MẸ

Nhân mùa Vu Lan

.

MẸ

Chẳng ai hai lần có mẹ
Cũng không hai mẹ trên đời
Cho đến một ngày thảng thốt
Ngậm ngùi, tủi phận mồ côi.

Chiều nay hoàng hôn rụng xuống
Úa vàng đồng vắng chơi vơi
Cơn gió đông về lạnh quá
Nghẹn ngào con gọi: Mẹ ơi.

 

XUÂN VẮNG MẸ

Xuân xưa mẹ ngồi tựa cửa
Ngóng con tết đến trở về.
Xuân này con về thăm quê
Hoa xoan rụng dày lối cũ.

Xuân qua bữa ăn đông đủ
Tết nay trống chỗ mẹ ngồi
Con bưng bát mẹ bùi ngùi
Nén hương lập lòe di ảnh.

Trong gian thờ tường vôi lạnh
Mắt mẹ nhìn con mến thương
Chân con in dấu nghìn phương
Vẫn chưa quen không có mẹ.

TƯỜNG THỤY