Bản báo cáo mẫu của ông Nguyễn Khắc Hào

BẢN BÁO CÁO MẪU

CỦA ÔNG NGUYỄN KHẮC HÀO

 

Đọc nội dung ông Nguyễn Khắc Hào, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên báo cáo thủ tướng về vụ cưỡng chế ở Văn Giang, mình cứ ngỡ ông này là cán bộ đi lên từ phong trào.

Ở quê mình, cũng có ông chủ tịch tỉnh, sự nghiệp chính trị của ông bắt đầu từ viên kế toán hợp tác xã. Nghe dân địa phương nói, sau khi về hưu, ông bị người ta hắt cả bát phở vào mặt, chuyện này không rõ thực hư thế nào.

Hôm nay mình mới biết, ông Hào còn là một nhà giáo, một nhà thơ. Ông từng kinh qua chức giám đốc sở giáo dục. Ông có cả thơ đưa vào sách giáo khoa dạy cho trẻ con lớp 3. Vì vậy, mình càng không hiểu nổi tại sao ông lại báo cáo thủ tướng về tình hình cưỡng chế đất ở huyện Văn Giang tỉnh ông như thế. Chẳng hiểu cái chất nhân văn cần có của một nhà giáo, nhà thơ, ông quăng đi đâu mất rồi. Mới biết, cái ghế quan chức nó có sức hủy diệt ghê gớm lắm. Ông hủy cuộc sống của người nông dân Văn Giang vì cái ghế phó chủ tịch thường trực tỉnh nó đã hủy nhân cách của ông.

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Khắc Hào báo cáo Thủ tướng vụ cưỡng chế, thu hồi đất ở huyện Văn Giang. Ảnh: Chung Hoàng, VietNamNet

Nội dung báo cáo của ông Hào với thủ tướng có thể dùng làm bản báo cáo mẫu cho các ông quan khác khi cần phải báo cáo với thủ tướng. Thôi thì cũng đủ bài bản. Nào là “thực hiện theo đúng pháp luật, chế độ”, nào là “được đông đảo nhân dân đồng tình ủng hộ”; “chủ trương là đúng đắn, nhằm phát triển KTXH, đẩy nhanh công nghiệp hoá, hiện đại hoá”; “kiên trì tuyên truyền vận động thuyết phục”

Rồi cũng không thể thiếu tiết mục “Những người lợi dụng dân chủ, móc nối với những phần tử tiêu cực, bất mãn, phản động”; “dàn dựng những video clip giả để vu khống, bôi nhọ chính quyền”; “có sự móc nối chặt chẽ với những phần tử chống đối ở nước ngoài”.

Những câu trích trên đây, ta có thể đọc ở nhiều tài liệu, bài viết đến nỗi chỉ cần đọc vài chữ đầu là ra cả câu đã thuộc.

Nói tóm lại, các tỉnh khác chỉ cần thay địa danh và con số đi là có thể dùng làm báo cáo cho địa phương mình trong những vụ cưỡng chế đất của nông dân, mà trước hết có lẽ trong vụ cưỡng chế ở xã Liên Minh huyện Vụ Bản tới đây, tỉnh Nam Định có thể áp được ngay tắp lự.

Nếu mình là thủ tướng, sau khi nghe ông Hào báo cáo, thế nào mình cũng hỏi lại mấy câu, đại loại như:

–    Việc cưỡng chế ở Văn Giang được “đông đảo nhân dân đồng tình ủng hộ”, tại sao vẫn đoàn đoàn lũ lũ dân kéo lên tỉnh, lên trung ương khiếu kiện cho đến tận sát ngày cưỡng chế?

–    Cuộc cưỡng chế đã “đảm bảo an toàn về người và tài sản” tại sao lại có chuyện công an bắn súng ầm ầm, khói mù mịt, đấm đá, lên gối, thúc dùi cui vào bụng dân bằng tất cả lòng căm hờn như đánh kẻ thù, như hành động của những kẻ khát máu? Tại sao có chuyện ủi cả mồ mả, phơi cả xương người ra cánh đồng?

–    “Nhiều hộ dân không nhận tiền hỗ trợ đền bù đã nhận ra sai lầm” là bao nhiêu hộ? Khi “nhận ra sai lầm” họ có vui vẻ nhận tiền đến bù không hay bị cướp rồi, buộc người ta phải nhận, còn hơn là để mất trắng?

–     Trong số các video clip được tung lên mạng, ông đã giám định được những clip nào là giả? Có phải clip 2 nhà báo Phi Long và Ngọc Năm của Đài TNVN bị công an đánh một cách dã man là do bọn phản động dàn dựng?

–    Yêu cầu ông giao ngay các phần tử phản động cho Bộ công an để điều tra, xét hỏi.

v.v…

Mình nêu ra những câu hỏi như thế là giả sử mình làm thủ tướng, chứ làm sao ông Hào chịu (hoặc dám) đối thoại với dân. Và vì thế, mình không làm thủ tướng được. Nhưng nếu thủ tướng hỏi thì ông trả lời ra sao nhỉ?

 

6/5/3012

TƯỜNG THỤY