Ba bộ đồng tình bóp vú con tôi – kỳ 4,5

Ba bộ đồng tình bóp vú con tôi – kỳ 4

Luật gia TRẦN  ĐÌNH  THU

Dẫn nhập: Có một chi tiết mà nhiều người không hiểu nên xin giải thích trước lúc vào phần 4. Đó là vì sao thẩm phán Ngô Văn Anh của Tòa án nhân dân TP Hải Phòng không xử cho Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lãng thắng kiện luôn mà phải bày ra chuyện hòa giải để anh Vươn rút đơn kháng cáo? Thật ra đây là một trò lừa đảo của thẩm phán Anh. Vụ án này, nếu ông Ngô Văn Anh xử anh Đoàn Văn Vươn thua, huyện Tiên Lãng thắng, nhiều khả năng anh Vươn sẽ làm đơn kêu cứu ở Tòa án nhân dân tối cao. Và khi vụ án này được đưa lên Tòa án nhân dân tối cao, chắc chắn 100% nó sẽ bị hủy để đưa về xét xử lại theo hướng dành phần thắng cho anh Vươn. Chính vì biết khó thoát khỏi những con mắt tinh tường của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao nên thẩm phán Anh quyết không đưa trái banh ra khỏi tầm chân mình, mà tìm cách lừa anh Vươn bằng một tờ giấy hòa giải hoàn toàn không có giá trị pháp lý để anh Vươn rút đơn kháng cáo. Khi anh Vươn rút đơn kháng cáo, án sơ thẩm lập tức có hiệu lực. Trong trường hợp này Tòa án nhân dân tối cao không với xuống được vì vụ án dừng lại ở cấp huyện, nơi thấp hơn đến 2 cấp. Tính chất “Ba bộ đồng tình bóp vú con tôi” biểu hiện quá rõ ở chỗ này: Cơ quan hành chính huyện làm sai, thẩm phán tòa huyện xử oan, thẩm phán tòa tỉnh lừa dân.

Ở đây, thẩm phán Anh đã vi phạm nghiêm trọng đạo đức của người thẩm phán. Sau này khi xem xét tổng thể toàn bộ vụ việc Đoàn Văn Vươn, cơ quan chức năng cần xem xét để miễn nhiệm chức danh thẩm phán của ông Ngô Văn Anh theo quy định của Pháp lệnh thẩm phán và hội thẩm nhân dân hiện hành. Tới đây mời quý độc giả tiếp tục theo câu chuyện giả tưởng.

 *

Nhận được tờ kháng cáo của Vươn, quan Tỉnh Tòa Ngô Văn suy nghĩ rất lung. Phải làm cách nào để giúp cho Huyện Hiền hanh thông mọi việc thì mới nhận được món quà to. Ngồi ghế tỉnh tòa nhiều năm nay, Ngô Văn biết rõ những con mắt xoi mói tinh tường của mười bảy vị trong Hội Đồng Quan Án Trung Ương. Những vụ án có vấn đề kiểu này không thể qua lọt cửa ải ấy. Suy nghĩ mấy ngày, quan Tỉnh Tòa Ngô Văn bèn nhắn Huyện Hiền từ Tiên Sa lên thành Hải gặp gấp để bàn chuyện đại sự.

Sau khi rượu thịt ngà ngà say, Huyện Hiền mới hỏi Ngô Tòa:

– Chuyện của em quan bác tính sao rồi?

– Khó đấy ông Huyện Hiền à!

Huyện Hiền giật mình.

– Ủa, cứ tưởng công lý nằm trong tay quan bác hết mà.

Ngô Tòa ngửa mặt lên trời cười khanh khách.

– Công lý không ai nắm giữ được một mình hết. Mỗi người nắm một chỉ một góc thôi.

Huyện Hiền nghe nói vậy lấy làm ngạc nhiên.

– Trời đất. Lần đầu tiên em mới nghe nói như vậy đấy. Đúng là quan bác ở trên nầy gần mặt trời nên khôn ngoan hơn tụi em. Ở dưới Tiên Sa tụi em ấy hả, công lý tụi em bỏ túi hết.

Ngô Tòa cười gằn:

– Các ông liều mạng bỏ mẹ.

Huyền Hiền vừa bóp vú một ca nữ vừa nói.

– Em cứ nghĩ công lý cũng như chuyện bóp vú con ca nữ này thôi, thích thế nào thì bóp thế ấy.

Ngô Văn quắc mắt:

– Mẹ, đấy là ông bóp vú mấy đứa hiền. Chứ còn mấy đứa có chút hiểu biết ấy hả, không bóp càn được đâu. Nó tố cho bỏ mẹ. Phải “ba bộ đồng tình” thì mới bóp được vú tụi nó, hiểu chưa?

Huyền Hiền vội giật tay ra khỏi vú của con ca nữ.

– Vậy hả bác? Vậy giờ làm sao bác? Em nhận tiền đút của thằng buôn đất rồi đấy nhé bác. Không giả lại nó được đâu. Giả lại nó lu loa lên đấy. Mà quan bác cũng đã nhận phần rồi mà.

Ngô Văn giọng chẫm rãi (he he cái từ “chẫm rãi” nầy Mỗ tôi mượn của thi sĩ Bùi Giáng đặt vô đây).

– Phải lừa anh em nhà nó.

Huyện Hiền giãy nãy lên.

– Trời đất ơi quan bác nói gì lạ vậy. Mình đâu phải là quân đầu trộm đuôi cướp đâu mà đi lừa dân hả bác. Gì gì em cũng là quan phụ mẫu cơ mà. Hic hic hic.

Ngô Tòa phì cười.

– Ông trẻ con bỏ mẹ. Muốn ăn lộc thì phải dùng thủ đoạn. Trong các thủ đoạn, lừa dân là kế hay nhất.

Huyện Hiền chăm chăm nhìn Ngô Văn.

– Thế hả bác? Phải lừa chúng nó thì mới xong việc hả bác?

– Ờ, bây giờ ông về dưới ấy ông rủ tụi nó đi nhậu thịt cầy, xong thủ thỉ thù thì với tụi nó. Ông nói với tụi nó rút đơn kháng cáo đi thì huyện sẽ cấp lại đất cho nó ngay. Tụi nó chịu rồi thì kêu tụi nó lên đây tôi làm cho cái văn tự hòa giải, thế là xong.

– Làm văn tự hòa giải rồi…

– Cái văn tự ấy là cái văn tự lừa, hiểu chưa? Nó không có giá trị pháp lý gì hết ráo. Làm văn tự xong ông phủi mỏ đi như gà ấy. Hiểu chưa?

Nói xong Ngô Văn cười khanh khách:

– Mẹ, có thế mới bóp vú con người ta được chứ.

Huyện Hiền gật gù:

– Đúng là quan bác sáng suốt thật. Thôi mời quan bác zô.

(còn tiếp)

Tác giả gửi cho quê choa.

Ba bộ đồng tình bóp vú con tôi – kỳ 5

Luật gia TRẦN ĐÌNH THU

Đêm nay có lẽ là đêm vui nhất đời Vươn. Ngay cả trong mơ, Vươn cũng chưa bao giờ dám nghĩ sẽ có lúc được quan Huyện Hiền cho kiệu tới tận khu đầm lầy rước anh đến tư dinh của ngài dự dạ yến. Hơn thế nữa, sau khi kết thúc dạ yến, ngài còn đích thân đưa anh đi hát ả đào. Ôi niềm hạnh phúc lớn lao đến độ Vươn quên hết mọi thắc mắc rằng tại sao ngài lại tốt với anh đến vậy. Thật ra thì trong lúc choáng váng ngất ngây anh cũng có đôi lần thoáng băn khoăn, nhưng rồi anh nhanh chóng dập tắt những ý nghĩ mà anh cho là nhỏ nhen của mình đi. Quan Huyện Hiền là một bậc phụ mẫu, anh nghĩ xấu về ngài có khác chi nghĩ xấu về cha mẹ mình.

Thế cho nên khi quan Tỉnh Tòa Ngô Văn đưa cho anh tờ văn tự xin rút đơn kháng cáo, anh điểm chỉ vào ngay lập tức. Anh muốn rút đơn kháng cáo càng nhanh càng tốt, vì để lâu sợ thất lễ với bậc cha mẹ mình. Quan tri huyện đã hứa gia hạn sử dụng đất cho anh, vậy là đủ rồi.

Tối hôm đó, khu đầm lầy vui như có hội. Đại gia đình mấy chục người ngồi quanh mâm rượu thịt đã bày sẵn, chờ kiệu của huyện quan đến để khai tiệc. Mấy chục thước vải mua tháng trước về để may áo, Vươn đem ra làm thảm lót đường cho quan đi. Đêm nay quan tri huyện sẽ nhậu cùng anh em Vươn trong khu đầm lầy này, ngay trên bờ ruộng. Đúng là như trong mơ. Ai dám nghĩ có ngày quan tri huyện bước chân tới cái chỗ bẩn thỉu này để nhậu? Thế nhưng mọi việc vẫn cứ diễn ra như trong mơ. Quan huyện sẽ nhậu ở đây trong đêm nay, và sáng mai, quan sẽ ra văn tự gia hạn sử dụng cho mấy chục mẫu đất của Vươn.

Mọi người ai nấy ngóng cổ ra phía ngoài chờ nghe tiếng vó ngựa của đoàn lính dẫn đường. Nhưng chờ mãi chờ mãi vẫn không thấy tăm hơi. Ơ sao lạ vậy kìa? Rõ ràng quan hẹn như đinh đóng cột là sẽ ghé khu đầm lầy nhậu với Vươn kia mà.

Tối hôm đó mọi người không ai nuốt nổi miếng thịt nào vào bụng. Đến quá nửa đêm, mâm rượu thịt được dọn vào cất đi trong không khí buồn bã. Mờ sáng hôm sau Vươn vội vàng chạy lên huyện đường. Tên lính canh cản Vươn lại thì anh to tiếng:

– Tôi có hẹn với quan đấy, anh đừng có mà lôi thôi.

Tên lính cười nhạt:

– Mi là Đoàn Văn Vươn đúng không?

Vươn cười nhạt:

– Đã biết rồi lại còn hỏi.

– Quan có lệnh cấm mi vào huyện đường.

Vươn giật nảy người nghĩ mình nghe lầm:

– Anh nói sao? Đừng có đùa với tôi đấy nhé.

– Cút đi, đồ thối tha.

Vươn sững sờ nhìn tên lính. Hắn bị điên chắc? Sao hắn dám vô lễ với người từng nhậu chung với quan phụ mẫu kia chứ! Vừa lúc ấy có viên đội binh bước ra, Vươn liền sấn tới:

– Thưa ngài, anh lính này dám hỗn với tôi.

Viên đội binh cười sằng sặc:

– Đoàn Văn Vươn, mi lo về mà dọn nhà đi khỏi khu đầm lầy đi. Đừng có đứng đó mà lải nhải. Đất của mi đã bị tịch thu rồi, nay mai chuẩn bị cưỡng chế đó.

Vươn đứng chết trân tại chỗ. Phía trong Huyện Hiền hé mắt nhìn ra, nói với viên thư lại địa chính:

– Cái đám dân đen của mình sao chúng nó chậm tiêu vậy nhỉ? Chúng nó dám nghĩ ta có thể giữ lời với chúng nó sao? Đúng là hạ thấp phẩm giá của ta quá.

Huyện Hiền phẩy tay bực bội bước vào trong, sau khi phát một câu lệnh với viên thư lại phụ trách việc binh:

– Chuẩn bị lực lượng đuổi hắn ra khỏi khu đầm lầy càng sớm càng tốt.

 (còn tiếp)

Tác giả gửi cho Quê choa

Các kỳ trước:

Ba bộ đồng tình bóp vú con tôi – Kỳ 1+2

Ba bộ đồng tình bóp vú con tôi – Kỳ 3

Advertisements