Kỷ niệm về mẹ con cháu Hoàng.

Kỷ niệm về mẹ con cháu Hoàng.

.

Tôi biết Mai Nương từ 3 năm trước. Sau đó chúng tôi thân nhau hơn khi cùng chung tâm ý trong công việc từ thiện.

Mai Nương có công ty dạy nghề thời trang tóc, trụ sở đặt ngay tại nhà riêng số 52 phố Nguyễn An Ninh. Ngoài công việc của công ty, Mai Nương rất say mê với công việc từ thiện. Đôi khi, tôi cũng tham gia với cô trong một số chương trình từ thiện. Đối tượng làm từ thiện gồm các cháu học sinh nghèo, gia đình hoàn cảnh khó khăn đặc biệt, những người khuyết tật.

Có những chuyến làm từ thiện ở các tỉnh xung quanh Hà Nội như tổ chức Tết Trung thu cho các cháu thiếu nhi, trao quà cho gia đình nghèo khó. Cũng có khi chúng tôi lên tận vùng núi Đà Bắc thuộc tình Hòa Bình. Mai Nương còn có những chuyến đi vào các tỉnh phía Nam, vào Miền Trung cứu trợ đồng bào bị lũ lụt. Mỗi chủ nhật, cô thường đưa học sinh của mình đến các trường khuyết tật cắt tóc miễn phí cho các em nhỏ.

Sẵn điều kiện hoạt động của công ty, thỉnh thoảng cô có chương trình dạy nghề miễn phí cho thanh thiếu niên khuyết tật cho 10 người một đợt. Những em này sau khi thành nghề đều phát huy được tay nghề đã học, có em mở được cửa hàng thời trang tóc riêng, có thu nhập khá.

Truyền hình VN đã có những phóng sự giới thiệu về hoạt động của Mai Nương và công ty của cô.

Cháu Phạm Văn Hoàng thường theo mẹ trong các chuyến đi làm từ thiện.

Cháu cao ráo, đẹp trai, gặp tôi bao giờ cũng lễ độ, có nụ cười giống con gái.

Sau cháu Hoàng, vợ chồng Mai Nương còn một cháu gái, cháu Hồng Nhung 18 tuổi.

Gần hai năm nay, tôi mải theo đuổi công việc khác nên ít có thời gian tham gia hoạt động từ thiện với Mai Nương và chúng tôi cũng ít gặp nhau. Tôi còn nhớ lần gần đây nhất, cháu Hoàng chở mẹ đến chúc tết gia đình tôi là hôm mùng Bảy tết năm ngoái (2011). Từ đó có 2,3 lần chúng tôi nói chuyện hỏi thăm nhau qua điện thoại.

Hôm chủ nhật vừa rồi tôi đi chơi, trên đường về nhà, tôi rẽ vào thăm Mai Nương và các cháu. Mai Nương hỏi:

–    Ai báo cho anh biết mà anh đến?

–    Ai báo, báo cái gì?

Mai Nương bảo:

–    Cháu bị đâm chết … một tuần rồi anh ạ.

Lúc này tôi mới để ý đến bàn thờ của cháu Hoàng đang khói hương nghi ngút.

Tôi hoảng hốt hỏi dồn, buột miệng mắng:

–    Sự việc như thế này mà cô không cho anh biết là sao?

–    Anh bảo em còn đầu óc đâu …

Thực ra, tôi biết tôi trách Mai Nương là vô lý. Mấy năm rồi không gặp nhau, điện thoại cũng quá thưa thớt. Tôi và cô mỗi người theo đuổi một công việc.

Biết tôi hay viết lách, cô đưa cho tôi hai lá đơn và một tờ báo An ninh Thủ đô, bảo:

–    Anh đưa lên mạng giúp em.

Rôi cô khóc:

–    Em có làm điều gì thất đức đâu mà lại phải chịu khổ thế này.

Tôi thắp hương cho cháu, nói với cháu vài lời.

Vậy là Mai Nương đã mất đứa con trai duy nhất vừa đến độ trưởng thành. Tai họa giáng xuống đầu cô ghê gớm quá. Không biết cô phải chịu đựng ra sao.

Tôi nghe Mai Nương kể, rồi đọc bài báo trong tờ An ninh Thủ đô mà không khỏi đau xót cho thực trạng xã hội hiện nay. Giết một mạng người đơn giản như vậy ư?

Mai Nương trong chuyến đi làm từ thiện tại Miền Trung (thứ 2 từ trái sang)

(khi nào tìm được ảnh cháu Hoàng đi làm từ thiện với mẹ, tôi sẽ bổ sung sau)

21/8/2012

Nguyễn Tường Thụy.

Bài liên quan: Bài báo trên An ninh Thủ đô và lá đơn khiếu nại.

Phụ lục:

SINH NHẬT EM TRONG VÙNG LŨ

Tặng Mai Nương

Sinh nhật em không thể tặng quà
Em mải tặng quà trong vùng mưa lũ
Thôi em nhỉ, vẫn biết rằng không đủ
Mấy câu thơ viết vụng, khó tỏ bày.

Nước lại dâng nơi em đến chiều nay
Người nghèo khổ lại khổ nghèo hơn nữa
Lũ chồng lũ nhấn chìm thêm nhà cửa
Thêm những em thơ không còn sách đến trường.

Đồng bào miền Trung hứng chịu lắm tai ương
Trong chiến tranh bom đạn nhiều nhất nước
Đất xơ xác lại quanh năm bão lụt
Những mảnh đời thôi thúc bước em đi.

Chẳng thể cùng em lặn lội sớm khuya
Đành ở ngoài này ngóng về em trong ấy
Dẫu chỉ thế thôi nhưng mai ngày nhớ mãi
Có một kỳ sinh nhật, chúc em suông.

10/2011

TƯỜNG THỤY