Nhân chuyện nhà hàng Quốc Bảo bị phạt, nói về sự trả đũa

Nhân chuyện nhà hàng Quốc Bảo bị phạt, nói về sự trả đũa

Khi biết tin nhà hàng Quốc Bảo (công ty Hương Môn) của cô Nguyễn Thị Lan Hương bị phạt hành chính, người ta nghĩ ngay đến chuyện nhà hàng này”can tội” nhận đặt tiệc cho những người tham gia buổi họp mặt tôn vinh phụ nữ vào chiều tối 7/3/2012 chứ không phải do vấn đề vệ sinh thực phẩm hay môi trường gì ráo trọi.

Mình dám chắc ai cũng nghĩ thế kể cả người ký quyết định phạt là ông Chu Nguyên Thành, phó chủ tịch huyện Thanh Trì.

Nói thế để thấy cái sự phạt vạ này nó hớ hênh, lộ liễu làm sao.

Hôm ấy, 7/3, thay cho việc mời giám đốc công ty đến công an (thị trấn Văn Điển) vì giám đốc mới là người chịu trách nhiệm trước pháp luật thì người ta lại “mời” chồng giám đốc là anh Nguyễn Kim Môn đến để điều tra về buổi vinh danh phụ nữ rồi câu lưu luôn đến tận 11 giờ đêm. Nếu xét về sự chính danh thì anh Môn không phải là người chịu trách nhiệm trước hết về công ty Hương Môn.

So với các nghị định qui định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế, bảo vệ môi trường, kinh doanh rượu, thuốc lá (mình chỉ kê những lĩnh vực công ty Hương Môn đã bị phạt) thì việc phạt nhà hàng Quốc Bảo là không sai. Nhưng thử hỏi trong tất cả những nhà hàng, những quán ăn có liên quan đến ba lĩnh vực trên, cơ quan quản lý đã đi kiểm tra được bao nhiêu cơ sở? Khi đã kiểm tra, có thể nói không cơ sở nào là không vi phạm nhưng tỉ lệ bị phạt là bao nhiêu? Phải nói thẳng ra là số bị phạt so với số cần phạt theo qui định là rất ít, có lẽ chỉ một vài phần trăm.

Từ hồi nhà hàng Quốc Bảo bị phạt, mình sinh lo vì đối tượng áp dụng của nghị định 45, nghị định 117 rất rộng. Đối tượng áp dụng của nghị định 45 là các tổ chức, cá nhân Việt Nam có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế … tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động, cư trú tại Việt Nam có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế …”. Còn đối tượng áp dụng của nghị định 117 là Cá nhân, tổ chức trong nước và cá nhân, tổ chức nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trên lãnh thổ Việt Nam …” Nghĩa là phạm vi áp dụng không chỉ riêng các nhà hàng mà bất kể ai. Nếu xử lý nghiêm việc này, chúng ta ai cũng có thể bị phạt, nếu họ muốn.

Mỗi khi đi ra đường, ít có lần nào ta không được mục kích cảnh phụ nữ thì ngồi thụp xuống đất, đàn ông thì quay mặt vào bức tường hay gốc cây. Điều đó khó trách họ khi mà cả thủ đô ngàn năm văn hiến chỉ có vài cái nhà vệ sinh công cộng có thu tiền. Tuy vậy, theo qui định, những kẻ phóng uế bừa bãi như vậy vẫn là đối tượng chịu phạt.

Còn các quán ăn thì đầy rẫy rượu nấu thủ công, không có xuất xứ. Bún, bánh phở và trăm thứ bà dằn khác cũng không có đăng ký chất lượng gì hết. Ấy là chưa kể đến việc liệu có mấy quán ăn có cam kết bảo vệ môi trường?

Xông vào bất cứ bến xe bến tàu bến cảng nào cũng có thể bắt gặp được rất nhiều người hút thuốc lá. Thậm chí đến các cơ quan trong giờ làm việc cũng dễ thấy cảnh dăm ba người ngồi quanh ấm chè, khói thuốc nghi ngút …

Mình cũng từng ném mẩu thuốc lá xuống đường, nghĩa là vứt rác ra nơi công cộng. Đi đâu đó mà dùng đến xe máy là thải khí độc ra môi trường xung quanh. Nếu có ai đến phạt, khó mà cãi sao bao nhiêu người đi xe máy, ông chỉ phạt mình tôi. Rồi về nhà, thấy bà xã nấu ăn không mặc trang phục chuyên dùng, không đeo găng tay thì lại lo, nhỡ ra cán bộ quản lý bất ngờ vào “thăm” cũng có thể bị phạt.

Những hành vi kể trên đều được qui định xử phạt cụ thể. Hành vi vi phạm thì nhiều lắm. Nếu cơ quan chuyên ngành đi kiểm tra hàng ngày, làm việc một cách mẫn cán có thể bắt được hàng tiểu đoàn vi phạm các nghị định nói trên.

Nhà hàng Quốc  Bảo từ ngày mở (2008) chưa bị phạt lần nào. Thế mà đùng một cái, chỉ sau khi nhận phục vụ cuộc họp mặt nhân ngày Phụ nữ quốc tế có 16 ngày, liền bị phạt 25,2 triệu đồng. Ai mà chẳng nghi ngờ động cơ phạt hành chính của chính quyền Thanh Trì.

Nhiều người phẫn nộ, cho đó là hành động trả thù, thậm chí còn dùng từ nặng nề nhưng khó bắt bẻ là hèn hạ, đê tiện. Mình cũng thấy rõ nguyên nhân dẫn đến án phạt của nhà hàng Quốc Bảo nhưng mình tạm gọi là trả đũa cho nó nhẹ.

Hôm ấy, không chỉ anh Môn bị mời mà cả mình và Nguyễn Xuân Diện cũng bị áp giải, câu lưu. Thà rằng cứ nói toạc ra như ông Nguyễn Anh Minh, phó trưởng Công an Thanh Trì là triệu tập anh đến đây (tức là mình) vì không muốn anh đến buổi họp mặt thì lại đàng hoàng.

Trên thực tế cũng đã có những vụ mà tội danh nghĩa chẳng liên quan gì đến “tội” thật. Nhưng cái gọi là “tội thật” lại không có cơ sở để xử hay phạt, nên phải xoay sang tội khác chứ người ta không chịu thua. Có thể kể ra đây mấy trường hợp như Trần Khải Thanh Thủy, Điếu Cày, Bùi Thị Minh Hằng …

Mình cũng từng mấy lần bị trả đũa nhưng việc kể ra đây sẽ thành lan man. Chỉ mong các cơ quan hành pháp có cách hành xử nghiêm minh và công tâm, căn cứ vào pháp luật hiện hành để xã hội có trật tự, kỷ cương. Không phải thích thì bỏ qua, không thích thì tìm cách nại ra một tội (hay lỗi) nào đó để xử hay phạt cho bõ tức. Làm thế, không những người bị xử, bị phạt không phục mà dư luận cũng bất bình, chưa nói tới những vấn đề nghiêm trọng hơn, có ảnh hưởng đến sự tồn vong của chế độ.

Vài hình ảnh về nhà hàng bị phạt về vệ sinh thực phẩm và bảo vệ môi trường – Ảnh Nguyễn Xuân Diện blog

.

11/3/2012

TƯỜNG THỤY