Kỷ niệm về Nguyễn Kim Môn

Kỷ niệm về Nguyễn Kim Môn

Hẳn mọi người đều nghĩ rằng nhờ những cuộc xuống đường biểu tình phản đối Trung Quốc mùa hè năm ngoái, mình với Nguyễn Kim Môn mới quen nhau mà không biết vợ chồng mình và vợ chồng Môn, Hương đã biết nhau từ trước đó.

Trong một cuộc biểu tình ở Bờ Hồ, Môn có hỏi chuyện mình rồi hai anh em cho nhau số máy điện thoại. Qua câu chuyện, mình biết hai cháu từng bị bắt với mình về công an Mỹ Đình hôm 17/7/2011 là các con của  Môn. Hôm ấy mình hỏi chuyện hai cháu khá nhiều vì có hai chị em cùng bị bắt nhưng chẳng thấy bố mẹ đâu cả. Lại thấy cháu gái trông bé như cái kẹo, mình hỏi cháu học lớp mấy (tưởng mới lớp 8, lớp 9 gì đó cơ chứ) nhưng cháu bảo cháu học năm thứ 2 đại học. Mình để ý lại, thấy đúng là gương mặt cháu có nét cứng cát chứ không phải là đứa trẻ 15 như mình tưởng. Cháu nói chuyện chừng mực, hiếm khi thấy cháu cười. Mình thấy cháu có một cái gì đấy rất nghiêm túc, người lớn. Hỏi nhà các cháu ở đâu, cháu bảo ở Yên Bái. Mình phục lắm, nghĩ các cháu bé thế này, trốn bố mẹ từ tỉnh Yên Bái xuống Hà Nội biểu tình, đáng nể quá. Sau này, mình mới biết cháu ở phố Yên Bái, Hà Nội. Thế mà khi mình hỏi các cháu ở tận Yên Bái mà xuống  đây tham gia biểu tình cơ à, cháu cũng không cải chính.

Hỏi thêm Kim Môn về chuyện nhà, mình chợt nhớ ra là đã từng đến nhà hàng Quốc Bảo đặt tiệc cưới cho con gái đầu của mình. Rồi hai anh em cùng nhắc lại chuyện ấy. Mình nhớ lại, hồi đó, vợ chồng con gái yêu cầu đặt tiệc ở nhà hàng chứ không tổ chức ở nhà. Việc này, mình nhanh chóng thống nhất với nó. Nhưng đặt tiệc ở đâu? Suy nghĩ kỹ, mình nêu ra mấy điều kiện với vợ mình:

–     Một là địa điểm phải ở vị trí trung tâm so với số đông khách mời để tiện cho mọi người. Vì vậy mình cho rằng ở vị trí cách nhà 5.6 km theo đường Giải phóng là được.

–   Hai là phải rộng, thoáng. Mình đã từng đi dự những đám cưới, nhưng phần nhiều sắp xếp các bàn ăn rất chật. Người ngồi trong phải chờ người bên ngoài đứng dậy mới được ra. Muốn giao lưu với các bàn khác cũng khó.

–     Ba là phải sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh.

Vợ mình đi tìm hiểu mấy ngày cuối cùng chọn nhà hàng Quốc Bảo. Biết mình kỹ tính, cô ấy đi lại mấy lần nữa rồi mới bảo mình đến kiểm tra lần cuối để quyết định đặt tiệc.

Mình đến, quan sát từ ngoài vào trong: lối đón tiễn khách, nơi uống nước của khách, cách sắp xếp bàn ghế … Mình còn ngó vào nơi chế biến, xem thực phẩm tươi sống như tôm, cá thế nào. Mình còn xông vào cả khu vệ sinh nghiêng ngó …

Thấy tất cả đều thỏa mãn yêu cầu của mình, mình mới ngồi nói chuyện với vợ chồng Hương Môn, có cảm giác dễ chịu, dễ mến, dễ gần. Hương thì trẻ trung, xinh đẹp, Môn tuy râu ria khác người nhưng mình cảm nhận được là con người nghĩa cử.

Tiệc cưới con gái mình được tổ chức hôm 31/01/2010. Nay chúng nó đã có 1 cháu trai tròn 1 tuổi, nghĩa là mình lên ông ngoại rồi. May mà hồi ấy, từ khi đặt tiệc đến khi thanh toán xong hai bên đều vui vẻ, không có điều gì đáng tiếc. Nói theo cách nói của các nhà tuyên giáo là “thành công tốt đẹp”.

Ấy thế rồi hôm 29/3 vừa qua, mình nghe tin nhà hàng Quốc Bảo bị phạt 25,2 triệu đồng, lý do vi phạm các qui định về vệ sinh, môi trường (quyết định ký từ hôm 23/3). Vậy là vô tình, anh em bạn bè hại Môn rồi. Bọn mình nghĩ ngay đến “tội trạng” thật của Môn là dám cả gan nhận tổ chức tiệc cho buổi gặp mặt tôn vinh phụ nữ nhân ngày Phụ nữ quốc tế 8/3.

Dù biết Môn không eo hẹp về kinh tế như mình, ngay sau đó, bạn bè đề xuất nhiều ý kiến về việc quyên góp, chia sẻ với Môn … và như vậy, việc nộp 25,2 triệu đối với Môn hẳn là dễ như “thò tay lấy một vật gì trong túi”. Tuy thế, mình vẫn cứ thương Môn, ái ngại cho Môn. Mình viết mấy dòng này tặng Môn – Hương với mong muốn cảm thông và chia sẻ.

.

Hai chị em cháu trong đoàn biểu tình

Cháu bên cạnh nghệ sĩ Tạ Trí Hải.

.

11/3/2012

TƯỜNG THỤY