Thư ngỏ gửi Bùi Hằng

THƯ NGỎ GỬI BÙI HẰNG

Nguyễn Thị Khánh Trâm *

Bùi Hằng thân mến,

Chào em. Vì chưa biết nhau, trước hết cho chị được giới thiệu: Chị là Nguyễn Thị Khánh Trâm, một người con của Hà Nội sống ở đất phương Nam. Cũng như bao người, chúng mình là những người con của nước Việt. Hơn em 4 tuổi, Hằng cho phép chị được xưng hô chị-em nhé.

Hằng ơi, mấy hôm nay truyền thông nhà nước truyền đi nhiều tin tức có liên quan đến em. Chị có theo dõi vì rất quan tâm đến vấn đề chủ quyền biển đảo mà em là một biểu tình viên can đảm và thật đáng khâm phục. Chị xem truyền hình và đọc An ninh Thủ đô số ra ngày 1012/4/2012 thấy nhóm phóng viên này “quên” mất một nội dung không thấy nói đến là lý do tại sao em lại đi biểu tình và em đi bao nhiêu lần. Chị cứ thắc mắc và rất băn khoăn về tính chân thực cũng như nghiêm túc của người làm báo hôm nay. Vì họ không nói thì sẽ có rất nhiều người không biết sự thật, nên chị buộc phải cầm bút.

Nếu chị không nhầm thì mùa hè năm ngoái sau khi nhà cầm quyền Bắc Kinh gây hấn trên Biển Đông, tại thủ đô Hà Nội đã có ít nhất 11 cuộc biểu tình lớn nhỏ và em tham gia gần như đầy đủ.

Chị nhìn thấy em trên Youtube. Em luôn đi đầu, miệng hô vang: “Đả đảo Trung Quốc xâm lược, bảo vệ tổ quốc Việt Nam”. Em vừa đi vừa hô, tay vung lên đầy khí thế dưới trời nắng nóng. Những tiếng thét cháy lòng ấy nó đã vượt dãy Trường Sơn vọng đến tận đất phương Nam em ạ. Lòng yêu nước của em đã truyền nhiệt huyết cho rất nhiều người. Có thể em không biết nhưng chị tin là có cả triệu người đã nhìn thấy em, hiểu việc làm của em qua Internet. Đó là sự thật!

Ngày 16-10-2011 em đi biểu tình rồi bị bắt.

Ngày 23-10-2011 nhà thơ Trần Mạnh Hảo đã làm bài thơ “Trả nón cho Trăng” (thật ngẫu nhiên tên em là Hằng, có nghĩa là trăng). Lời thơ thiết tha và uất hận. Thiết tha với em, uất hận với kẻ cướp, với lũ bạo tàn. Hãy nghe lời thi sỹ viết:

“ Em là trăng

Trăng mọc ban ngày

Ôi vầng trăng đội nón

Em hồ Gươm bán nguyệt heo may ”…

Hình ảnh em đội nón lá, mang hai dòng chữ “HOÀNG SA-TRƯỜNG SA” đã làm chính quyền nóng mặt nhưng lại làm nên chất xúc tác gây cảm hứng cho nhà thơ:


“ Nón mùa thu

Áo sương mù đưa đón

Em đội tên hai quần đảo trên đầu

Nón và trăng cùng mang tên đất nước”…

.

Thế rồi có ai ngờ, em đi một mình, ngay giữa ban ngày ban mặt của “thủ đô hòa bình” để:

“Cướp đeo băng đỏ

Giật rách nón em thương

Em ôm chặt một vầng trăng vỡ

Như ôm đất nước đoạn trường

Rách nát một linh hồn nón

Trăng ôm hai quần đảo lên đường”…

Và khi em hô “cướp, cướp” thì trái tim người thi sỹ bỗng trào dâng niềm uất hận:

“Giữa ban ngày

Trăng bị bắt cóc

Tổ quốc ơi

Sao mùa thu lại khóc?

Trả trăng cho nón

Trả nón cho trăng”…

Hằng ơi, lòng yêu nước nó ở trong máu, trong tim của mỗi con người. Nước Việt mình đã trải qua bao cuộc kháng chiến chống kẻ ngoại bang. Em là tiếp nối truyền thống yêu nước của phụ nữ Việt Nam: Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Bà Ba Định, chị Út Tịch, chị Quách Thị Trang… Em cứ tự do yêu nước Hằng nhé. Tổ quốc là của chung tất cả mọi người. Chị viết đến đây thì những câu thơ của nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo lại hiện lên:

“Cũng đừng mong hóa vầng trăng

trăng

là nô lệ muôn năm của trời

tự do trong mỗi con người

dẫu nơi bóng tối hát lời tự do …”

Bùi Hằng ơi, nước Việt mình đã từng có những kẻ bán nước cầu vinh. Những Trần Ích Tắc, những Lê Chiêu Thống xưa hình như lại đang lởn vởn hiện về, nên em mới phải chịu cảnh tù đầy oan trái.

Nhưng chị biết em hiểu việc mình làm. Em đã chẳng từng nói: “Ôi tổ quốc nếu cần tôi chết/ cho đồng bào tôi cho máu thịt của tôi.”

Câu thơ của người thi sỹ nói lên một lẽ đương nhiên của tạo hóa: “Trăng là nô lệ của trời”, còn em cũng là “trăng” nhưng là nô lệ của tình yêu tổ quốc. Với chị em sẽ mãi mãi là hiện thân của lòng yêu nước. Nếu như chị không viết những dòng chữ này cho em thì chị tự cảm thấy xấu hổ vì không xứng là một CON NGƯỜI. Hãy can đảm lên Hằng nhé và cũng đừng buồn nữa. Em sẽ không cô đơn vì chị và các bạn, tổ quốc Việt Nam sẽ luôn luôn đứng bên cạnh em, một vầng trăng Minh Hằng vằng vặc tỏa sáng trong chốn lao tù.

Cuối thư chị chúc em chân cứng đá mềm. Cho chị gửi đến em muôn vàn tình thương yêu (và cả hơi ấm từ nắng phương Nam cho vơi bớt cái lạnh nơi đất Bắc).

Thân mến,

Chị Trâm

(P.S: Nhờ hai bạn Phương Bích và Xuân Diện mà mình chỉ biết tên nhưng chưa biết mặt, nếu các bạn có đi thăm Bùi Hằng thì mình nhờ chuyển bức thư này cho BH nhé. Cảm ơn các bạn nhiều. Nguyễn Thị Khánh Trâm).

* Ghi chú:

– Bà Khánh Trâm, hiện làm việc tại Viện Văn hóa nghệ thuật VN, TPHCM, là con dâu của tướng Trần Độ. Bà từng tham gia một cuộc biểu tình tại Hà Nội trong một lần ra Bắc. Bức thư trên đây được tác giả gửi tới Nhà thơ-Nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo, nhà thơ đã chuyển cho Ba Sàm đăng.

– Công an Hoàn Kiếm ‘không bắt’ bà Hằng (BBC).

– 619. Thông cáo báo chí của Đại Sứ quán Mỹ về việc bắt giữ bà Bùi Thị Minh Hằng (Ba Sàm/ĐSQ Mỹ).

– 620. Việt Nam: Hãy trả tự do cho Nhà vận động ôn hòa (Ba Sàm/HRW).

– 791. Hoa cho Bùi Hằng (Nguyễn Quang Lập/Ba Sàm).

– Bùi Thị Minh Hằng và những “thành tích” bất hảo: Bài 1: Đứa con bất hiếu, bất nghĩa (HNM). –  Bùi thị Minh Hằng và những “thành tích” bất hảo Bài 2: “Nổi tiếng” từ tai tiếng (HNM).

– Mời tham khảo thêm tư liệu trên “KỶ YẾU BIỂU TÌNH” (Việt sử ký), vẫn đang được thu thập để thực hiện.

Nguồn: basam