Ông Hảo viết bài, ông Thụy bị chửi

Ông Hảo viết bài, ông Thụy bị chửi

NGUYỄN TƯỜNG THỤY

.

Trước hết, tôi khẳng định, khi nói thế, tôi không hề có ý định thanh minh cho tôi hoặc đổ cái gì đó cho bác Trần Mạnh Hảo vì cái sự chửi ấy không hề ảnh hưởng đến tôi hay bác Hảo. Tôi chỉ nói về cái sự kém văn hóa và hồ đồ khi chửi mà thôi.

Ai để ý đôi chút đến blog này đều biết, nội dung các bài viết đề cập đến các vấn đề chính trị pháp luật là chủ yếu. Ngoài ra, chủ blog có dành một góc cho văn chương. Một chút thôi cho không khí nó mềm mại, thư thái. Thường là vào cuối tuần, có chút thơ, hoặc truyện, hoặc tản văn. Rất vui là có những bác văn nghệ sĩ cũng gửi bài cộng tác.

Riêng mảng phê bình lý luận văn học, tôi chưa có một bài viết nào. Thú thực là tác phẩm tôi cảm thụ cũng tàm tạm nhưng về lý luận văn học, tôi lơ mơ lắm. Lơ mơ thì tránh xa. Vì vậy tôi chỉ đăng bài chứ không viết. Ngay cả vài lời dẫn khi đăng bài của các bác, tôi cũng không có nốt.

Mặt khác, tôi chỉ sử dụng bài mà chính tác giả gửi đến chứ không cop từ các trang mạng khác về, cũng không đăng bài do bác nào đó giới thiệu. Vì vậy, những bài nào không được gửi, tôi thường mò sang các trang khác đọc như các trang của bác Tạo (nhà thơ nguyentrongtao), bác Thành (Bà Đầm Xòe), bác Nhương (Trần Nhương) v.v… nhưng tôi không đưa về blog này.

(Tôi nói thế là nói đến thời điểm này. Biết đâu sau này cao hứng, tôi cũng sẽ tham gia vào việc phê bình văn học thì sao. Kể ra, trong đời sống văn nghệ bát nháo hiện nay, người đọc bình thường cũng biết nó hay dở ở chỗ nào nên có những vấn đề mình tham gia cũng có thể góp được vài tiếng nói).

Ấy vậy mà tôi cũng cứ bị chửi như thường, chửi ngoa ngắt, chửi lấy được. Còn tôi nghe chửi cứ ngẩn ngơ không biết mình bị chửi vì lý do gì.

Các bài viết về chủ đề chính trị pháp luật tôi bị chửi đã đành. Kẻ chửi bới là những kẻ ít học, không được dạy bảo tử tế cho nên chúng nói năng lỗ mãng như mặt này, mặt nọ cũng là điều dễ hiểu. Nhưng ở đây lại là các văn nhân.

Xin nêu ra mấy “lời vàng” của một ông lấy nick là hung nguyen tran, phản hồi trong một bài viết của bác Hảo:

“Mày đúng là đồ chó Thuỵ ạ. Chúng mày chỉ muốn kích động thêm cho tình hình căng thẳng thôi… Đồ phản động… Đất nước đang còn bị tranh chấp ở Biển Đông, đéo lo… Chuyện HQT thì liên quan đéo gì đến mày và đến bọn tao. Suốt ngày lải nhải… Súc vật”.

Thế đấy các bác ạ. Thay vì mổ xẻ, phân tích xem bác Hảo nói sai ở chỗ nào thì người ta lại chửi tôi – kẻ đăng bài – như một bà nhà quê mất gà. Hay là ông ấy không cãi được bác Hảo nên đè tôi ra chửi cho bõ tức? Đọc xong, tôi không hiểu tôi có tội gì, tại sao lại bị chửi như thế. Tại sao tôi đăng bài của người khác nói về vụ thơ dỏm của ông Thuận mà tôi lại thành phản động? Chết cười. Rồi cái lý của ông bạn này mới vô lý làm sao. Blog này đâu có phải là blog chuyên về Biển Đông, tôi chưa có một tuyên ngôn nào như thế. Tôi chưa bao giờ tự khép tôi vào một khuôn khổ nào đó.  Ông ta muốn tôi cứ lo chuyện Biển Đông đi, còn chuyện các ông ấy đạo văn của nhau, xưng thần xưng thánh thì cứ để kệ các ông ấy xưng, tôi không được dính vào. Nói như ông ta thì ai ăn cắp cứ việc ăn cắp, ai bán nước cứ việc bán nước, không ai có quyền nêu ý kiến.

Vợ tôi là người chẳng bao giờ quan tâm đến văn chương, đọc xong cái còm này, cô ta không bực nhưng bật cười: “Ông này hay thật, chắc ông ấy cú quá nên chẳng biết khôn dại là gì nữa. Cứ như là trẻ con chửi nhau. Em cứ tưởng nhà văn phải cao đạo thế nào chứ”.

Lại có ông khi thấy tôi đăng bài của bác Hảo, liền cho tôi là liên minh với ma quỉ với bác ấy. Tôi có viết bài trả lời. Trong đó tôi nói rõ “nếu ông Hảo viết những gì không hay, không đúng, bạn hãy viết bài phản biện, tôi sẽ đăng nếu bạn không chê blog này, chỉ cần ghi rõ tên và địa chỉ thật“. Tôi chờ mãi. Thế nhưng cho đến nay tôi vẫn không nhận được bài viết nào phản bác lại bác Hảo.

Có lần, tôi được bạn đọc mách là tôi bị nói xấu và cho tôi một đường link. Theo đường link đó, tôi vào một blog. Trong đó có bài viết cho tôi là học trò của ông Trần Mạnh Hảo. Lạ thật. Chỉ vì đăng bài của bác Hảo mà tôi thành học trò của bác ấy (ở đây, tôi không nói về chuyện là học trò của bác Hảo là hay hoặc dở). Như vậy, ông này vẫn còn bỏ sót các bác mà cứ theo cái lý của ông ta thì họ là thầy của tôi vì tôi đăng bài của nhiều người khác nữa chứ đâu riêng của bác Hảo. Ngược lại, những người đăng bài của tôi cũng là học trò của tôi chắc?

Blog của ông này tôi vào đọc qua thì cũng quên luôn. Bạn nào đã mách cho tôi đường link hoặc ai đó biết thì cho tôi xin lại, tôi xin cảm ơn.

Đối thoại với nhau thì phải có lý lẽ, có minh chứng mới có khả năng thuyết phục. Chửi bới lấy được, không cần biết bài ai viết, ai đăng, bài viết sai đúng ra sao thì chỉ phơi ra cho thiên hạ biết mình thuộc hạng người nào. Chửi người hóa ra lại tự chửi mình. Buồn hơn cả là những người như thế lại nằm trong đám văn nhân.

Với bác Hảo, bác viết ra cái gì thì đừng quên gửi cho blog này nhá.

31/8/2012

NTT

Advertisements