyền chìm giống ẩn,
Ô tô, gắn máy cháy như điên.
Đồng tiền mất giá, người pha chất
Tết ỉu xì xìu cả dưới trên.
BQT