Archive | 09/06/2012

Bằng chứng của nền giáo dục xuống dốc không phanh

BẰNG CHỨNG CỦA NỀN GIÁO DỤC

XUỐNG DỐC KHÔNG PHANH

 Ts Nguyễn Văn Khải
                 
Qua đoạn video, clip của Anh Chí (facebook) ta thấy từ 23h ngày 1-6-2012, cụ Lê Hiền Đức dùng dép đập kính cửa sổ tầng bốn kêu cứu. Trước cổng sau Sở TTTT, trên hè phố dưới trời mưa tầm tã, những người thân của cụ la thét, đòi bảo vệ của Sở này phải mở cổng để họ vào đưa cụ xuống.
Còn xem đài truyền hình Hà Nội, ai cũng có thể thấy rằng cụ Lê Hiền Đức đi lại ngoài hành lang, mở cửa nhiều phòng không được, nói gì đó trong một phòng chỉ có bàn. Sau đó là ngồi trên ghế, gác chân chảy máu đầm đìa lên bàn và một người mặc sắc phục cảnh sát cầm giấy đứng trước cụ. Đó là lúc 3h sáng ngày 02-6-2012. Tiếp tục đọc
This entry was posted on 09/06/2012, in Báo chí.

Hãy nhớ

HÃY NHỚ

Cái giải Transparency International ngày xưa ấy mà
Cũng có công “chạy” của chính quyền, nhà nước
Các người cứ tưởng hăng say làm là được
Như bầu cho Vịnh Hạ long, đã được rồi chăng?

Đừng cậy bà già trên tám mươi, đầu bạc răng long
Mà nhà nước để yên, muốn chống gì cũng được
Đến mồ mả chúng tao còn ủi đào tan nát
Thì há chi một bà lão trên tám mươi.

Để chúng mày tỏ thêm, việc nhỏ khâu vết thương
Cũng chỉ đạo từ trên, sơ qua, buộc lạt
Cho bà ấy, đồng đội, con cháu bà ấy biết
Biết thế nào là sức mạnh chính quyền.

Hãy nhớ từ đây, nước có kỉ có cương
Dân chủ ư đây, nhưng nằm trong dây thép
Hãy chờ đấy Cù Huy Hà Vũ, Điếu Cày…có biết
Hãy hiểu rõ đi: Chính quyền – Nhân dân!

NGÔ NGHÈN

Tác giả gửi cho NTT blog

This entry was posted on 09/06/2012, in Thơ.

Nhắn ông tiến sĩ Hán Nôm

NHẮN ÔNG TIẾN SĨ HÁN NÔM

Tiến sĩ Hán Nôm sao ông lại chống Tàu?
Việc đánh giặc xong rồi, chúng tôi đã hăng say một thuở
Giờ chỉ xây dựng, hưởng thụ thôi, chúng tôi có phần trong đó
Ngày xưa là USA, nay DDA gì nữa, việc gì ông.

Ông đừng làm như các ông, tiến sĩ học thông
Lại chọc ngoáy đến thanh danh nhà nước
Ông biết gì về nguyên tử, điện khí hóa – niềm mơ ước
Chúng tôi đã học từ xưa, thuở lớp một vỡ lòng.

Chúng tôi tính rồi mười một tỉ của Nhật Hoàng
Gấp hai mươi hai ngàn lần tiền polime nước Việt
Khắp thế giới làm điện hạt nhân, mới hai nơi chết
Chernobyl – Fukushima mỗi nơi mấy chục nghìn.

Thấm thoắt gì vào tai nạn giao thông hàng năm
Mà Việt Nam ta tiễn người về nơi tiên tổ
Gần hai mươi ngàn hàng năm – chuyện nhỏ
Thế mà các ông bày trò chống điện hạt nhân!

BIỂN ĐEN

Tác giả gửi cho NTT blog

This entry was posted on 09/06/2012, in Thơ.

Minh bạch ơi!

Thơ Hoàng Linh Vương:

MINH BẠCH ƠI!

ánh bình minh chăng ngang
ngày ngoi lên bị thắt cổ bằng một thông tin
có ông tiến sĩ bị chính quyền côn đồ lôi ra làm khó dễ
(ông nổi tiếng không phải vì thường xuyên xuống đường đòi chủ quyền đất nước
mà vì giữa trưa mặc quần đùi đi nhặt hài cốt thân nhân của đám dân oan – theo mồm nữ dân quân beo)
chính quyền cởi truồng đòi ông tiến sĩ rút đơn càm ràm về hiểm hoạ hạt nhân
ông tiến sĩ hán với nôm biết gì mà nói dóc
chỉ có nhà nước thương binh mới hiểu câu chuyện khoa học
bằng chứng là họ đã từng hy sinh một phần thân thể vì lý tưởng
(đừng hỏi cho ai! biết để mà làm gì?!)
xã hội cứ thế mà tiếp tục tái cơ cấu
chẳng đến cái này cũng đến cái kia
ít hôm sau
cái dây thòng lọng tụt đánh cái bộp từ tay chính quyền công an
thì ra là tiếng đập đầu xuống nền nhà của bà già hơn tám mươi tuổi
cũng chỉ vì cái tật giật giải Transparency International
cũng chỉ vì cái gì cũng đòi minh minh bạch bạch
sợi dây rút lại thành sáu mũi khâu ở phần cuối bắp vế của bà già khó tính
sau khi bà đã lấy dép đập cửa sổ kêu cứu cả đêm ở trên lầu bốn một mình
dù vậy
chẳng ai động đậy gì
ông chủ tịch nước
ông tổng bí thư
ông chủ quốc hội
ông thủ lĩnh tướng
cùng các loại ông…
coi như không phải chuyện của mình
kéo rèm
úp mặt
câm như hến. úm.
.
Hoàng Linh Vương
.
This entry was posted on 09/06/2012, in Thơ.