THI SĨ

THI SĨ

Truyện cực ngắn của Lê Vĩnh Tài

(Tên entry do NTT blog đặt)

Cuộc thi

.

Tất cả các thi sĩ sẽ phải tham gia một cuộc thi “Ai là người ăn nhiều nhất?”

 Các thi sĩ Lãng Mạn vỡ bụng đầu tiên sau vài lát bánh mì

Các thi sĩ Siêu Thực chứa nhiều hơn vì họ quen tưởng tượng một cái bánh mì cũng chỉ là một hạt bụi

Các thi sĩ Tân Hình Thức ăn được nhiều hơn một chút vì họ đã bỏ bớt một chữ ở cuối mỗi câu

Các thi sĩ Hậu Hiện Đại còn ăn được nhiều nhiều hơn nữa vì lâu rồi họ chả có gì để mà ăn. Không cho ăn mà nhiều lúc người ta còn không cho chơi…

Chỉ có một thi sĩ ăn mãi mà không vỡ bụng. Mọi người đều nhìn chàng như là một lỗ đen, hút tất cả và chứa tất cả. Dạ dày của chàng chứa được mọi thứ, kể cả ô tô nhà lầu đất đai gái gú… Mọi người không hiểu chàng đã ăn được nhiều như vậy chàng còn ăn chữ nghĩa để làm gì?

Cuối cùng mọi người òa vỡ ra, chàng không muốn làm thi sĩ mà do thần linh, bạch xà và trời phật mượn thân xác phàm ăn của chàng đầu thai để cải tạo hình dạng ốm đói triền miên của thi sĩ xứ này

Từ ấy thần dân nước đó vô cùng hoan hỉ với một thế hệ thi sĩ mập phởn ra và béo trắng

Mà cũng đúng thôi, ai cũng ghét đen và buồn

Như mắt em ngày chia tay anh, bỏ về xứ biển…

.

Một lời cầu nguyện âm vọng

.

Thi sĩ biết nó sẽ gửi đến trời đất xuyên qua thời gian. Nhưng vì sợ nên thi sĩ phải cầu nguyện theo kiểu ẩn dụ rối mù cho an toàn, miết rồi thi sĩ cũng không nhớ mình cầu nguyện những gì

Đôi khi thi sĩ cười tinh nghịch, hỏi: Bạn đã nhận được những gì? Đôi khi thi sĩ cười lén lút: Bạn có hiểu gì không?

Khi thi sĩ tìm kiếm, những bài thơ lang thang trong trí nhớ như bạn đang lang thang trong bệnh viện. Lần đó vợ bạn và bạn cùng xoay như chong chóng khi con gái bị sốt. Những ngón tay của nó héo khô, nhăn nheo vì sốt và mất nước. Mất nước thì ai cũng lo và buồn. Như nhiều blogger đang chiến đấu với hiểm họa mất nước, những ngón tay chỉ thẳng mặt nhiều người, nghiêm trang đến đau đớn

Không quan trọng, không quan trọng… Người ta giải thích cho thi sĩ và chỉ ra rằng nước biển muôn đời vẫn mặn. Muối còn đó, nước còn đó. Mất đi đâu? Thi sĩ im lặng vì cũng không biết mất đi đâu?

Người vợ đang chăm đứa con gái sốt mất nước trong bệnh viện, buồn bã kêu lên:

Mất đi trong những bài thơ rụt rè, trong bộ quần áo đỏm dáng, trong các hội thảo làm hề, trong những giải thưởng mua bán, trong những trơ trẽn đổ tội, trong những lòng tham, trong những háo danh điên cuồng bằng những nỗi buồn giả mạo cố hương, trong những… Một bàn tay đã bịt miệng nàng. Thôi nào, có đảng & nhà nước lo

Nhưng thi sĩ cũng nghĩ đúng là không mất đi đâu. Vì khoảng cách từ nhà thi sĩ đến nơi hội nghị, nơi hội thảo, đến trại sáng tác, đến quán nhậu hay trụ sở Hội… vẫn y như vậy. Nhìn quanh cũng những mặt người y như vậy. Trán hói như vậy, da bóng như vậy, cằm nung núc như vậy, hàm râu kiểu cọ và bẩn thỉu như vậy, cười nhăn nhở như vậy, thì thầm lén lút sau lưng y như vậy… Đọc tờ báo nào cũng thấy những bài thơ y như vậy, những bản tin y như vậy, những hoạt động y như vậy, những chào mừng nhiệt liệt khánh thành bế mạc y như vậy

Bé gái đã hết sốt. Bây giờ chỉ còn phải điều trị triệu chứng buồn nôn

.

Cả dân tộc buồn nôn

.

Con không thể nôn mãi như vậy, vì như thế con sẽ chết. Mẹ em bé thì thầm

Em bé cố nhịn. Một bàn tay em bấu lên bức tường lát gạch men trắng trong phòng cấp cứu. Một bàn tay em giữ lấy ống thở ô-xy. Mẹ em bé dỗ dành: con giỏi lắm

Khi mẹ lấy mảnh vải màu đỏ làm khăn lau ra để lau miệng cho em, vừa thấy mảnh vải ấy em bé nôn vọt

Cứ nhìn thấy màu đỏ là em bé cứ ngỡ cổ họng của con quỷ

Cái quạt trần trên đầu em bé vẫn quay

Mệt mỏi như muốn rơi xuống

Giống như trời sập

.

LVT

Tác giả gửi cho NTT blog

6 thoughts on “THI SĨ

  1. Thì…. “cái đất nước không bao giờ mất” của chúng ta nó “y như vậy”. Cám ơn bác NTT .

  2. nửa đêm
    sau khi thần nhập
    thi sĩ bỗng thấy buồn nôn
    và rồi nôn thật
    ánh trăng soi vào đống mồi và rượu vừa thoát ra khỏi cuống họng thần linh
    lấp lánh
    thi sĩ vồ lấy
    hậu hiện đại đây rồi
    tân hình thức cũng đây
    thơ thần thơ thánh cũng đây nốt
    toàn những long lanh
    lấp lánh
    hào quang
    toàn những nhà lầu xe hơi biệt thự và hội thảo
    thi sĩ chổng mông lên
    nôn tiếp…

  3. May mắn, còn có em bé bị dị ứng với khăn màu đỏ. Nếu qua cơn bạo bệnh, chắc chắn em sẻ đếm và phân biệt được biểu tượng các vì sao trên mảnh vải đỏ. Trong khi lắm em đã nhập tâm thành mù quáng cho tới bạc đầu vẫn nghĩ rằng 1 sao chưa đũ, phải nâng lên thành 4 hay 5 sao để đươc hưởng bổng lộc của thiên triều!

  4. Có một loại bánh ăn mãi vẫn không no, nhưng lại bị bội thực …

    BÁNH VẼ
    Chế Lan Viên

    Chưa cần cầm lên nếm, anh đã biết là bánh vẽ
    Thế nhưng anh vẫn ngồi vào bàn cùng bè bạn
    Cầm lên nhấm nháp.
    Chả là nếu anh từ chối
    Chúng sẽ bảo anh phá rối
    Ðêm vui
    Bảo anh không còn có khả năng nhai
    Và đưa anh từ nay ra khỏi tiệc…
    Thế thì đâu còn dịp nhai thứ thiệt?
    Rốt cuộc anh lại ngồi vào bàn
    Như không có gì xảy ra hết
    Và những người khác thấy anh ngồi,
    Họ cũng ngồi thôi
    Nhai ngồm ngoàm…

    Tháng 8 năm 1991
    ( Năm này Chế 71 tuổi )

Đã đóng bình luận.