Archive | Tháng Chín 2012

Tổ quốc là một .


NTT blog: Đọc bài viết này của Đỗ Hùng trên Thanh niên onlline mà cảm động. Vâng, chính vụ cắt cáp tàu Bình Minh 02 đã làm cho tinh thần yêu nước của người Việt bùng cháy. Với chúng tôi, những người xuống đường biểu tình phản đối TQ đã bị trả giá. Xin cop nguyên cả các comment trên báo Thanh niên.
.
Mùa hè năm ngoái, sau khi xảy ra vụ tàu hải giám Trung Quốc tấn công phá hoại hoạt động thăm dò của tàu Bình Minh 02 trên vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam, tinh thần đoàn kết của người Việt khắp năm châu đã có dịp bùng cháy mãnh liệt. Từ người dân trong nước đến kiều bào, tất cả đều hướng về biển Đông, nơi chủ quyền biển đảo đang bị thách thức.


Điều gì đã khiến những con người quốc tịch có thể khác nhau, sinh sống trong những xã hội khác nhau, chính kiến có thể rất khác nhau – thậm chí đối lập nhau, lại cùng đứng bên nhau? Câu trả lời là: Tổ quốc.
Dịp đó, tôi được xem chương trình hội luận trên Phố Bolsa TV, một đài truyền hình của người Việt ở Quận Cam, California, Mỹ. Chương trình rất dài, nhưng có lẽ chỉ cần một phát ngôn trong đó là đủ để đúc kết lại toàn bộ. “Đừng để những lá cờ cản trở mục tiêu chính của chúng ta là phản đối Trung Quốc xâm lăng”. Nhà văn Nguyễn Á Độc Lập, một người tham gia cuộc hội luận, đã nói như thế. Tôi chưa từng biết Nguyễn Á Độc Lập, nhưng câu nói hôm ấy của ông, đã đem lại cho tôi một sự xúc động vẫn vẹn nguyên cho tới tận bây giờ. Điều mà ông nói, cũng như tinh thần của chương trình hội luận, là tấm gương phản chiếu những gì đang diễn ra ngoài kia: người Việt khắp nơi trên thế giới đang sát cánh bên nhau vì chủ quyền đất nước, gạt sang một bên những khác biệt, bất đồng.
Sự thăng trầm của lịch sử từng khiến những người con đất Việt rời xa nhau, nhưng ngay cả trong những ngày tháng mà lòng người còn nhiều cách trở ấy, đất mẹ vẫn là nơi tất cả cùng hướng về. Để đến khi chủ quyền bị nhòm ngó, tất cả cùng đứng bên nhau, tạo nên cái mà người ta thường gọi là sức mạnh tổng hợp của dân tộc. Chỉ có Tổ quốc mới khiến người ta sẵn sàng vượt qua lằn ranh của chính kiến khác biệt để đến bên nhau, như chưa từng có những chia lìa.
Anh Nguyễn Hùng, một Việt kiều ở Úc rất nhiệt tình tham gia đấu tranh vì chủ quyền đất nước trên mạng, từng nói với tôi: “Người Việt ở đâu cũng coi đất nước này là Tổ quốc. Dù xa quê hương đã lâu, chúng tôi vẫn luôn hướng về. Để đấu tranh cho chủ quyền đất nước, cần phải gác lại những lấn cấn bên này, bên kia”. Giản dị nhưng thật thấm thía!
Trong cuộc gặp gỡ với gần 1.000 kiều bào tại TP.HCM mới đây, thông điệp “chung một Tổ quốc” lại vang lên, làm nức lòng những trái tim Việt. “Dù có quan điểm, chính kiến khác nhau nhưng chúng ta cùng thống nhất rằng Tổ quốc Việt Nam là một, chủ quyền của Việt Namlà bất khả xâm phạm”. Lời của thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Cục trưởng Cục Tuyên huấn (Bộ Quốc phòng), đã nêu bật nguyên nhân cốt lõi tạo nên khối đoàn kết của những người con đất Việt khắp năm châu. Nguyên nhân ấy không gì khác hơn: chúng ta chung một Tổ quốc.
Vì Tổ quốc là một, mà Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn uy dũng lẫy lừng, giữa lúc nước nhà nguy nan, đã khiêm nhường cởi áo thượng tướng Trần Quang Khải để “tắm giùm”, qua đó xóa bỏ bất hòa cá nhân, để cùng nhau chung một quyết tâm “Đoạt sáo Chương Dương độ/Cầm Hồ Hàm Tử quan”.
“Tổ quốc Việt Namlà một, chủ quyền của Việt Namlà bất khả xâm phạm”, nguyên tắc ấy là bất di bất dịch, chân lý ấy có tự ngàn xưa, chứ không phải là giá trị của một thời đại. Hôm nay, chúng ta phát huy được tinh thần ấy, bờ cõi sẽ ngàn lần vững chắc, sá gì kẻ giặc hiểm độc nhòm ngó ngoài kia.
Đỗ Hùng
BẠN ĐỌC PHẢN HỒI – COMMENT (9)
Thắng
“Đoàn kết ,đoàn kết,đại đoàn kết”, hãy làm theo lời của Bác dạy, chúng ta sẽ thành công.
Dinh Trong
Để 1 tấc đất Tổ Quốc không bị mất thì ngoài vấn đề đoàn kết dân tộc chúng ta phải tăng cường đòi chủ quyền đã mất ở Hoàng sa và Trường sa, tăng cường sức mạnh quân sự, vạch mặt kẻ thù trong nước đó là ” Tham Nhũng”.
Việt Nam
Xin mọi người con dân nước Việt hảy luôn nhớ: “Quê hương mỗi người chỉ một. Như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai không nhớ. Sẽ không lớn nổi thành người…”. Trên thế giới này, chưa có đất nước nào mà sự chia rẽ của lịch sử sâu sắc như Việt Nam. Tôi không tưởng được rằng, đã gần 40 năm mà lá cờ “ba que” lại vẫn còn người cầm như trêu ngươi thiên hạ và làm trò cười cho bạn bè thế giới. Xin đừng vì lá cờ đã đi vào quá khứ ấy cản trở đường về với quê hương của những người con Việt. Hãy để tấm lòng với quê hương, đất nước dẫn lối cho chúng ta. Chúng ta phải cùng nhau gìn giữ đất nước này, vì sự trường tồn, toàn vẹn của đất nước và dân tộc Việt Nam, cho hôm nay và thế hệ con cháu mai sau!
Trương Tiến Đạt
Trong bài : Lòng yêu nước của Bác Hồ có đoạn viết “…Cứ mỗi khi Tổ Quốc bị xâm lăng thì tinh thần yêu nước ấy lại sôi nổi, nó kết thành làn sóng vô cùng mạnh mẽ, lướt qua mọi sự gian khổ, khó khăn, nhấn chìm tất cả bè lũ bán nước và cướp nước…”. Đó là đề thi tốt nghiệp lớp 7 môn văn của tôi năm 1969.
hoang anh phuong
Cứ mỗi khi đất nước bị lâm nguy thì tinh thần đoàn kết của dân tộc Việt Nam càng lớn!
bảonam
Nước Việt Nam là 1, dân tộc Việt Nam là 1 …quyết ko để kẻ thù lấy 1 tấc đất của dân tộc.
trang
Con Lạc cháu Hồng dù đang sinh sống ở bất cứ nơi đâu, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào hay chính kiến nào, cũng luôn nhớ rằng: chúng ta đều là đồng bào, từ một bọc mà ra. Tổ quốc, quê hương, nơi quê cha đất tổ của chúng ta là Việt Nam. Mọi người con của Đất Việt phải cùng nhau gìn giữ đất nước này, vì sự trường tồn của đất nước và dân tộc Việt Nam.
V.Tính
Trong thời gian qua Bắc Kinh ra sức quậy phá và chiếm đảo, ỷ lớn hiếp nhỏ, bọn chúng nghĩ mình giàu mạnh uy hiếp các nước xung quanh. Thì chúng ta phải đoàn kết không phân biệt. Nếu mất nước là mất tất cả !!!
Đong Lam
Đúng rồi! Học trong Lịch sử Việt Nam ta thì khi nào dân tộc, nội bộ thiếu đoàn kết, bị chia rẽ là lúc kẻ thù Tàu, Tây mới cướp được nước ta. Còn khi nào “vua tôi đồng lòng, anh em hoà mục” như thời Trần, Lý thì đố kẻ nào (dù mạnh nhất) có thể lấy được một tấc đất của nước Việt mến yêu, thậm chí, nó còn bị đánh cho tơi tả, đánh cho “phiến giáp bất hoàn”.
 Nguồn: Thanh niên

This entry was posted on 30/09/2012, in Báo chí.

Tổ quốc là một

NTT blog: Đọc bài viết này của Đỗ Hùng trên Thanh niên onlline mà cảm động. Vâng, chính vụ cắt cáp tàu Bình Minh 02 đã làm cho tinh thần yêu nước của người Việt bùng cháy. Với chúng tôi, những người xuống đường biểu tình phản đối TQ đã bị trả giá. Xin cop nguyên cả các comment trên báo Thanh niên.

Tổ quốc là một

.

Mùa hè năm ngoái, sau khi xảy ra vụ tàu hải giám Trung Quốc tấn công phá hoại hoạt động thăm dò của tàu Bình Minh 02 trên vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam, tinh thần đoàn kết của người Việt khắp năm châu đã có dịp bùng cháy mãnh liệt. Từ người dân trong nước đến kiều bào, tất cả đều hướng về biển Đông, nơi chủ quyền biển đảo đang bị thách thức. Đọc tiếp

Câu chuyện chủ nhật: Tự do trong cái đũng quần ( bài 2)

Lược ghi ca Bà Đm xòe.


Các bn thân mến!

Như đã hn vi các bn t Ch nht tun trước, tun nay chúng tôi li hi t ti tư gia ca nhà văn Nguyn Đình Chính đ bàn tiếp v T do, mt ch đ thiêng liêng đi vi bt kỳ mt sinh vt nào, đc bit là đi vi con người. Rt tin tưởng cuc ” hi tho” s rôm r vì bui này có thêm Nhà giáo ni danh Phm Toàn, doanh nhân cũng đã ni danh Nguyn Đc Tri.
Tun trước, ngu nhiên mà chúng tôi đem T do ra bàn. Nghe nói LS Lê Quc Quân có đem bài tường thut tun trước vào face book và ti đây đã gp mt đi th nng ký cũng ” bàn” v T do, đó là vic trung tá Công an TP HCM Vũ Văn Hin chính thc có tuyên b cho nn T do Vit Nam đã phát trin lên ” tâm cao” mi: T do (là) cái c cc.
Tht bt ng, ch đ mi v T do này đã được rt nhiu công dân kh kính ca nước ta tham gia bàn tho, phi nói là rt sôi đng. Trên quechoa.vn B Lp lp tc có bài và nh đăng trang trng câu nói ni tiếng ca ông H Chí Minh t năm 1967: ” Không có gì quý hơn đc lp t do” cùng câu nói cũng ni tiếng mi ra lò ca trung tá công an Vũ Văn Hin: “T do là cái c cc”. Bo Lp cũng đng thi đ ngh B Giáo dc Vit Nam nên ra đ thi cho hc sinh, sinh viên bàn v “ngun ci” và s phát trin ca T do nước mình. Đng thi vi bài ca B Lp là bài lun công phu ca Nguyn Lân Thng v lòng biết ơn ca cái cc đi vi tuyên b mi ca trung tá công an Vũ Văn Hin. Mt bài t ơn, hàm ơn ca cái cc đi vi ngài trung tá công an tht cm đng, sâu sc và rt thu tình, đt lý.
Có th nói, nó hoan toàn xng đáng vi v tin bi và là danh nhân văn hóa đã khai sinh ra cái nn T do không có gì quý hơn đc lp ca x mình.
Cũng sc so không kém còn nhit huyết ca lòng yêu nước luôn sc sôi   người không có cc là Bùi Th Minh Hng. Ch đã có sáng kiến t nay nên ghi cái “tiên đ”  trang trng phi và nht đnh phi có bt kỳ văn bn nào, dù là ni giao hay ngoi giao ca mi công dân, mi t chc nước mình: Cng hòa xã hi ch nghĩa Vit Nam/ Đc lp  – T Do – Hnh phúc, nay thay bng cm t mi, giá tr mi ca t do: Cng hòa xã hi ch nghĩa Vit Nam/ Đc lp – Con cc – Hnh phúc đ tng li cho trung tá công an Vũ Văn Hin và nn T do không ngng phát trin nước mình.
Mt bài hưởng ng rt có tm vóc khác mà trong đó trích nhiu kinh đin triết hc đ chng minh s đúng đn ca T do là con cc ca nước mình, đó là bài ” Tr bài cho Que choa” ca nhà giáo, tiến sĩ Chu Mng Long.
Có th nói, các bài có th dài ngn khác nhau, phong cáchcũng khác nhau nhưng nhng bài lun v con cc – T do đu xut sc và đáng nhn đim 10 tuyt đi. Điu đó nói lên rng, sau gn 70 năm sng dưới chế đ cng sn, cái gì cũng đi lên, cái gì cũng phát trin, năm sau đu to và cao hơn năm trước, dân mình nay đã thm đm s hiu biết v tinh thn T do – Con cc như thế nào. Nó luôn như cc ca đám trai tráng tui lúc nào cũng có th căng cng, lúc nào cũng có th thc thi công vic mang s mnh T do này mt cách mnh m và quyết lit nht.
Có l còn nhiu bài lun hay, vĩ đi ch đ t do này na, nhưng như thế cũng đ đ buc phi ghi nhn cái T do được dân nước mình quan tâm đến chng nào ri.
Hoan hô nhng con người trác vit t 45 năm trước đã chế tác ra cm t mang tính đnh hướng vĩ đi v T do. Hoan h 45 năm sau nhng hu sinh ca người đã hin thc hóa đnh hướng T do bng mt hin thc sng đng, va c th, va thân thuc, va gn gi, va d thuc, d hiu cho bt kỳ mt người trưởng thành nào, bao gm c đc và cái.
Cha tri ” đúng là hu sinh kh úy” ca dân tc Vit Nam mình. C ơi, c c yên tâm mà tĩnh dưỡng trong lăng. Con cháu c đã không h danh là con cháu ca người. Nó không nhng đã thun nhun tư tưởng, đo đc ca người, mà còn luôn biết đưa ch nghĩa người Vit Namphát trin lên mt tâm cao mi. C yên tâm nha. Con cháu c đã đưa con thuyn Vit Namcp bến  ngang bng các nước tiên tiến, hin đi, văn minh trong cõi 5 châu 4 bin này ri.
Thưa các bn!
Có l vì  không khi sôi đng ca cng đng mt cách bt ng trong tun v T do tác đng mà hôm nay cuc hi tho toàn nhng nhà vi  ý đnh được sp xếp t trước mà các nhà bàn v t do tr nên ngng mm hết. Mc dù ln “hi thi” này chúng tôi có bu ti hai người gi chc ch tch “hi tho”, nhưng kết qu chí nhn được mt câu hi có ni dung tp trung vào ch đ t LS Lê Quc Quân: Đc lp và T do cái nào quan trng hơn cái nào?
Nguyn Hoàng Đc: T do ch là lát ct, không mang tính ph quát như T do.
Phm Toàn không đng ý, đem cái khái nim v đc lp và t do ra gii thích, nhưng nó li đi lòng vòng quá xa ch đ cn tho lun
Ri “hi tho” c như có ma mnh ám, không th nói mt cách rõ ràng, minh mn được. Có l ti cái Cc – T do ca trung tá Vũ Văn Hin xut hin trong tun còn đang nóng, đang có sc lan ta cao nên LS Lê Quc Quân không th lái câu chuyn vào ch đ chính được.
y mà xem đng h, thi gian “hi tho” cũng đã kéo dài ti 3 tiếng. Có th nói ” hi tho” ln này ca chúng tôi đã tht bi. Hn các bn vào Ch nht tun sau khi cái cc – T do ca dư lun nước mình bt nóng cng đi mt chút.
Thành viên hi tho: Nhà giáo Phm Toàn, doanh nhân Nguyn Đc Tri, nhà văn Nguyn Đình Chính, nhà phê bình sân khu Nguyn Văn Thành, BS Nguyn Minh Đo, Nhà thơ Đàm Khánh Phương, Nhà văn Phm Thành, Triết gia Nguyn Hoàng Đc, LS Lê Quc Quân.
Bà Đm xòe

Trung thu bọ Lập



Sài Gòn. Trăng ngàn và gió biển bao la khiến lòng bọ man mác nghĩ tới trung thu và nghĩ tới các em
Trăng đêm nay sáng soi xuống đất nuớc Việt Nam suýt độc lập yêu quý của các em. Trăng sáng mùa thu vằng vặc chiếu khắp thành phố, làng mạc, núi rừng, nơi quê huơng thân thiết của các em…
Bọ Lập nhìn trăng và nghĩ tới ngày mai…
Ngày mai, các em có quyền mơ tưởng một cuộc sống tuơi đẹp vô cùng. Mươi mười lăm năm nữa thôi, các em sẽ thấy cũng dưới ánh trăng này, không còn những kẻ phá rừng làm thủy điện; Không còn những đập thủy điện được liều mạng xây cất  nơi  đứt gãy vỏ quả đất, nơi chứa đựng vô vàn những trận động đất, như thủy điện sông tranh 2. Cũng không còn những Vinalies, Vinashin  và vô số Vina khác. Chúng đã biến mất tăm cùng với bè lũ tham nhũng tham lam và độc ác.
Ở giữa biển rộng, cờ đỏ sao vàng phấp phới bay trên những con tàu lớn. Đường lưỡi bò đã biến mất tăm, Hòang Sa đã thuộc về Việt Nam, Hoàng  Sa- Trường Sa vĩnh viễn của Việt Nam. Nếu  Trung Quốc lại lăm le xâm hại  biển đảo nước nhà, các em sẽ tha hồ cầm biểu ngữ xuống đường đi biểu tình chống Trung Quốc xâm lược mà không bị sĩ nhục, bị bắt bớ, bị đạp vào mặt.
Các em được hưởng những gì thực sự là tự do, là dân chủ để cùng nhau xây dựng một Việt Namhạnh phúc phồn vinh. Khi đó Việt Nam là của chính các em, hạnh phúc  của các em và sự tồn vong của nước Việt do chính các em lo lấy. Sẽ không còn cái gọi là mọi việc có đảng chính phủ lo. Và việc chống lại những sai trái của chính quyền là nghĩa vụ của các em, là đạo đức của người trí thức. Khi đó Điếu Cày và Cù Huy Hà Vũ sẽ là tấm gương sáng của các em về lòng quả cảm, đức hy sinh của những trí thức biết tư duy độc lập.
Trăng của các em sẽ soi sáng trên đầm cá Đoàn văn Vươn, rải  ánh sáng vàng tươi trên đồng lúa Văn Giang bát ngát được thu hồi từ bè lũ cướp đất của nông dân, cùng với gương mặt người nông dân vui tuơi, hạnh phúc sống tự do trên chính đất đai của họ.
Trăng đêm nay chưa sáng ! Trăng mai  không chắc đã sáng hơn. Bọ Lập mơ về một trung thu không còn lũ lú lấp, lũ quan tham, bọn bè cánh và lợi ích nhóm.  Bọ mong ước ngày mai đây, ánh trăng  độc lập- tự do- hạnh phúc sẽ đến với các em, chiếu khắp bốn cõi nước Việt Nam ta.

Nguồn: Quê choa
This entry was posted on 30/09/2012, in Báo chí.

Trung thu bọ Lập

Trung thu bọ Lập

.

Sài Gòn. Trăng ngàn và gió biển bao la khiến lòng bọ man mác nghĩ tới trung thu và nghĩ tới các em

Trăng đêm nay sáng soi xuống đất nuớc Việt Nam suýt độc lập yêu quý của các em. Trăng sáng mùa thu vằng vặc chiếu khắp thành phố, làng mạc, núi rừng, nơi quê huơng thân thiết của các em…

Bọ Lập nhìn trăng và nghĩ tới ngày mai… Đọc tiếp

Nguyễn Trần Bạt – hay hội chứng lý luận kỳ đà hoa

Trn Mnh Ho
“Tôi rt thích ngh quyết bn trung ương
Li Nguyn Trn Bt (www.vi-p.com.vn VT3)
Nguyn Trn Bt, tác gi quyn“ Đi thoi vi Tương lai” đã tng cnh cáo đng cng sn Vit Nam, da rng nếu đng không t do hóa, dân ch hóa xã hi, nht đnh s b nhân dân lt đ bng cách mng cam, quýt, bòng bưởi hay nhài nhiếc, như sau:
“ Tôi cho rng nhng món n ca nhng nhà cm quy Vit Nam đi vi dân tc này chính là dân ch hóa xã hi…Nếu viy không được thc hin bi h thì dân tc chúng ta s đi mt vi mt cuc cách mng xã hi (NXB HNV, 2010, trang 923) (Bauxite Vit nam online ngày 16-8-2011)
Trong ln nói chuyn vi các nhà lý lun hàng đu ca đng cng sn Vit Nam, Nguyn Trn Bt quên hn vic mình tng c xúy cho cách mng nâu, tím, vàng, cam quýt s nht đnh xy ra ti Vit Nam, đ nói ngược li rng, ch nên đ xy ra cách mng cách miết gì cN ĐNH CHÍNH TR là thượng sách thôi các đng chí cng sn trung kiên ơi, như sau:
NTB: “Tôi có nói trong quyn sách này là cái di chng ca cách mng không phi là chết chóc mà là s s hãi. Và s s hãi các di chng ca cách mng không ch có trong người dân mà có ngay trong c nhng người lãnh đo, nhng người cm quyn. Các cuc cách mng luôn kéo theo s s hãi, s bn đnh tinh thn, làm con người dng li không sáng to. Nếu như chúng ta to ra mt trng thái yên n thì mi người đu có th là tư tưởng ca riêng mình, mi người đu có th tr thành nhà khoa hc ca riêng mình. Do đó, t l con người có năng lc sáng to s ln hơn, ph biến hơn và điu đó làm cho nhân loi tr nên tiết kim hơn. Cho nên, lun đim ca tôi là lun đim nhân loi không còn đ sc chu đng các cuc cách mng. Nói cho cùng, các cuc cách mng din ra trong thc tế đi sng ca lch s nhân loi cũng không nhiu lm, mà hu qu ca nó đã ghê gm như vy. S sp đ ca Liên bang Xô viết là kết qu ca cách mng. Nhân cái đà đy, người ta đã to ra mt quc gia là kết qu ca s cưỡng bc rt nhiu th. Và nói rng cách mng là mt cơ hi ln cho rt nhiu k cơ hi.
KHI NHÀ DÂN CH NGUYN TRN BT ĐNG QUAN ĐIM VI K “PHN ĐNG” ĐIU CÀY NGUYN VĂN HI:
Chng như trong ông Nguyn Trn Bt luôn luôn tn ti hai con người khác trong mình, hai con người đi lhoàn toàn vi nhau: ông Điếu Cày Nguyn Văn Hi th lãnh “ Câu lc b nhà báo t do” va lãnh án 12 năm tù (sau khi đã b tù 2 năm rưỡi vì ti danh gán ghép: trn thuế) và ông Đinh Thế Huynh, y viên B chính tr, trưởng ban tuyên giáo trung ương. Lúc thì ông Nguyn Trn Bt ăn nói rt “phn đng” (mà toàn nói “phn đng” trên các báo chí sách v l phi) ging y như ông Điếu Cày Nguyn Văn Hi đã nói (ch được nói trên báo l trái). Rt l là ông Bt và ông Hi cùng phát ngôn nhng điu ging nhau, cùng xác nhn Vit Nam chưa có t do dân ch, cn phi đa nguyên chính tr, đng cn phi tr li t do đã cướp ca dân li cho dân…mà ông Hi thì b tù oan c hai ln ngót 16 năm và 7 năm qun thúc, còn ông Bt thì li được đng cng sn thưởng cho đi nước ngoài liên tù tì, cũng li liên tù tì lên truyn hình ca ngi đng vinh quang, Bác H vĩ đi…là sao?
Điếu Cày tng đu tranh ôn hòa đòi quyn được thc thi phép bin chng Mác –xít là xã hi phi phi có phe đi lp, trí thc phi đi lp vi đng cng sn thì lin b bt, còn Nguyn Trn Bt đòi đi lp ngay c trên báo chí sách v l phi thì li được đng tung hô theo kiu “phn đng có thưởng” như khi ông đnh nghĩa TRÍ THC PHI ĐI LP VI ĐNG CNG SN mi gi là trí thc như sau:
“Tiêu chun th nht là trí thc phi cm quyn v mt l phi, th hai là trí thc phi luôn luôn đi lp vi nhà cm quyn, đi lp vi quá kh, đi lp vi nhau và đi lp vi các yếu t bên ngoài” (mép gp bìa bn cun: “Nguyn Trn Bt – Đi thoi vi tương lai- tp 2-NXB Hi nhà văn 3-2011)
Điếu Cày đòi phi chính tr trong kinh tế, văn hóa giáo dc thì b bt còn Nguyn Trn Bt cũng phát ngôn y như Điếu Cày thì li được mi đi ging cho các giáo sư, các nhà giáo trong Hc vin chính tr H Chí Minh. Khi nhà cm quyn coi chính tr là thng soái, Nguyn Trn Bt vch ra nn giáo dc Vit Nam sa đa là vì nó b chính tr hóa, như sau: “Ci cách giáo dc v bn cht là phi chính tr hóa giáo dc, tr li cho hc đường tt c nhng s yên tĩnh ca nó” (sách đã dn)
Điếu Cày nói xã hi Vit Nam dưới s lãnh đo ca đng cng sn không có dân ch thì b b tù 14 năm rưỡi ( 2,5 năm “trn thuế” + 12 tù mi đây); Nguyn Trn Bt cũng nói như thế này  nhiu nơi, nhiu lúc thì li được đng thưởng công.Trên mép gp bìa bn cun “Ci cách và s phát trin” (NXB Hi Nhà Văn 6-2011), Nguyn Trn Bt vch ra mt mnh đ sng còn ca đng cng sn Vit Nam và dân tc Vit Nam là khi nn chính tr tuyt đi nm trong tay mt đng cm quyn thì nhân dân thc cht không có mt t do hay mt chút quyn lc nào: “Nếu xã hi tiếp tc là s hu ca các tp đoàn chính tr, thm chí người ta xây dng các pháp chế đ hp pháp hóa vai trò làm ch xã hi v mt chính tr ca các tp đoàn chính tr thì tc là không có nhân dân trong đó, tc là không có dân ch
Điếu Cày tng nói khi nào còn đng cng sn đc quyn, đc tôn thì xã hi không bao gi có t do thì b bt vào tù; Nguyn Trn Bt nói y chang Điếu Cày mà nói trong sách được xut bn, nói khi ging cho các nhà lý lun cao cp ca đng thì li được đng v tay:
“Trong quá kh, hu hết các Đng Cng Sn trên thế gii, đu đã tng làm vic này. H xây dng nn văn hoá đ kim soát xã hi v mt thái đ chính tr, xây dng đi ngũ công nhân đ làm ch da, làm lc lượng chính tr, xây dng đi ngũ trí thc làm trí khôn chính tr, tc là nhng người cm quyn luôn mun biến xã hi tr thành lc lượng ca mình, công c ca mình mà quên mt rng làm như vy s khiến cho xã hi không còn t do na.
KHI NGUYN TRN BT, NHÀ “ĐI LP CUI” LÀ ĐNG CHÍ VI ÔNG ĐINH TH HUYNH
Trong mt chương trình ca VT3 trò truyn vi ông Li Văn Sâm v “đng thun”, ông Bt đã hng chí tuyên b: “ Tôi rt thích ngh quyết bn trung ương”, mc dù không ai hi ông v ngh quyết này. (You Tube – Khách ca VT3: Lut sư Nguyn Trn Bt).
Bng cách mượn đài truyn hình đ lp công vi đng, ông Bt đã gián tiếp chôn ct vn liếng dân ch t do, chôn ct tư cách nhà nghiên cu đi lp vi chính quyn trong tàn tro ca thói trí trá, trong nm m ca phương pháp lun đa nhân cách.
Ông Nguyn Trn Bt tuyên b đng hn v phía chính quyn: “Nghiên cu xã hi hc tc là anh phi đt mình vào đa v ca nhà cm quyn, bi vì bao gi nhng nghiên cu xã hi cũng phi bt đu t lc lượng xã hi mnh nht, mà lc lượng xã hi mnh nht chính là các đng chính tr cm quyn. Vì nếu không xut phát t quyn li ca các đng chính tr cm quyn thì các khái nim t tế không hình thành được. Cho nên phi đt mình vào đa v ca h đ nghiên cu cái mà mình mun có hi gì cho h không?
Tôi đã có mt kết lun rng nhân quyn không còn là quyn chính tr, nhân quyn là quyn phát trin và chng li ri ro ca cuc sng.
Ông Bt tng tuyên b: mun thành trí thc thì phi đi lp vi chính quyn. Nay ông li tuyên b ông đng hn v phía đng cng sn đ ca ngi ngh quyết, đng hn v phía chính quyn đ nghiên cu xã hi hc. Do vy, ông Bt đã t tước b vai trò trí thc ca mình đ làm mt k không trí thc, đ được yêu đng thoi mái và được đng yêu. Ông Bt làm như mình chưa h đóng vai đi lp vi đng vi chính quyn, chưa tng đng quan đim “phn đng” vi anh Điếu Cày đang  tù vy. Ông Bt trí trá cãi cho đng: “nhân quyn không còn là quyn chính tr”, nghĩa là đc đng, đc quyn thì xã hi vn có nhân quyn, vn đy t do dân ch à Điếu Cày muôn năm trong tù ơi!?
Vì đng hn v phía chính quyn, nên ông Bt tha h mt sát dân oan b chính quyn cướp đt, nhc m dân oan là bn “ăn v chính ph”, bn “ không có năng lc” :
Người ta tưởng rng nhân quyn gn lin vi s đòi đt, kêu oan, biu tình, nhưng tôi không nghĩ như vy. Con người s dĩ ăn v chính ph là vì h không có năng lc.
Ông Bt có thiên tài biu din trò o thut ca cái chong chóng tư tưởng, ca con thò lò lý lun, thc thi s mnh cp kênh ca câu thơ dân gian vui tng bác T Đình Đ năm xưa: “Hoan hô bác T Đình Đ / Mi va theo đch thot v vi ta”. Phút trước mi thy ông Bt ôm khát vng anh Điếu Cày, thot mt cái, phút sau đã thy ông Bt ôm tinh thn bác Đinh Thế Huynh. Ông Bt hùng hn làm lut sư bo v đng: chính quyn cướp đt ca dân chính là nhân quyn cao nht v
Ông Nguyn Trn Bt khng đnh ĐNG CNG SN VIT NAM KHÔNG TOÀN TR (tc là KHÔNG ĐC TÀI): “Và đến bây gi, tôi kết lun là: không có bt kỳ nguy cơ nào v mt chính tr cho các nhà cm quyn, cho Đng Cng sn Vit Nam và cho chính ph Vit Nam khi chúng ta có mt xã hi dân s lành mnh. Ngược li, nó g cho h nhng gánh nng khng khiếp trong vic bành trướng cơ cu nhà nước đ t chc qun lý xã hi, cái mà nhiu người không thin chí gi là toàn tr. Tôi cho khái nim toàn tr là mt khái nim thun tuý lý thuyết. Xã hi chúng ta thc ra cũng không toàn tr. Các nhà lãnh đo ca chúng ta không có ai toàn tr. (Phn tô đlà TMH nhn mnh.)
Ngược vi xã hi toàn tr là xã hi dân ch ông Bt à? Hoan hô xã hi ta dân ch nht thế gii vì ông Bt vn lp đi lp li bài hát T DO GP TRIU LN TƯ BN này do ông Đinh Thế Huynh va gài vào b nh ID ca nhà nghiên cu theo phái “Pharisiêu-gi hình” Nguyn Trn Bt : “Xã hi chúng ta thc ra cũng không toàn tr. Các nhà lãnh đo ca chúng ta không có ai toàn tr.
Ông Bt gi như Tháp Bayon bn mt quay v bn hướng khác nhau mà mi người, t các phía khác nhau c tưởng ông ta ch có mt gương mt đi lp vi chính quyn. Khiến nhà thơ Hoàng Hưng (người tng b đng bt tù oan my năm tri ch vì dám cm tp thơ “Kinh Bc” ca Hoàng Cm trong người) phc lăn tinh thn phn kháng xã hi ca nhà lý lun đi lp Nguyn Trn Bt mà viết bài khen ông Bt hết li trên mng l trái Bauxite Vit Nam.
Con tc kè hoa có thiên tài đi màu da nhanh chp nhoáng đ sng còn. Thiết tưởng ông Nguyn Trn Bt, mt nhà kinh doanh giàu có không cn phi hc phép đi màu da đ liên tù tì đi màu theo thi tiết chính tr. Ông Bt còn lâu mi hc được phương cách ca tướng quân Brutus thi c La Mã: mt tay vung lên vn tuế Ceasar,và mt tay ngm rút dao đâm chết Ceasar. Thế thì xin ông Nguyn Trn Bt hãy thu dn các mc n ca mình li đ thiên h khi cười chê, đng đem ít mt n lý lun thò lò ca mình mà tng các cháu m côi cho chúng vui tết trung thu, ông Bt nhé .,.
Sài Gòn ngày 29-9 – 2012 ( tc 14 tháng tám âm, ti mai là tết trung thu)
Trn Mnh Ho
 Tác gi gi cho NTT blog
This entry was posted on 29/09/2012, in Báo chí.

Nguyễn Trần Bạt – hay hội chứng lý luận kỳ đà hoa

NGUYỄN TRẦN BẠT – HAY HỘI CHỨNG LÝ LUẬN KỲ ĐÀ HOA

Trần Mạnh Hảo

“Tôi rất thích nghị quyết bốn trung ương”

Lời Nguyễn Trần Bạt (www.vi-p.com.vn VT3)

 

Nguyễn Trần Bạt, tác giả quyển“ Đối thoại với Tương lai” đã từng cảnh cáo đảng cộng sản Việt Nam, dọa rằng nếu đảng không tự do hóa, dân chủ hóa xã hội, nhất định sẽ bị nhân dân lật đổ bằng cách mạng cam, quýt, bòng bưởi hay nhài nhiếc, như sau: Đọc tiếp

Sinh ra chỉ để yêu

Truyện ngắn của NGUYỄN QUANG HUY

Hồi anh mới quen nàng, nàng đang làm thủ tục ly dị chồng. Hai người, một căn hộ hai bảy mét vuông, nhà lắp ghép, gian ngoài mười bảy mét, gian trong mười mét. Nàng hai mươi sáu, có đứa con trai ba tuổi.
Nàng kể, khi mời anh đến chơi nhà buổi tối đầu tiên:
– Anh đừng ngại! Không sao đâu! Chúng em đã thoả thuận với nhau: Nếu ai nuôi con thì ở gian rộng hơn. Còn từ nay, không ai có trách nhiệm với nhau nữa, không được xâm phạm tự do của nhau! Mà, anh ấy cũng biết tính em rồi…
Hoàng nghe nàng nói những điều ấy, cặp lông mày của nàng nhướn lên. Lúc bấy giờ, anh chỉ thấy những gì đẹp đẽ trong cử chỉ. Còn bây giờ, mỗi khi nhớ lại, anh không khỏi rợn người…
Khoảng mười giờ đêm, có tiếng gõ cửa của chồng nàng. Nàng bảo:
– Anh cần gì không? Em có nước sôi, có chè đấy!
Giọng nàng nhẹ nhàng, ngọt ngào khiến Hoàng phát ghen.
– Tôi không cần gì. Chỉ hỏi cô rằng bây giờ là mấy giờ rồi.
Nàng quay lại Hoàng:
– Mấy giờ rồi, anh?
– Mười giờ rưỡi…
Hoàng ấp úng. Còn nàng:
– Mười giờ rưỡi, anh ạ! Sao? Có lệnh giới nghiêm à?
– Không! Nhưng cô mang khách lạ vào nhà, không có hộ khẩu…
Nàng nhếch mép:
– Thế thì anh khỏi lo. Anh ấy không có ý định ngủ lại đây đâu. Anh có nhớ điều chúng ta thoả thuận với nhau không?… Anh cứ việc đi báo công an hộ khẩu…
– Nhưng anh chị cũng nói chuyện khe khẽ chứ, cho người khác còn ngủ…
– Đồng ý! Cám ơn anh…
Và nàng đóng cửa, nhoẻn miệng cười, xiết chặt Hoàng trong vòng tay và những cái hôn. Nàng thì thầm:
– Nói nhỏ thôi nhá… Mà tốt nhất là không nói gì… Cần gì phải nói…
Hoàng như mê mụ người đi vì những cử chỉ ấy, những lời nói ấy. Họ nhịn nói, nhịn cười, nhưng càng nồng nhiệt hơn những sự âu yếm.
Đêm ấy, Hoàng ngủ lại, giấc ngủ chập chờn. Anh sợ. Và sung sướng. Còn nàng, trông nàng ngủ mới ngon lành và dễ thương làm sao. Anh thầm nghĩ: đúng là nàng sinh ra để yêu, mặc dù nàng đã làm vợ và làm mẹ. Hoàng nằm cạnh hai mẹ con nàng, thầm nghĩ rằng mình đã làm điều gì không phải với người chồng của nàng, bây giờ chỉ là một anh hàng xóm. Anh còn nghĩ miên man đến chuyện sẽ là chồng nàng, sẽ chăm bẫm đứa con riêng của nàng. Phức tạp đấy, nhưng anh yêu nàng, và quý cả đứa con trai ba tuổi của nàng. Điều ấy đối với anh thật là hiển nhiên…
Nàng như một người lần đầu được yêu, và chẳng cần giấu giếm tình yêu ấy. Ai xì xào, mặc người ta!
Nàng hỏi anh:
– Họ cho rằng, anh mê em, có đúng không?
– Đúng đấy…
– Họ nói rằng: em lừa anh, có đúng không?
– Không! Anh yêu em!
– Em đã có chồng, và đã có con…?
– Nhưng anh yêu em!
Chỉ thế. Và họ lại riết lấy nhau trong vòng ôm và trong những cái hôn bất tận. Nàng bày ra đủ mọi thứ trò để trêu chọc anh như một cô gái tinh nghịch. Còn anh, chỉ cảm thấy sung sướng trước tình yêu trẻ trung của nàng.
Hoàng có lần nhận xét:
– Em có một tình yêu của Hoả Diệm Sơn…
– Từ khi quen em đến giờ, anh mới có một nhận xét đúng và thông minh… Anh có sợ cháy không đấy?
– Cháy cũng được!
Hoàng đáp liều. Anh bắt đầu sợ ngọn lửa ấy. Có một cái gì đó không yên tâm khi anh nhìn thấy ngọn lửa của nàng bùng lên. Anh biết mình không đủ sức kiềm chế nó, và không ai đủ sức kiềm chế nó, nếu như nó không tự lụi tàn… Trong ánh lửa ấy, có cái gì đó vừa hấp dẫn đến ma quái, vừa tàn nhẫn đến khủng khiếp, và không bao giờ thoả mãn với những gì nó đã thiêu đốt, huỷ hoại. Có thể, ngay cả bản thân nàng nữa, nàng cũng không bao giờ biết tiếc nuối, thương xót chính mình, và nàng cũng không đủ sức chế ngự được ngọn lửa ấy…
Chính Hoàng, đã chứng kiến nhiều chuyện, mà cho đến giờ, anh cũng không thể lý giải một cách chính xác, rằng vì sao mà nàng lại làm như vậy.
Nàng có quen một chàng thi sĩ. Theo Hoàng nhận xét, thì cả người chàng ta sũng nước. Có mấy bài thơ đăng báo, nhưng toàn bộ một giọng rền rĩ, nỉ non, như ve sầu mới lột tập kêu. Nàng đọc thơ chàng ta và khóc:
– Anh xem này! Anh ấy viết cho em đấy! Đề tặng hẳn hoi…
– Anh thì không biết làm thơ…
– Thế thì một nửa cuộc sống của anh không có ý nghĩa gì cả…
Ngay tối sau, nàng mời chàng thi sĩ ấy đến. Nàng mua hoa, mua rượu, thức nhắm. Và, suốt tối ấy, Hoàng không biết nói gì, chỉ giương mắt lên nghe và nhấp rượu. Chỉ có hai người nói. Và hai người đưa nhau về. Tối ấy, Hoàng đứng chờ ở chân cột đèn trước nhà nàng, đến tận sáng, vẫn không thấy nàng về. Đứa con trai, nàng giao cho ông chồng hờ ngay từ tối, để về với bà nội.
Hoàng đạp xe lên cơ quan nàng, đã thấy nàng đáp:
À… hôm qua, đi với anh ấy một đoạn, em buồn ngủ quá, rẽ vào nhà con Tâm, ngủ lại sáng nay đến cơ quan luôn. Thế anh chờ em suốt đêm à? Đúng là anh chàng dở hơi! Tội nghiệp…
Tâm, bạn nàng, chứng nhận những lời nàng nói. Anh chẳng hiểu ra làm sao cả.
Buổi tối, anh hỏi nàng, giận dỗi:
– Em không yêu anh nữa hay sao.
Nàng dướn lông mày:
– Khi nào em không yêu anh nữa, em sẽ nói thẳng với anh, còn bây giờ, em vẫn yêu anh, như từ đầu…
Anh hiểu tính nàng, và tin nàng nói thật. Anh đoán chuyện tối qua, cũng chỉ là một trò phù phiếm của nàng, và anh lại tiếc rằng mình lại không biết làm thơ.
Quả tình, nàng quên anh chàng thi sĩ nọ rất nhanh, dẫu sau đó, anh chàng còn nhiều bài thơ nữa được đăng báo và bài nào cũng đề tặng nàng. Đọc những tờ báo biếu, nàng chỉ cười nhếch mép:
– Thế này cũng mang tiếng là đàn ông! Phải như anh cơ…
– Như anh làm sao?
– Mạnh mẽ, độ lượng, có kiến thức nhưng ông anh hơi khô, hơi ít lời đấy, ông anh ạ! Mà, em thích thế…
Hoàng quen với tính nết nàng, càng yêu nàng hơn, cũng quen dần với những cơn “điên điên” của nàng. Ngoài cơn “điên điên” ấy, nàng là một người không thể chê vào đâu được. Nàng ước muốn nhiều thứ, như mọi người đàn bà khác, là tình yêu, sự thương cảm, sự đầy đủ, sự tự hào về chồng, con. Hai người đã không biết bao nhiêu lần vẽ ra những viễn cảnh của cuộc sống chung đụng. Bỗng có một lúc, nàng chợt thở dài:
– Sống với em, rồi anh cũng khổ. Và em cũng chẳng sung sướng gì… Giá chúng mình cứ yêu nhau mãi như thế này nhỉ, đừng cưới xin, đừng có con, đừng ràng buộc… Em sợ những thứ ấy lắm!
– Nhưng cả anh và em, không thể cứ sống mãi như thế này được!
– Đấy, nó khổ như thế! Em yêu anh, nhưng không muốn lấy anh…
– Vì sao? Vì sao, em nói đi!
– Em không thể nói được! Vì em không hiểu em nghĩ gì. Chỉ biết rằng nó như thế. Nó chỉ là linh cảm. Anh đừng bắt em phải giải thích, vì em phải nghĩ ngợi, mệt lắm!
Một hôm khác, nàng nói:
– Cuộc sống gia đình, giết chết tình yêu, bởi ràng buộc đạo lý này, đạo lý nọ. Mà toàn những thứ người khác đặt ra bắt mình phải tuân theo! Rồi phải hai bữa cơm, rồi phải nước nôi, giặt giũ… rồi trăm thứ chi tiêu…
– Thế em với con, sống không cần những thứ đó sao?
– Nhưng nó đơn giản hơn! Với lại, anh đã nghèo, mẹ con em thì khổ, còn đèo bòng mà làm gì…
Hoàng biết, đấy là những suy nghĩ thực của nàng, khi lần duy nhất, anh gợi ra ý chung sống với nàng. Anh buồn rầu:
– Vậy là chúng ta sẽ xa nhau sao? Em cứ ở vậy sao?
– Em đã nói rồi! Khi nào không yêu anh nữa, em sẽ nói thẳng với anh. Còn nếu em có lấy chồng nữa, thì chắc chắn sẽ không lấy anh đâu.
Rồi nàng lấy chồng. Đấy là người đàn ông hơn nàng bảy tuổi, có nhà cửa đàng hoàng, kinh tế khá, hiền lành, có một đứa con riêng.
Lúc đầu, Hoàng không tin nàng chọn người đàn ông ấy. Và như lời hứa, nàng nói với anh:
– Em sẽ lấy anh ấy! Có nghĩa rằng em không thể sống với anh được…
– Nhưng em vẫn nói rằng em không thích cuộc sống gia đình kia mà? – Không thích, nhưng phải vậy! Anh có đảm bảo cho cuộc sống của hai mẹ con em không?
– Thế nào là “đảm bảo”? Em không yêu người ta, sao em lại lấy?
– Em đang cố gắng để yêu người ta, vì em sẽ lấy người ta. Và, em đang cố gắng để không yêu anh…! Ôi, anh ơi, đời buồn lắm!… Nếu rồi đây, em có làm sao, thì anh có nhận em không?
– Làm sao, là làm sao?
– Là em và anh ấy không sống nổi với nhau, mà em vẫn còn yêu anh! Hoàng im lặng, không trả lời. Anh chỉ cảm thấy một nỗi buồn tê dại. Hơn lúc nào hết, anh càng xót xa cho nàng…
Rồi nàng lấy chồng, vẫn cái anh chàng mà nàng bảo rằng “đang cố yêu” ấy. Nàng có mời Hoàng, nhưng anh chỉ đến cơ quan gọi điện cho nàng:
– Xin chúc em hạnh phúc!
– Em cảm ơn anh!
Tất cả đều là những lời xã giao buồn thảm.
Từ đấy, anh không gặp nàng nữa, hay đúng hơn, là anh cố tránh không gặp nàng, mặc dù, không bao giờ anh quên nàng được.
Ba tháng, sau ngày nàng cưới chồng…
Một đêm, nàng tìm đến chỗ anh. Nàng kể lại tất cả những gì đã xảy ra trong ba tháng đó.
– Ngay hôm sau, hắn bảo em thế này: “Tôi không cần cô phải yêu quý con tôi, và cô đừng bắt tôi phải yêu quý con cô. Cô chẳng còn gì để mặc cả với tôi cả!”. Thằng khốn nạn!
Rồi nàng khóc. Hoàng phải dỗ nàng. Bây giờ, với nàng, anh chỉ coi như một đứa em gái dại dột và bướng bỉnh. Anh thương nàng, nhưng không biết làm thế nào cả. Tuyệt nhiên anh không hề trách nàng, dẫu rằng, đấy là con đường nàng đã chọn, rằng nàng đã phản bội anh. Không gì chính xác hơn hai chữ “phản bội”. Ngay đến bây giờ lòng anh vẫn còn đau đớn. Và nàng đến, khơi dậy nỗi đau âm ỉ ấy.
Nàng vẫn vừa rấm rứt khóc, vừa kể không ra đầu ra đũa. Anh giục nàng về. Nàng hỏi:
– Trước kia, em có hỏi anh, là nếu em có làm sao, thì anh có nhận em không, anh đã không trả lời…
– Bây giờ vẫn vậy!
Hoàng không do dự trả lời nàng. Một tay anh vẫn vuốt tóc, và tay kia cầm khăn lau nước mắt cho nàng:
– Nín đi em… Nước mắt lúc này không có ích gì cả. Anh biết em vốn là người quyết liệt lắm kia mà…
– Nhưng em bây giờ đuối sức lắm rồi…
– Cũng phải chịu thôi! Cái gì cũng có giá của nó! Em chẳng thường nói thế là gì? Anh làm sao trả thay em được!
Nàng thôi khóc, ôm riết lấy Hoàng và hôn anh túi bụi.
… Hoàng sực tỉnh, gỡ nàng ra. Nàng vẫn ôm riết anh, giọng thì thầm, quyến rũ:
– Em cho anh… Em chỉ yêu mình anh thôi…
Hoàng thấy lạnh. Những mảnh vụn còn lại của một tình yêu ảo mộng bị đập vỡ, anh đã cố gìn giữ lâu nay, bỗng trở nên thật rẻ rúng. Nàng đã nhẫn tâm hạ giá nó. Anh nhẹ nhàng gỡ nàng ra, và giọng anh trầm hẳn, nghe ghê rợn:
– Em đã xử sự như một con…
Anh không nói hết câu và bỏ ra ngoài.
Khi trở lại, anh không biết nàng đã về từ lúc nào, mang theo cái khăn tay của nàng, mà anh đã dùng nó để lau những giọt nước mắt hoen ố muộn mằn của nàng trong buổi tối ấy…
NQH

Sinh ra chỉ để yêu

Sinh ra chỉ để yêu

Truyện ngắn của NGUYỄN QUANG HUY

 .

Hồi anh mới quen nàng, nàng đang làm thủ tục ly dị chồng. Hai người, một căn hộ hai bảy mét vuông, nhà lắp ghép, gian ngoài mười bảy mét, gian trong mười mét. Nàng hai mươi sáu, có đứa con trai ba tuổi.

Nàng kể, khi mời anh đến chơi nhà buổi tối đầu tiên:

– Anh đừng ngại! Không sao đâu! Chúng em đã thoả thuận với nhau: Nếu ai nuôi con thì ở gian rộng hơn. Còn từ nay, không ai có trách nhiệm với nhau nữa, không được xâm phạm tự do của nhau! Mà, anh ấy cũng biết tính em rồi… Đọc tiếp

Kỷ niệm của JB Nguyễn Hữu Vinh về tân Giám đốc Công an Hà Nội:

Đồng Chiêm dạo trước thân bầm dập
Bờ lốc bây giờ lối biệt tăm
(NTT)
JB Nguyễn Hữu Vinh bị đánh ở Đồng Chiêm

Nhân dịp đại tá Nguyễn Đức Chung được đề bạt làm giám đốc Công an Hà Nội, xin trích một đoạn trong bài báo cách đây trên 2 năm của JB Nguyễn Hữu Vinh, trong đó có đoạn kể về cuộc gặp gỡ với anh, coi như là một kỷ niệm.
Mình chơi với tay JB Nguyễn Hữu Vinh nhưng cũng ghét hắn cái tính hay hỏi khó công an. Bảo bắt bớ đánh đập thì đơn giản chứ bắt người ta hiểu luật pháp thì hơi bị khó. Trình độ anh em có hạn, cũng phải thông cảm chứ.
Chuyện đã qua, đọc cho vui thôi. Chúc anh Chung trên cương vị mới làm được nhiều việc tốt cho dân, cho nước.
 ………………………
Ngày 11/1/2010, bản thân tôi bị đánh đập dã man, bị cướp máy ảnh tại An Phú, Mỹ Đức khi đến thăm giáo dân Đồng Chiêm. Khi bị choáng ngất đã được mọi người đưa cấp cứu và đưa về nhà. Tôi ở nhà dưỡng thương đã nhận được hai lần Giấy triệu tập của cơ quan cảnh sát điều tra Thành phố HN.
Lần thứ nhất, giấy triệu tập ghi “Hỏi việc liên quan” tôi đã thắc mắc ngay khi nhận được giấy triệu tập rằng: “Việc liên quan thì tôi biết bao nhiêu việc liên quan, từ việc cãi nhau với vợ, mắng con, đi mua rau… tất cả đều là việc liên quan. Vậy các anh định hỏi việc gì thì nói cụ thể”.
Lần thứ hai giấy triệu tập ghi rõ: “hỏi việc liên quan đến mất máy ảnh tại Mỹ Đức, Hà Nội”.
Đúng giờ tôi đến số 7 Thiền Quang, cơ quan điều tra của CSHN. Tiếp tôi là một công an tên Sơn, tôi hỏi:
– Đề nghị anh cho biết, căn cứ nào để cơ quan điều tra viết Giấy triệu tập tôi lên làm việc?
– Chúng tôi căn cứ vào những thông tin qua đài, báo rằng anh bị đánh và cướp mất máy ảnh ở Mỹ Đức.
– Như vậy là cơ quan công an làm việc có trách nhiệm khi có thông tin qua đài báo. Vậy các anh đã điều tra được đến đâu vụ này? (Thực ra, chỉ có báo nước ngoài đưa tin, đài báo VN không có những thông tin này, chứng tỏ cơ quan điều tra vẫn nghe đài đọc báo nước ngoài và điều tra theo những thông tin đó).
– Chúng tôi giờ mới mời anh lên để viết trình báo lấy căn cứ điều tra.
– Anh vừa bảo căn cứ thông tin trên báo đài thì điều tra, nay lại bảo mời tôi lên để trình báo lấy căn cứ điều tra? Nghĩa là thế nào, nếu tôi chết hôm đó thì các anh không điều tra à?
Đến đây, anh ta mời một cán bộ tên Hải, giới thiệu là Phó phòng CSĐT đến làm việc, sau một lúc giải thích, anh này nói:
– Chúng tôi phải điều tra những viêc liên quan như anh có máy ảnh thật không, ai biết, có mất máy ảnh không… nếu không chúng tôi có thể kết luận rằng “Không có cơ sở để nói anh bị mất máy ảnh”.
– Tôi nghĩ rằng, việc điều tra như thế nào là việc của các anh, là trách nhiệm của cơ quan điều tra, việc kết luận ra sao phụ thuộc vào trình độ, khả năng, lương tâm và cách làm việc của các anh. Tôi không có thể can thiệp được vào kết luận điều tra, tôi chỉ biết là tôi bị đánh, bị cướp máy ảnh. Hôm nay các anh hỏi về việc đó, tôi với tinh thần hợp tác của công dân với cơ quan điều tra, tôi sẽ trả lời những chi tiết về việc mất máy ảnh, vậy thôi.
– Anh viết tờ trình báo vào đây.
– Tôi không có nhu cầu trình viết báo ở đây, nếu có tôi đã viết ở nhà, hiện tôi bị đau tay không viết được nên tôi không viết.
– Nhưng anh phải viết để chúng tôi có cơ sở.
– Thứ nhất, tôi đau tay không viết được, thứ hai, các anh ghi rõ trong giấy triệu tập là “hỏi việc liên quan đến mất máy ảnh ở Mỹ Đức” vì vậy nếu anh hỏi thì tôi trả lời, nếu không thì tôi về, tôi không có nghĩa vụ viết ở đây.
– Anh trả lời về việc mất máy ảnh như thế nào?
– Tôi đang xem lễ ở nhà thờ Đồng Chiêm, một số giáo dân bảo tôi “họ đổ đống đất chặn đường ra rồi”, tôi ra khỏi nhà thờ gặp linh mục Nguyễn Văn Liên, phó xứ Đồng Chiêm, Ngài bảo làm sao họ lại chặn được như thế, chúng ta ra xem như thế nào. Tôi ngồi sau xe máy cha Liên đi ra, đến nơi thấy có đống đất mới đổ, trước đó có chiếc xe ba bánh.
Bên kia đường, một đám đông đang đứng có nhiều người mang cảnh phục, quân phục… Tôi vừa bước qua đống đất sang bên kia, thì thấy khoảng 15 người chạy lại phía tôi, tôi tưởng phía sau tôi có việc gì nên quay nhìn lại thì bị tấn công tới tấp.
Bị đánh bất ngờ, tôi ngồi xuống bị đấm đá liên tục, tôi bị đẩy xuống vệ đê chỗ có rãnh thoát nước thì nghe tiếng từ trong đám đông kia rằng: “phải lấy cái máy ảnh, phải cướp cái máy ảnh”. Khi đó tôi bị gật mất máy ảnh và ngất đi.
– Sau đó thì sao?
– Tôi ngất đi
– Nhưng sau đó?
– Tôi ngất đi. Ngất đi thì chẳng biết gì nữa hết.
– Anh có khai báo gì thêm không?
– Anh hỏi, tôi trả lời, tôi có khai báo gì đâu.
Buổi hỏi và trả lời đến đó là hết, tôi cáo từ ra về nhưng viên một công an nói:
– Anh ở lại gặp thủ trưởng của chúng tôi một chút.
– Để làm gì?
– Anh ấy muốn gặp, chẳng mấy khi mời nhau lên được, nên gặp một lúc
Tôi ngồi chờ và hỏi:
– Gặp cũng được, nhưng tôi đang mệt nên phải về sớm. Đây có chỗ nào hút thuốc lá được không?
Viên công an chỉ cho rôi ra hành lang và cùng ngồi hút thuốc lá. Chờ mãi chẳng thấy lãnh đạo nào, tôi nói rằng nếu không thì hôm khác, hôm nay tôi mệt nên phải về. Viên công an bảo tôi chờ thêm chút nữa và mời tôi hút thêm điếu thuốc vì “chẳng mấy khi gặp anh Vinh để mời điếu thuốc lá”. Tôi cầm điếu thuốc và châm lửa, anh ta đến chỗ trưởng phòng.
Vừa hút được mấy khói thuốc lá, một loạt những tiếng quát ầm ầm ngay đầu hành lang:
– Anh bỏ ngay điếu thuốc lá, ai cho anh hút thuốc ở đây
Tôi ngoái nhìn lại, một người còn khá trẻ, gương mặt hằm hằm dọa nạt chỉ tay đi từ đằng cuối hành lang đi lại:
– Anh bỏ ngay điếu thuốc lá.
Tôi nhìn anh ta vẫn bình tĩnh như không hiểu anh ta đang quát ai, một vài nhân viên chạy ra:
– Mời anh vào phòng bên này làm việc, đây là Trưởng phòng
Tôi hút thêm một khói thuốc dụi tắt và bỏ vào chiếc thùng rác trước mặt đi vào.
Người cán bộ mới đến chỉ cho tôi ngồi vào chiếc ghế bên cạnh chiếc bàn dài, rộng và câu chuyện như sau:
– Tôi, đại tá Nguyễn Đức Chung, trưởng phòng CSHSCATP Hà Nội. Hôm nay chúng tôi triệu tập anh lên đây có một số việc liên quan không phải chỉ những điều anh đã trả lời. Anh là giáo dân ở Giáp Bát, anh đi vào Đồng Chiêm làm gì? Anh vào đó hành lễ là vi phạm Pháp lệnh tôn giáo, vi phạm pháp luật. Anh đi lễ thì mang theo máy ảnh làm gì? Khi ngoài đường đang lộn xộn, anh ra đó làm gì? Chúng tôi có đủ cơ sở rằng anh ra đó để làm gì….
– Thứ nhất, anh là cán bộ, công an, lại là trưởng phòng, là đầy tớ nhân dân, “đối với nhân dân, phải kính trọng lễ phép”, anh biết điều đó chứ? Anh quát tôi ầm ầm như là con anh nghĩa là thế nào?
– Tôi đâu có quát anh, nhưng anh vào cơ quan người ta cấm hút thuốc anh phải chấp hành.
– Tôi biết, chính vì vậy tôi mới hỏi công an ở đây là chỗ nào hút thuốc được, hai công an chỉ cho tôi ra chỗ đó ngồi hút, họ cùng ngồi hút với tôi vừa xong và họ vừa mời tôi hút tại đó.
– Nhưng anh là khách, khi đến cơ quan phải chấp hành biển cấm hút thuốc ở đó
– Tôi biết, ở đó có biển “cấm hút thuốc” nhưng chính công an chỉ cho tôi và cùng ngồi hút ở đó, biển không ghi là “Chỉ có công an được hút và cấm khách hút thuốc” nên công an hút được, thì tôi hút được. Nếu cấm, anh phải cấm ngay nhân viên của anh cho nghiêm.
Việc thứ hai, anh là cán bộ công an, lại là trưởng phòng cơ quan pháp luật nhưng anh đã vi phạm nghiêm trọng pháp luật, tước đoạt quyền tự do tôn giáo của tôi. Anh cho tôi biết văn bản pháp luật nào cấm tôi không được đi lễ ngoài nơi cư trú? Tôi sang Trung Quốc, sang Mỹ nếu có nhà thờ tôi vẫn có quyền đi. Anh là cán bộ công an mà không biết khái niệm xem lễ, hành lễ và đi lễ thì cần xem lại.
Tôi là công dân, tôi có quyền đến bất cứ chỗ nào, thăm ai nếu không bị nhà nước cấm.
Việc tôi mang máy ảnh làm gì thì máy ảnh chỉ để chụp ảnh thôi, theo tôi biết chưa có văn bản nào cấm công dân mang máy ảnh. Tôi có quyền chụp những nơi không có biển cấm đúng pháp luật.
Việc ngoài đó có lộn xộn hay không như thế nào là việc của cơ quan an ninh, còn tôi nếu ở đó không có biển cấm, không có văn bản cấm, tôi có quyền đến. Việc các anh có cơ sở như thế nào, đó là việc của các anh.
Tôi là nạn nhân, các anh hỏi thì tôi đã trả lời. Có phải các anh muốn biến tôi là nạn nhân thành thủ phạm ở đây không?
Anh cán bộ này nói với cấp dưới:
– Ngày mai, làm tiếp và đưa cho anh ấy xem các văn bản đó.
– Như vậy là anh đã hứa với tôi, và hôm sau anh phải có văn bản đó cho tôi.
Đến đây, anh ta ra khỏi phòng và không quay lại nữa. Một cán bộ công an khác vào bảo tôi “Anh về được rồi”.
Cuộc gặp và làm việc chỉ có thế, nhưng để lại một ấn tượng trong tôi. Đó là khả năng biến nạn nhân thành tội phạm không phải là quá khó khăn với cách làm việc như vậy.
Nếu giả sử hôm bị đánh, bị cướp, tôi chỉ cần kháng cự theo bản năng, có ai đó bị gây thương tích, hoặc bên cạnh đó không có ai là nhân chứng cụ thể chứng minh việc vi phạm trắng trợn của đám người đã đánh, cướp tôi… thì điều gì sẽ xảy ra?
Chắc hẳn sẽ có một vụ án một mình ông Vinh cố ý gây thương tích cho 15 người không quen biết chăng? Điều đó cũng rât có thể.
JB NGUYỄN HỮU VINH
This entry was posted on 29/09/2012, in Báo chí.

Kỷ niệm của JB Nguyễn Hữu Vinh về tân Giám đốc Công an Hà Nội:

Kỷ niệm của JB Nguyễn Hữu Vinh về tân Giám đốc Công an Hà Nội:

Đồng Chiêm dạo trước thân bầm dập

Bờ lốc bây giờ lối biệt tăm

(NTT)

<= JB Nguyễn Hữu Vinh bị đánh ở Đồng Chiêm

Nhân dịp đại tá Nguyễn Đức Chung được đề bạt làm giám đốc Công an Hà Nội, xin trích một đoạn trong bài báo cách đây trên 2 năm của JB Nguyễn Hữu Vinh, trong đó có đoạn kể về cuộc gặp gỡ với anh, coi như là một kỷ niệm.

Mình chơi với tay JB Nguyễn Hữu Vinh nhưng cũng ghét hắn cái tính hay hỏi khó công an. Bảo bắt bớ đánh đập thì đơn giản chứ bắt người ta hiểu luật pháp thì hơi bị khó. Trình độ anh em có hạn, cũng phải thông cảm chứ.

Chuyện đã qua, đọc cho vui thôi. Chúc anh Chung trên cương vị mới làm được nhiều việc tốt cho dân, cho nước.

Đọc tiếp

Tân Lập 35 năm trước – Trung Thu đẫm máu!

Minh Din
Cánh đồng Sa Mát

Mỗi năm cứ đến tết Trung Thu, Rằm tháng Tám, một kỷ niệm buồn lại hiện về, nhắc nhở tôi: “Hãy cảnh giác với những người đồng chí, những người bạn láng giềng!”.

Ngày y cách đây tròn 35 năm, tôi cùng  anh  By, cán b tnh đoàn Tây Ninh lên Sa Mát tng quà Trung Thu cho các em thiếu nhi.  Sa Mát là mt đa danh đã đi vào lch s trong cuc kháng chiến chng M, được gii phóng cùng vi Cà Tum, Thin Ngôn trong chiến dch Nguyn Hu năm 1972, và tr thành th ph ca Chính ph Cách mng lâm thi Cng hòa min Nam Vit Nam. Sau gii phóng dân cư Sa Mát đông đúc, phn ln là Vit kiu Campuchia đã tr v, tuy còn  nghèo nhưng cuc sng vui tươi đm m.
Đồn biên phòng Sa Mát (Tây Ninh)

.
T Sa Mát đến đường biên đi xe máy vài phút, là phum Chi Phu ca Campuchia. Ngày y chưa có đn biên phòng, chưa có ca khu, mc biên gii b thế như bây gi, ch có mt  trm Ba -ri-e sơi,  dân hai  bên  qua li nhau như hàng xóm láng ging. Lính Khmer Đ cũng thường xuyên sang Sa Mát  mua nhu yếu phm, nhu nht, chơi bóng chuyn  bóng đá  và  tán tnh nhng cô gái Vit Nam rt t nhiên bng câu: “Ôn-xa-lanh-boong-tê ?”- Em có yêu anh không? Nhân dân vùng biên gii này sng yên lành và tin vào tình đoàn kết keo sơn gia  đng  cng sn Campuchia và đng cng sn Vit Nam, chưa b suy suyn gì v  tình hu ngh gi hai nước
Hôm y, sau khi tng quà cho các em trường tiu hc Tân Lâp  chúng tôi  xem trn bóng chuyn giao hu gia lính biên phòng Khmer Đ và thanh niên xã Tân Lp. Các cô giáo và các em hc sinh v tay đng viên hai đi rt vui. Tình c tôi gp Ươn-Sà-Rươn, mt s quan cp úy Khmer Đ mà tôi quen t năm 1972.
Năm y tôi đi theo chiến dch Chen – La II (B đi ta giúp Khmer  Đ đánh Lon- non – Sric-ma-tc) tình c gp mt người lính Khmer Đ b thương nm ngc ngoi trên quc l 7. Người lính này b thương không nng lm nhưng mt nhiu máu, có nguy cơ t vong. Anh ta nói tên là Ươn-Sa-Rươn, b đơn v b li khi b thương. Tôi và thiếu úy Khon  đt Ươn-Sa-Rươn lên chiếc xe Honda 90, tôi ngi sau ôm gi Sa-Rươn, Khon cm lái ch v tiu đoàn Công Binh 739 đang làm đường  gn đó. Quân y tiu đoàn sơ cu cho Ươn-Sà-Rươn sau đó đưa đi bnh vin, nh vy mà Ươn- Sa -Rươn thoát chết.
Gp nhau nhc li chuyn cũ, Ươn-Sa- Rươn nm tay tôi lc lc: “O-cun, ocun- chrơn”- Cám ơn, cám ơn nhiu!
Tm bit Ươn-Sa-Rươn chúng tôi đến xã Ho Đước tng quà ri quay v th xã Tây Ninh.
Đêm y trăng rm sáng vng vc như ban ngày. Tôi nghĩ  đêm nay các em trường cp 1 Tân Lp, Ho Đước chc s rt vui vi nhng chiếc  đèn ông sao và nhng chiếc bánh Trung Thu ca các anh ch tnh đoàn tng.
Nhưng sáng sm hôm sau, tôi chưa kp đánh răng ra mt thì By ht hi chy vào,  mt anh  không còn mt ht máu. By ly tay chn ngc nói: “Minh Din ơi, đêm qua lính Khmer Đ tràn sang tàn sát các em hc sinh trường Tân Lp vô cùng giã man!”. Tôi  ném  cái bàn chi đánh răng, cùng By nhy lên  xe máy phóng như điên lân Sa Mát.
Nghĩa trang liệt sĩ Tân Biên (Tây Ninh)

.
Hin trường v thm sát đm máu vn còn nguyên: Xác ba cô giáo tr, 15 em hc sinh b lính Khmer Đ sát hi nm trên sân trường. Chúng không bn mà dùng sc lai (mt loi dao phát c) và búa đp đu, ct c nn nhân. Ba cô giáo tr b chúng xe nát qun áo, xo vú và cm mt khúc cây vào ca mình.  Mi người k, bn lính Khmer Đ giu dao búa trong sà rông gi làm dân sang xem rước đèn Trung Thu ri  bt ng ra tay tàn sát chp nhoáng. Hôm đó th Ba, ngày 27-9-1977 tc  Rm Trung Thu tháng Tám.
Tiếng gào thét  đau  thương, căm hn và ut c ca người thân các nn nhân, ca c Sa Mát tưởng thu ti tn tri xanh. Tôi thy hình dáng ca Ươn-Sa-Rươn hin hin trước mt mình và t hi, anh ta có nhúng tay vào v này hay không? Nếu không trc tiếp ra tay thì anh ta cũng là đng phm! Ôi,  nhng  đng chí va được mình cu sng!?
.
Tôi chp nh và ngi ngay ti sân trường viết bài phóng s và phóng xe v ngay thành ph H Chi Minh. Lúc đó Tng biên tp Đinh Văn Namđang có mt ti Ban đi din báo Tin Phong. Anh đc đi đc li bài phóng s ri nói: “Hin ti ta và Campuchia vn là hai đng anh em, hai nước anh em, nên đây là vn đ này rt nhy cm. Nhưng c đăng, xy ra chuyn gì tôi chu trách nhim!”. Ri đích  thân Tng biên tp Đinh Văn Nam chnh sa  tng ch ca bài báo. Chúng tôi không  nêu đích danh Khmer Đ mà viết  “Nhng người mc áo đen t bên kia biên gii” đ  ch bn chúng. Tôi có th khng đnh đó là bài phóng s đu tiên ca làng báo Vit Nam t cáo bn dit chng Pôn Pt.
My tháng sau chúng ào t tn công ta khp vùng biên gii Tây Ninh, Long An, An Giang  và cuc chiến tranh biên gii  Tây Nam bt đu.
Biên gii, bin đo ca T Quc ta gi đây đang b nhòm ngó và xâm chiếm. Hãy cnh giác và có hành đng kiên quyết đ bo v tng tc đt thm mô hôi và  máu t tiên, cha anh, gi nhng đêm trăng rm bình yên cho con em chúng ta.
M.D
This entry was posted on 29/09/2012, in Báo chí.

‘Khiếu kiện đông người làm xấu hình ảnh thủ đô’


Sáng 27/9, Ch tch Hà Ni Nguyn Thế Tho cho rng, vic người dân đi khiếu kin là bày t nguyn vng cá nhân, nhưng mc áo màu Quc kỳ, cm khu hiu đòi đt đã “làm xu hình nh th đô, nh hưởng đến ngoi giao”.

Theo báo cáo ca UBND TP Hà Ni, 9 tháng qua đã có 178 đoàn đông người đi khiếu kin, ch yếu là khiếu ni v đt đai, gii phóng mt bng. Ni cm như v vic ca 100 công dân phường Dương Ni, 70 người phường Kiến Hưng, 40 người phường Yên Nghĩa (Hà Đông), 150 tiu thương ch Nghĩa Tân (Cu Giy), đoàn 200 người dân xã Tiên Dương (Đông Anh), bnh binh 5 xã huyn Quc Oai, 160 người dân ph Tân Mai (th xã Xuân Mai)

Ngoài ra, còn có mt s trường hp khiếu kin có t chc, li dng quyn t cáo đ kích đng, xúi gic, lôi kéo tp trung đông người.
Đánh giá ca UBND thành ph cho thy, công tác ch đo và gii quyết khiếu ni ca chính quyn mt s nơi còn thiếu quyết lit, ngi va chm, né tránh, s liên đi trách nhim. Trong khi đó, công tác qun lý đt đai ca đa phương còn lng lo, đ xy ra vi phm nhưng không gii quyết kp thi, đ tn đng
Bà con tiu thương ch Nghĩa Tân phn đi chính sách xây ch mi.
Ti hi ngh giao ban qun, huyn v công tác gii quyết đơn thư khiếu ni, t cáo liên quan đến qun lý đt đai sáng 27/9, Ch tch Nguyn Thế Tho đánh giá cao công tác gii quyết đơn thư ca b phn tiếp dân ca thành ph, bi trong 9 tháng đã tiếp 15.000 lượt người, x lý 21.500 đơn thư, tăng 89% so vi năm 2011.
Ông Tho cho rng, trong khi lượng đơn thư vn tăng mnh thì cn thc hin nhiu gii pháp, quan tâm đến các kiến ngh ca người dân đ có chính sách h tr tt nht mà không nên áp dng các quy đnh cng nhc. Ông cũng yêu cu các ngành rà soát các chính sách thu hi đt đm bo đi sng ca người dân khi b thu hi đt được bng hoc tt hơn nơi cũ; đơn gin các th tc hành chính…
“Vic làm ca bà con là bày t nguyn vng ca mình, nhưng mc áo màu Quc kỳ, mang theo khu hiu đòi đt đã làm xu hình nh th đô, nh hưởng đến ngoi giao”, Ch tch Hà Ni Nguyn Thế Tho bày t và đ ngh, khi có khiếu ni đông người, lãnh đo các qun, huyn phi trc tiếp đi thoi vi người dân, gii quyết các kiến ngh ca dân đ gii quyết dt đim các khiếu ni khi mi phát sinh.
Còn Bí thư thành y Hà Ni Phm Quang Ngh cho biết, bui sáng ông m ca đã thy người dân đng ch đưa đơn, 19h tr v nhà cũng có người ch đưa đơn, chưa k cơ quan cũng thường nhn đơn khiếu ni. Thi đim này, thành ph có khong 200 người thường xuyên đi khiếu kin.
Ông Bí thư ví von: “Gii phóng mt bng như mt món ăn trên bàn tic, chng ai mun ăn món này song vn cn phi ăn”. Do vy, công tác gii phóng mt bng là nhim v bt buc, không làm thì không th thc hin các d án. Đô th hóa nhanh càng ny sinh khiếu kin nhiu, như đin hình qun Hà Đông.
Theo Bí thư Ngh, các khiếu ni đúng chính sách chiếm khong 20%, có 20% na đúng na sai, do vy người ph trách gii quyết khiếu ni cn phi tìm hiu thông tin nhiu chiu đ tr li người dân được chính xác và gii quyết tt v vic.
“Tôi cho rng cn dng phương án xây ch Nghĩa Tân, đ ngh S Thương mi đánh giá li nhng cái được và chưa được khi chuyn đi ch truyn thng sang trung tâm thương mi”, ông Ngh yêu cu và cho rng, hãy đt vào v trí người dân. Khi thu hi đt cn h tr tt nht v h tng công cng, v nhà cho dân.
“Người gii quyết đơn thư phi có tinh thn gii quyết dt đim v vic ch không nói là tôi làm đúng thm quyn, đúng th tc. K c người dân khiếu kin sai thì phi gii thích rõ cái sai đó”, Bí thư Phm Quang Ngh ch.
Ông cũng yêu cu, công tác khiếu ni t cáo phi gn vi đu tranh phòng chng tham nhũng và ci cách hành chính; phi hp giám sát, kim tra, thanh tra công v đi vi các cơ quan qun lý nhà nước.

Đoàn Loan
Ngun: VNExpress / Basam 
This entry was posted on 29/09/2012, in Báo chí.

Tuyên bố của nhà văn – nhà báo Trần Nhương về việc tin tặc tấn công trang trannhuong.com

Trang Trannhuong.com ra đi vào cui năm 2006. Đây là mt trang cá nhân vi văn chương hi ha hin lương. Qua gn 6 năm hot đông, TNc đã lưu gia hàng triu bài ca bu bn, ca bn đc. Đã có gn 12 triu lượt người truy cp t khp thế gii. Vi tinh thn dân ch, trang TNc có nhiu cuc trao đi nhm bo v s trong sch ca văn chương, có nhiu ý kiến xây dng, có ý kiến đã được cơ quan ghi nhn. Trannhuong.com đã t chc 2 cuc thi “10 câu khúc khích” và thi Câu đi, đã t chc trao Gii Văn chương Trannhuong.com, được dư lun trong và ngoài nước hoan nghênh.

Vy mà bn tin tc thù ghét. Cùng vi Trannhuong.com các trang Lethieunhon, Truongduynhat, Badamxoe, Nguyentuongthuy cũng b tn công.


Trang Trannhuong.com b tin tc tn công vào ngày 11-9-2012, khc phc được vào ngày 12-9, chúng li tiến công tiếp. Dăm ngày sau va phc hi thì chúng đánh ngay. Vào ngày 27-9-2012 trannhuong.com tr li thì trưa 28-9-2012 chúng li đang tâm tn công ln th 4.

Không th không lên tiếng vì s bình an ca công dân. Mt bên là nhà văn, nhà báo Trn Nhương công khai đàng hoàng, mt bên là nhóm người giu mt, dùng kĩ thut tn công mt trang mng cá nhân công khai . Hành x như vy chng t nhóm người này s hãi s tht
Tôi kêu gi các nhà văn đng nghip hãy lên tiếng, các cư dân mng hãy lên tiếng phn đi hành đng xu xa này, các cơ quan hu quan hãy vào cuc đ đm bo bình an cho cng đng mng và cuc sng ca công dân !
Đi ngũ kĩ thut vn tiếp tc cho TNc xut hin cùng bn đc và khc phc l hng kĩ thut. Nếu tin tc li tn công, các bn không vào được Trannhuong.com, xin các bn vào: trannhuongcom.blogspot.com, vào trang Facebook Trn Nhương
Nay mai Tr
n Nhương còn nhiu trang trannhuong.com na phc v bn đc.

Nhà văn – Nhà báo

Ph lc
TRN NHƯƠNG CÓ LI

Chào các bn thân yêu !
K t ngày 12-9-2012, trang Trannhuong.com b tn công đến nay đã na tháng. Vi s n lc và giúp đ ca kĩ thut và bu bn, hôm nay Trannhuong.com hot đng tr li.
Rt cám ơn bu bn, bn đc đã chia s, đng viên, giúp đ đ Trannhuong.com sm tr li.
Trn Nhương xin thông báo các đa ch ca Trannhuong.com:
1- Bà ctrannhuong.com
2- Bà hai: trannhuongcom.blospot.com
Rt mong bu bn, bn đc ghé thăm quán quê ca ông già đt T
This entry was posted on 29/09/2012, in Báo chí.

Tuyên bố của nhà văn – nhà báo Trần Nhương về việc tin tặc tấn công trang trannhuong.com

TUYÊN BỐ CỦA NHÀ VĂN-NHÀ BÁO TRẦN NHƯƠNG VỀ VIỆC TIN TẶC TẤN CÔNG TRANG TRANNHUONG.COM

Trang Trannhuong.com ra đời vào cuối năm 2006. Đây là một trang cá nhân với văn chương hội họa hiền lương. Qua gần 6 năm hoạt đông, TNc đã lưu giữa hàng triệu bài của bầu bạn, của bạn đọc. Đã có gần 12 triệu lượt người truy cập từ khắp thế giới. Với tinh thần dân chủ, trang TNc có nhiều cuộc trao đổi nhằm bảo vệ sự trong sạch của văn chương, có nhiều ý kiến xây dựng, có ý kiến đã được cơ quan ghi nhận. Trannhuong.com đã tổ chức 2 cuộc thi “10 câu khúc khích” và thi Câu đối, đã tổ chức trao Giải Văn chương Trannhuong.com, được dư luận trong và ngoài nước hoan nghênh. Đọc tiếp

Tòa thì kín nhưng lột áo, đánh đập, đe dọa thì công khai

Sáng ngày 24.09.2012, chúng tôi có mặt ở nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế – Sài Gòn cầu nguyện và cùng nhau đi tham dự phiên tòa xử 3 blogger Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do. Ngay từ sáng sớm, các ngã tư dẫn đến nhà thờ đều bị rào chắn và có rất đông lực lượng an ninh, công an,… chốt ở các ngã tư. Taxi không được lưu thông vào khu vực này, vì thế, chúng tôi quyết định đi bộ từ nhà thờ ra tới tòa án. Chúng tôi đi bộ trên lề đường rất trật tự, lực lượng an ninh, công an, CSGT, dân phòng,… đi theo dày đặc dưới lòng đường, trên lề đường,… khiến cho đường sá vốn đã đông đúc nay lại càng thêm mất trật tự.

Trên đường đến tòa án, CSGT đã 2 lần chặn xe máy chở linh mục Anton Lê Ngọc Thanh để kiếm chuyện, câu lưu, kéo dài thời gian đến tòa, thậm chí họ còn cướp băng rôn, biểu ngữ của chúng tôi. Khi đoàn người đi đến trước khách sạn Victory ở ngã tư đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Võ Văn Tần thì lực lượng an ninh, công an, dân phòng, trật tự đô thị, bảo vệ du lịch, hội phụ nữ,… gần 200 người mà dẫn đầu là ông Trần Song Nam – trưởng Công an P6 Q3 vây quanh, cô lập, chặn đường chúng tôi. Họ hỏi chúng tôi đi đâu và khuyên chúng tôi trở về. Với quan điểm, đây là một phiên tòa công khai, người dân có quyền đến tham dự để hiểu thêm về pháp luật, chúng tôi nhất quyết từ chối đề nghị vô lý của họ. Không đủ lý lẽ để ngăn cản chúng tôi đến tham dự phiên tòa, ông Trần Song Nam ra lệnh cho cấp dưới cưỡng chế tất cả chúng tôi về đồn, trừ linh mục Anton Lê Ngọc Thanh và linh mục Guise Đinh Hữu Thoại. Họ đã xô đẩy, lôi kéo chúng tôi. Họ cho 4-5 người khiêng 1 người chúng tôi, họ hành xử rất thô bạo với chúng tôi chẳng khác gì loài cầm thú.

Trong đồn Công an Phường 6, Quận 3 – Công an bảo kê cho thành phần bất minh ăn cướp tài sản của người dân:

Sau khi khiêng chúng tôi vào đồn, họ tách chúng tôi ra nhiều phòng khác nhau. Tôi, nhà thơ Bùi Chát, Dũng Aduku và chị Phượng (dân oan Vườn Rau Lộc Hưng) bị đưa vào một nhà kho. Được một lúc thì họ mời Bùi Chát qua 1 phòng khác làm việc, rồi đến tôi cũng được mời qua phòng khác làm việc. Viên công an lấy giấy bắt tôi viết tường trình, tôi hỏi:

– Tôi đang đi bộ ngoài đường vì sao các anh bắt tôi vào đây? Bây giờ lại bắt tôi phải viết tường trình là thế nào? Tôi không viết.

Viên công an biết là không thể nào làm việc được với tôi, bèn đưa tôi trở lại nhà kho.

Một lúc sau, một tên mặc thường phục vào bắt tôi phải đưa điện thoại cho họ. Tôi đưa, tên này nhào tới tính giật điện thoại, tôi liền nói:

– Anh là ai, có quyền gì mà bắt tôi phải giao nộp điện thoại cho anh?

Hắn liền gọi một viên công an mặc sắc phục vào để tịch thu điện thoại của tôi. Tôi nói với họ:

– Các anh là công an. Các anh hiểu biết pháp luật. Các anh phải tôn trọng và hành xử theo đúng pháp luật chứ. Các anh muốn thu điện thoại của tôi thì phải có biên bản đàng hoàng chớ. Có đâu mà nhào nhào tới giật như ăn cướp vậy.

Thế là, viên công an mời tôi sang phòng khác, lấy biên bản ra để tịch thu điện thoại của tôi. Tôi đổi ý, nói với viên công an:

– Tôi nghĩ lại rồi. Điện thoại là tài sản của cá nhân tôi, là quyền tự do thông tin cá nhân của tôi. Tôi không việc gì phải cho các anh tịch thu hay xem bất cứ thông tin gì trong điện thoại của tôi cả.

– Sao lúc nãy cô nói lập biên bản đàng hoàng thì cô cho tịch thu điện thoại.

– Lúc nãy khác, giờ tôi suy nghĩ lại rồi. Tôi không đồng ý cho các anh tịch thu điện thoại của tôi.

– Chúng tôi tình nghi cô vi phạm pháp luật. Chúng tôi phải tịch thu điện thoại của cô để điều tra.

– Anh nói tôi vi phạm pháp luật là vi phạm cái gì? Anh phải nói cho rõ ràng à nghen.

– Cô tập trung đông người, gây rối trật tự công cộng.

– Tôi không gây rối trật tự công cộng. Tôi đang đi bộ trên lề đường rất là trật tự, các anh tập trung đông người, ngăn chặn đường tôi đi rồi còn cưỡng chế một cách vô lý chúng tôi vào đây. Chính các anh mới là người gây rối trật tự công cộng. Bây giờ các anh muốn ăn cướp tài sản của tôi rồi vu khống cho tôi là vi phạm pháp luật à?

Họ không còn lý lẽ gì để nói với tôi, bèn chửi bới tôi rồi giật lấy ví tiền của tôi lục lọi. Lục lọi chán chê, họ quẳng ví lại cho tôi, tôi liền mở ra kiểm tra lại ngay thì toàn bộ số tiền mang theo phòng thân (khoảng 300-400 ngàn đồng) mất sạch. Tôi nói:

– Các anh lấy ví của tôi lục lọi, giờ mất hết tiền của tôi rồi. Các anh là đồ ăn cướp.

– Tiền mày mang về cho cha, cho mẹ mày hết rồi chứ ai lấy tiền của mày.

Nói rồi, họ tiếp tục trấn áp người tôi để lấy cho bằng được chiếc điện thoại của tôi. Xong, họ lại tống tôi về nhà kho.

Một lúc sau thì họ cho xe đến chở tôi về công an Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú (nơi tôi cư ngụ).

Như vậy, tại đồn Công an Phường 6, Quận 3, tôi đã bị cướp mất tiền bạc và điện thoại di động.

Tại trụ sở Công an Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú – Tôi bị bỏ đói, bỏ khát, bị lột áo, bị đe dọa bỏ tù, bị đánh đập và hành hạ đến thân tàn ma dại:

Tại trụ sở Công an Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, họ – những thanh niên mặc thường phục mà tôi quen mặt vì luôn canh gác trước nhà, theo dõi cũng như những lần trước bắt tôi lên đồn công an – bắt tôi làm việc. Tôi trả lời thẳng thắn:

– Tôi và các anh, tuy tôi thực sự không biết tên tuổi các anh là gì nhưng chẳng lạ gì nhau, tôi chẳng lạ gì cách bắt cóc người giữa đường rồi lôi vào đồn công an của các anh cũng như các anh chẳng lạ gì cách làm việc của tôi: Sẽ không có việc tôi phải hợp tác làm việc hay trả lời bất kỳ câu hỏi nào của các anh. Tốt nhất là đừng làm mất thời gian của nhau. Còn các anh muốn làm gì thì làm. Tôi sẽ không nói thêm bất cứ điều gì.

– Không làm việc thì em cũng phải ngồi đây thôi chứ không được về nhà hay đi đâu hết.

Và họ bỏ mặc tôi với căn phòng, không cho tôi nước uống, cũng chẳng cho tôi thức ăn.

Tôi xếp các ghế lại với nhau rồi nằm nhắm mắt cho đỡ mệt.

Trong lúc tôi nằm, họ tưởng là tôi đã ngủ, những thanh niên mặc thường phục mà vẫn tự xưng là an ninh tụm lại nói chuyện với nhau. Họ nói về những vấn đề trong mối quan hệ yêu đương của họ mà không quên quăng ra những lời bình luận, nhận xét về phụ nữ rất tục tĩu và thô bỉ. Và họ nói về tiêu chuẩn lấy vợ của họ đều giống nhau là phải chọn những cô gái gia đình giàu có chỉ để mai mốt cưới về, họ khỏi phải làm gì vẫn có cái để mà ăn chơi sung sướng. Tôi không hiểu ngành công an, an ninh đã dạy cho những thanh niên đó những gì mà họ lại có tư tưởng ăn chơi, hưởng thụ trên mồ hôi, nước mắt của kẻ khác chứ không hề có một chút ý thức “Lao động là vinh quang” như Đảng và Nhà nước vẫn tuyên truyền trong nhân dân (hay đây chỉ là lời dụ dỗ để nhân dân tăng gia lao động để có cái cho các anh hưởng thụ???). “Rường cột của Tổ quốc” là đây sao?

Đến khoảng 3h chiều, họ lại lôi tôi lên một căn phòng ở lầu 3 chỉ vỏn vẹn khoảng 6 met vuông. Họ nói với tôi:

Trong một lúc, tôi bất ngờ vì sao phiên tòa lại diễn ra nhanh đến thế, vì sao các blogger bị tuyên án nặng đến thế… Rồi tôi lấy lại bình tĩnh nói với họ:

– Cho dù tòa có kết án họ, tôi vẫn mặc áo này để ủng hộ họ. Áo này là áo của tôi, các anh chị không được quyền lấy nó và các anh chị cũng không có quyền gì bắt tôi không được mặc nó cả.

Một phụ nữ trẻ tuổi nói với tôi:

– Nhưng họ đã bị kết án, em mặc áo này trong thời điểm “nhạy cảm” này là không được.

– Nếu chị đã nói vậy thì cho em xin cái văn bản nào chỉ đạo cấm không cho mặc áo này trong thời điểm “nhạy cảm”. Nếu có văn bản chỉ đạo, em sẽ không mặc áo này nữa. Còn chị nói miệng không không, em cũng chẳng biết chị là ai, sao em có thể nghe theo được chứ.

Nói đến đây, 7-8 phụ nữ (chẳng biết thuộc thành phần gì) nhào vô lột áo tôi đang mặc rồi tròng vào người tôi 1 chiếc áo khác. Sau khi lột áo tôi, họ khuyên nhưng thực chất là muốn đe dọa tôi:

– Em về mà lo cho gia đình đi, đừng lo những việc này nữa. Em còn trách nhiệm với mẹ già, còn trách nhiệm với con em, nếu em còn làm những việc này nữa, em đi tù rồi ai lo cho mẹ em, ai lo cho con em?

– Trách nhiệm lo cho gia đình, tôi vẫn phải lo, tôi đâu có nhờ mấy người lo giúp. Nhưng ngoài trách nhiệm với gia đình, tôi còn phải có trách nhiệm với xã hội, với đất nước. Việc tôi đi tham dự 1 phiên tòa công khai để hiểu biết thêm pháp luật chẳng có điều gì là sai trái, đáng phải đi tù cả. Nếu vì việc này mà tôi phải đi tù thì chính những người bỏ tù tôi mới là những người vi phạm pháp luật, là những người gián tiếp gây ra tội ác với gia đình tôi, khiến cho mẹ tôi, con tôi không người chăm lo. Chính những người đó mới là tội đồ chứ chẳng phải tôi. Còn việc mấy người muốn bỏ tù tôi bao nhiêu lâu cũng được, tôi không quan tâm và với tôi nó chẳng có nghĩa lý gì cả. Chính những người bỏ tù tôi mới là tội đồ chứ chẳng phải tôi.

Tôi vừa nói xong, họ – khoảng 15 người xông vô túm lấy người tôi, đánh tơi bời. Mười mấy người trong một căn phòng chật hẹp đè tôi xuống đất, đánh tôi khiến tôi không có một chút không khí để thở. Tôi nói “Tôi khó thở”, họ vẫn không buông tha tôi, họ vẫn đánh tôi túi bụi, xô tôi đập đầu vào tường. Đến khi tôi ngã khụy xuống đất, họ mới buông tôi ra và bảo tôi về nhà đi.

Đến đây, tôi không thể nào chấp nhận nổi những hành động vô lý, man rợ, phi nhân của họ, tôi yêu cầu họ phải làm rõ vụ việc bắt tôi vào đồn công an cướp tài sản của tôi, bỏ đói, bỏ khát, lột áo, đánh đập tôi một cách dã man như vậy rồi bảo tôi về. Như vậy là sao? Dù là tội phạm, họ cũng phải tôn trọng nhân phẩm và không được đánh đập, tra tấn, huống chi tôi là một công dân tự do. Họ phải làm rõ vấn đề và bồi thường thiệt hại về tài sản, sức khỏe, tinh thần và danh dự của tôi.

Khi tôi yêu cầu như vậy, họ đã cho người khiêng tôi từ trong phòng lầu 3 xuống đất, tống tôi vào một chiếc taxi rồi cho 3 tên thanh niên mặc thường phục kè tôi về nhà. Taxi dừng đầu hẻm, họ khiêng tôi vô hẻm cách nhà tôi vài căn, họ quẳng mạnh tôi xuống đất đầy bùn lầy do trời mưa.

Thấy tôi về nhà trong bộ dạng thê thảm đó, mẹ tôi không khỏi xót xa. Người nhà gọi taxi chở tôi đi bệnh viện, chờ đợi rất lâu không có xe, tổng đài gọi lại báo rằng khu vực nhà tôi ở đã hết xe. Người nhà chở tôi ra bãi đậu taxi cách nhà chưa tới 500m thì thấy taxi đậu đầy trong bãi, mẹ đưa tôi đi bệnh viện. Trên đường đến bệnh viện, rất đông an ninh mặc thường phục chạy theo taxi. Tôi và mẹ phải ghé vô nhà thờ tránh việc họ kiếm chuyện gây sự giữa đường. Khi tôi và mẹ vào nhà thờ thì an ninh vẫn đứng canh dày đặc bên ngoài nhà thờ. Sức khỏe tôi từ hôm đó cho đến nay: cơ thể kiệt sức, đầu sưng một cục, đau nhức dữ dội, chóng mặt, nôn ói liên tục, ăn uống không nổi,…

Để tôi được tịnh dưỡng hoàn toàn và tránh sự quấy rầy của những người nhân danh là an ninh nhưng chuyên đi gây mất an ninh xã hội, các Cha trong DCCT đã bố trí cho tôi được nghỉ tạm ở nhà khách của nhà dòng để bác sĩ và y tá chăm sóc để tôi mau chóng hồi phục sức khỏe. Chính vì các Ngài đã nâng đỡ, cứu giúp tôi trong lúc hoạn nạn mà an ninh đã giả danh bịa chuyện để bôi nhọ các Ngài.

Tôi kể lại những chuyện này những chuyện này chỉ với mục đích duy nhất: để cho mọi người biết thêm một câu chuyện nhỏ trong ngàn câu chuyện lớn trên đất nước của tôi. Nó không phải chỉ là một câu chuyện của riêng cá nhân tôi mà còn là câu chuyện của nhiều người, đã xảy ra trong quá khứ, hiện tại và phần kết luận của nó chưa biết sẽ chấm dứt lúc nào ở tương lai.

Nguyễn Hoàng Vi

This entry was posted on 28/09/2012, in Báo chí.