Chuyện bé Phú

Chuyện bé Phú

.

Bé Phú theo mẹ Nga đến lánh nạn nhà ông bà vừa được hai ngày, từ tối hôm kia. Thật ngẫu nhiên, hôm ấy (26/3) đúng vào ngày sinh của cháu.

Bé có gương mặt rất giống con gái: mắt tròn to, mi cong, má phinh phính, lúc nào cũng đỏ au, cái miệng nhỏ xinh xinh, thật dễ thương. Trước đây, có lần gặp lại cháu, mình còn hỏi Nga: Ơ thế thằng hôm trước là anh hay con này hay con này là chị thằng kia?

Phú rất quấn dì Châu. Ban ngày, dì đi học, chiều mới về nhà. Mấy hôm nay, dì bị sưng a-mi-đan không nói được. Dì chỉ bế cháu, âu yếm bé bằng sự vuốt ve. Dì học bài ở tầng trên, Phú cứ bắt mẹ đưa lên chơi với dì, chỉ tay lên bập bẹ: “Dì châu, Dì Châu …”

Phú rất  hiếu động. Đây cũng là một đặc điểm khác biệt giữa bé trai và bé gái. Phú thích gì thì đòi bằng được, mẹ cháu bao giờ cũng thua. Điều này cũng dễ hiểu: một mẹ một con, khó mà có chuyện con nghe lời mẹ. Cách thương con của phụ nữ khác đàn ông, thường bị tình cảm lấn át và thể hiện ra mặt. Nhất là trong hoàn cảnh mẹ con Nga, người mẹ nào nỡ nghiêm khắc, đe nẹt con.

Phú yên tâm nhất khi có đông người trong nhà bên cạnh. Lúc sắp đi ngủ, chỉ có hai mẹ con, Phú hay đòi đến chỗ ông bà hoặc cậu Trọng, dì Châu. Bà xã mình phải ngồi cạnh chơi, chờ Phú ngủ xong mới đi. Nga bảo: Từ tối hôm qua, cháu ngủ có vẻ yên giấc rồi, không như mấy hôm trước ở nhà.

Mình hay mở cửa cho thoáng, nhưng mỗi lần mở, Phú lại chạy ra khép lại. Khép cánh được rồi, Phú còn loay hoay vặn chìa khóa, cửa sổ thì Phú tìm cách đóng chốt. Tất nhiên là Phú không làm nổi. Phú cầm tay mình ấn vào, ra ý nhờ ông giúp. Mình bảo: “Mở cửa ra cho ông” nhưng Phú nhất định không nghe. Mình đẩy ra, Phú lại khép vào.

Thoạt đầu, mình cũng không để ý, chỉ cho là Phú bướng, thích làm trái ý người lớn.

Trưa hôm nay lúc ăn cơm, Phú cũng loay hoay đóng cửa lại như thế, miệng bập bẹ. Phú đang tập nói, nghe câu được câu chăng. Mình căng tai ra luận mãi mới được mấy tiếng ngọng nghịu: “… Đóng lại … công an bắt …”.

Mình đang ăn, nghẹn lại. Mình hỏi lại Nga, thì ra, nỗi khiếp sợ từ những ngày ở nhà vẫn ám ảnh cháu.

Phú nghịch lắm. Cái gì dễ vỡ, dễ hỏng, hoặc nguy hiểm đến cháu, mình phải để tít lên cao hoặc cất vào chỗ thật khuất. Đến bữa, Phú không ăn mấy nhưng nghịch phá và đòi đủ thứ oái oăm. Không chiều được thì Phú khóc ngằn ngặt. Không ai đe được Phú. Mình làm bộ mặt lạnh lùng, nghiêm giọng cũng không được. Mình chợt nghĩ ra một trò, rút điện thoại ra: “A lô, ông công an đâu. Thằng Phú nó hư lắm ông ạ”. Phú hốt hoảng nhào vào lòng mẹ, im re không dám ho he gì nữa.

Bà xã mình thương cháu vỗ về:

–    Không, cháu bà ngoan nhỉ. Cháu đừng sợ, công an ở đây hiền lắm”.

Dì Châu thấy thế góp ý:

–    Bố đừng dọa cháu. Cháu đang ngây thơ, không nên để tâm hồn cháu bị ám ảnh.

Cậu  Trọng cũng quay sang mẹ:

–    Cả mẹ nữa, mẹ cũng không cần phải nói dối trẻ con như thế.

.

28/3/2012

TƯỜNG THỤY