Hội nghị Bạch Đằng

HỘI NGHỊ BẠCH ĐẰNG

Vua nước Hải Phòng là ThànhTự Tôn bàn luận cùng văn võ : “Nay coi mòi giặc Vươn đang thắng thế, vậy ta phải làm sao để giải vây đây ?”
Có kẻ tâu :”Bệ hạ đừng lo. Hải Phòng ta quân đông tướng mạnh dưới trướng nguyên soái Đại ca Ca, lại có nhiều bô lão dày công hãn mã. Nếu tranh thủ được tiếng nói của họ, lo gì giặc Vươn không tan”
Thành hỏi, vậy ta phải làm sao để tranh thủ đây ?
– Bệ hạ hãy học theo vua Trần Nhân Tông mở hội nghị Diên hồng mà chiến thắng giặc Nguyên, ta mở ngay Hội nghị Bạch đằng để tuyên dương công lao quân sĩ, đồng thòi dèm xiễm giặc Vươn và những kẻ hùa theo, nếu các bô lão chịu nghe lời giáo huấn, lo gì thế thắng chẳng về ta”.
Thành nghe xong mừng lắm, bèn truyền chiếu chỉ triệu tập Hội nghị Bạch đằng, chọn ngày lành gần nhất khai hội thật hoành tráng.
Ngày hôm ấy trống dong cờ mở, Thành cùng đoàn tùy tùng bước lên lễ đài đầy cờ hoa lộng lẫy, nhìn xuống hàng trăm mái đầu bạc phơ của các bô lão về dự mà lòng rất hân hoan.
Thânh tự nhũ, các bô lão này mà biết quái gì, ta cứ nói vài tiếng ngoại quốc để chứng minh trình độ là các lão khiếp vía, nói gì mà chẳng nghe theo.
Nghĩ sao làm vây, Thành nói huyên thuyên , xem dưới mắt không người, nào là : “tuy quân ta làm bậy nhưng ta phải hiểu cho đúng, phải nói cho tốt vào để người ta trung thành với mình, bảo vệ mình. Còn cái vụ thằng giặc Vươn, nó tốt nhưng phải hiểu là xấu, rất xấu vì nó tham, nhiều đất quá mà không biết điều. Cũng tại cái kêu bằng Gốc- gồ nên hàng chục vạn thằng hùa theo, các nguyên lão cũng hùa theo thằng Vươn. Đó, cứ vào cái Gốc- gồ chắm cơm Tiên Lãng ăn thử thì biết, không ngon. Rõ ràng không ngon, các cụ cứ vào chắm thử xem…”
Mãi lo hùng biện, Thành đâu biết các bô lão ban đầu cười nhỏ, sau cười to ngặc nghẽo, có cụ cười bò lăn, nói thằng này dốt, dốt quá, bậy quá…
Thành vẫn say sưa nói. Bên dưới có cụ nóng tính thét to, cút mẹ mày đi, Thành cũng không nghe.
Hội trường náo loạn, nhóm này cười, nhóm khác chửi bới, âm thanh vô cùng hỗn tạp. Cho đến khi có một bô lão dáng người vạm vỡ nhảy phóc lên Lễ đài, Thành mới chịu quăng mi- cờ rô bỏ chạy.
Vị Bô lão bèn nhặt lấy hét tướng vào, âm thanh chát chúa nghe không rõ lắm, nhưng đại thể là, “Cút mẹ mày đi, bọn tao không cần cái thứ như mày”
He he, sướng…

Chín Đờn Đỏ

Phản hồi trên basam