Archive | 28/07/2012

Một chút

Chút thơ con cóc cho ngày chủ nhật:

Một chút

Chút lãng mạn thổi bùng lên ngọn lửa
Anh âm thầm cất giấu bấy lâu nay
Chút thăng hoa vần thơ cất cánh bay
Chút gom góp tình đầy theo năm tháng.

Chút mơ màng tâm hồn em trong sáng
Chút thơ ngây em giàu có lòng tin
Chút xa xôi vời vợi mắt em nhìn
Chút lãnh đạm để kìm cơn sóng dậy.

Chút hờ hững cho người ta đừng thấy
Chút ghen tuông để khẳng định tình yêu
Chút vội vàng khi nắng ngả sang chiều
Chút hờn dỗi, anh lau đôi mắt ướt.

Anh đứng đón em ngoài cửa lớp
Có chút gì lóng lánh sớm thu nay
Chút gì như chuyếnh choáng men say
Mà nghiêng ngả bài thơ anh mới viết.

(Thơ hồi trẻ con)

NTT

This entry was posted on 28/07/2012, in Báo chí.

Chính quyền cần chấm dứt những hành vi thấp kém, hèn mọn!

Chính quyền cần chấm dứt những hành vi thấp kém, hèn mọn!

Mạc Văn Trang

Lâu nay những người viết bài, trả lời phỏng vấn phản biện những việc làm sai trái của chính quyền, hay những người đi biểu tình chống tham nhũng, phản đối Trung Quốc xâm lấn, cướp bóc ở biển Đông, hầu hết đều bị “các lực lượng chức năng” của chính quyền gây phiền hà, nhiều khi bằng những hành vi thấp kém, hèn mọn. Tiếp tục đọc

This entry was posted on 28/07/2012, in Báo chí.

Trước Biển Sầm Sơn

Trước Biển Sầm Sơn


.

Ra Sầm sơn tiếng cuốc gọi phía sau
Núi chồng vợ đứng bồi hồi ngó biển
Cây cau trầu , ai bịa ra thành chuyện
Núi Vọng phu , đứng đợi tự buổi nào ?
Hòn mê trơ gió biển thét gào
Gió vít ngọn phi lao sát lại
Tôi với chính mình dưới trăng trơ trọi
Trăng như mỡ vàng dát mặt đại dương
Có ai ngờ biển giấu tai ương
Trong lòng biển và trong tim hải quỉ
Biển cứ nói vạn lời hoa mỹ
Để gió bay vào cõi vô cùng
Ta đứng đây trước biển mịt mùng
Nghe biển hát những lời vô nghĩa lý
Thiên nhiên ơi , sao mà vô tư thế ?
Sợi ánh trăng nào còn sót ở xa xăm  
Tôi ngu ngơ trước biển ngút ngàn
Biển ngu dốt trước tấm lòng con trẻ
Trước biển gió ta như là quá bé ,
Con dã tràng xe cát mãi không thôi .
           
            * * *
Cầm vàng tôi để vàng rơi
Tiếc thay cho một kiếp đời trai tơ
Tưởng rồi như một bài thơ
Hoá ra  ..
           Biển láo …
                  bây giờ đau chưa  !
                 
Hè 1976
Nguyễn Thanh Nhàn

Tác giả gửi cho NTT blog

This entry was posted on 28/07/2012, in Báo chí.

Hãy Về Đi Em

Hãy Về Đi Em

Gửi các em gái sau hàng rào cản
ngày 22/7/2012

Em đứng trước dãy hàng rào sắt
Sau lưng em sào huyệt giặc Tàu
Em đau đớn trái tim nhỏ máu
Vì sao em phải nuốt nỗi đau ?
Cả trời Nam ầm ầm sát thát
Ngàn tiếng hô : Đả đảo giặc Tàu
Chúng từng bước cướp dần biển đảo
Sóng biển Đông mặn chát nỗi đau
Bỗng giặc cướp, phá nhà hãm hiếp
Đồng bào mình biên ải năm xưa
Tàu chiến chúng đâm chìm tàu cá
Chúng ngang nhiên chiếm đảo Hoàng Sa
Toàn dân tộc đồng lòng sát cánh
Thề hy sinh bảo vệ sơn hà
Sao em đứng sau hàng rào sắt
Bảo vệ sào huyệt lũ quỉ ma
Tôi biết lòng em đau đớn lắm
Không được cùng bè bạn hoà ca
Không được thét vang từ lồng ngực
“hãy kết đoàn bảo vệ Trường sa”

Về đi em ! Hãy về đi em !
Hãy hoà mình với bao bạn trẻ
Hãy thét vang tiếng đòi công lý :
–  “Hoàng Trường Sa là của Việt Nam”.

Thăng long 23/7/2012
BẢO QUỐC

Tác giả gửi cho NTT blog

This entry was posted on 28/07/2012, in Báo chí.

Khúc ngâm của người mẹ có con tử trận

Khúc ngâm của người mẹ

có con tử trận

(Trích Trường ca Chiến tranh – Chín khúc Tưởng niệm, NXB Văn học, 2009)

 

Con thơ dại đá dầy chân mỏng
sài đẹn đêm sốt nóng ban ngày
chàm mặt mũi ghẻ chân tay
thương con mưa lạnh nắng say gầy gò

sáu bảy tuổi chăn bò lùa vịt
vài năm sau xúc tép giăng câu
mười lăm tuổi đã theo trâu
dầm chân ruộng cạn đồng sâu cày bừa…

đất cằn cỗi mới mưa đã ngập
nắng nẻ đồng lúa thấp cỏ cao
được mùa ngan ngỗng phổng phao
mất mùa đói kém vêu vao cả làng

chân con dẫm mảnh gang lọ vỡ
tay xóc vào thớ gỗ dằm tre
đứt tay róc mía gọt me
lạc kim vụng kéo đỏ nhoè máu loang

bà quýnh quáng thắp nhang khấn vái
mẹ dứt bông cắn vải xé khăn
xuýt xoa chị buộc em chằng
chân tay nào phải tre măng ngoài đường

suốt mấy bữa ông thương bà xót
đau tay con mà buốt lòng cha
gai đâm dao cứa thịt da
máu là máu – máu không là nước ao

nào chỉ có gai cào dao gọt
đâu phải là mấy giọt máu rơi
con tôi, con của bao người

bom xé ngực
đạn tiện rời chân tay

 

máu đọng vũng đầm cây đẫm cỏ
máu tuôn trào sũng đỏ bông băng
chưa thành tre mới qua măng
lưỡi hái Thần Chết xén phăng một đời…

vết thương ấy nhiều người qua khỏi
– ba bốn mươi, cứng cỏi đàn ông,
– đã từng dày dạn tây đông,
– đã từng vượt núi băng sông, trải đời…

con ta, con bao người mẹ khác
mới ra ràng ngác ngác ngây ngây
đớn đau xám ngoét mặt mày
làm sao chịu nỗi đau này
con đi…

đất màu mỡ xanh rì cây trái
lim sến hay cỏ dại – khác chi
lá non gió dữ cuốn đi

lá già run rẩy
còn gì rừng xanh !…

 

NGUYỄN THÁI SƠN

Tác giả gửi cho NTT blog

This entry was posted on 28/07/2012, in Báo chí.