BÁO NHÀ NƯỚC LẠI CUỖM BÀI CỦA BLOGGER!?

BÁO NHÀ NƯỚC LẠI CUỖM BÀI CỦA BLOGGER!?

NGUYỄN TƯỜNG THỤY

.

Hôm nay vào ViệtNamNet thấy bài “Hai Bà Trưng đánh giặc nào“, lại thấy cái tít quen quen, chợt nhớ ra blog Tâm Sự Y Giáo (TSYG) cũng đã có bài viết tương tự “Sách Tiếng Việt lớp 3: Kẻ thù của Hai Bà Trưng là kẻ thù nào“. Tôi cứ tưởng VietNamNet đăng lại bài của TSYG nhưng hóa ra không phải. Đọc đến cuối bài, thấy dẫn nguồn “Theo Trần Cao Duyên (Thanh Niên) nhưng lại không kèm theo đường link, tôi bèn nhờ google tìm hộ. Cứ gõ mãi câu “Hai Bà Trưng đánh giặc nào” của VietNamNet mà chẳng ra được bài của Thanh niên onlline. Loay hoay một hồi rồi cũng tìm được. Thì ra ở Thanh niên thì bài viết này đặt tít là “Bài học nửa vời“. Giá như VietNamnet đừng thay tít thì tôi đã không để ý.

Tôi so sánh về thời gian đăng bài thì Bài của TSYG đăng ngày 19/8, bài của Thanh niên đăng ngày 4/9. Như vậy là bài của TSYG đăng trước.

Lại so sánh về nội dung thì hai bài viết cùng đề cập tới một vấn đề giống nhau là sách giáo khoa không nói rõ giặc nào đã sang xâm chiếm nước ta thời Hai Bà Trưng, sách dùng để chứng mình đều là sách Tiếng Việt Lớp 3.

So sánh chi tiết hơn thì thấy:

–    Thời điểm phát hiện ra vấn đề, theo TSYG thì khi đó “Chuẩn bị bước vào năm học mới

Còn Thanh niên thì”Trước ngày nhập học

–    Người phát hiện ra sách không nhắc tới giặc Hán trong bài “Hai Bà Trưng”: Ở TSYG là phụ huynh (ông bố) khi bọc sách cho con phát hiện ra

Ở Thanh niên thì học sinh phát hiện ra rồi thắc mắc với ông của cháu.

–    TSTG thắc mắc “kẻ thù của hai Bà Trưng là kẻ thù nào”

Thanh niên thắc mắc “không hiểu Hai Bà Trưng đánh giặc nào“.

–    Hai bài đều nhắc đến tội ác của giặc mà sách giáo khoa nêu lên mà không nói rõ giặc nào và đều cho là sách giáo khoa né tránh, bưng bít.

–    Rồi cuối cùng, TSTG khẳng định “Kẻ thù của Hai Bà Trưng chính là GIẶC HÁN!

Còn Thanh niên khẳng định “bọn giặc xâm lăng nước ta bị Hai Bà Trưng đánh không còn manh giáp chính là giặc Hán (Trung Quốc)“.

Để cho bạn đọc tiện so sánh chi tiết, tôi copy cả hai bài về đây với lưu ý rằng: Một đằng là bài viết của blogger, một đằng là của báo điện tử của Nhà nước.

Giống nhau ở mức như thế thì đã gọi là đạo bút được chưa? (tôi dùng từ đạo bút để chỉ chung các thể loại đạo chất xám của người khác như đạo văn, đạo thơ, đạo tranh, đạo nhạc, đạo công trình nghiên cứu …) Tôi lại nghe nói các tư tưởng lớn hay gặp nhau. Vì vậy tôi không dám khẳng định nên đặt dấu chấm hỏi cuối tít bài viết “Báo Nhà nước lại cuỗm bài của bloggr!?

Tôi cũng hiểu rằng, nếu có sự đạo bút ở đây thì thủ phạm không phải là Tổng biên tập mà là phóng viên hay cộng tác viên đã qua được mắt Tổng biên tập. Nhưng dù thế, Tổng biên tập không thể không liên quan. Vì vậy, Tổng biên tập cần quản lý tốt phóng viên, cộng tác viên, đừng để tình trạng này xảy ra. Đạo bút là một việc làm rất đáng xấu hổ.

4/9/2012

NTT

Phụ lục:

Chủ nhật, ngày 19 tháng tám năm 2012

SÁCH TIẾNG VIỆT LỚP 3: KẺ THÙ CỦA HAI BÀ TRƯNG LÀ KẺ THÙ NÀO?

Chuẩn bị bước vào năm học mới, mẹ của cu út nhà minh (tức là vợ mình) ra hiệu sách mua về cho con một bộ sách lớp 3 mới tinh, giao nhiệm vụ cho bố nó (tức là mình) : “Anh phải sắp xếp thời gian, lên kế hoạch để khẩn trương tiến hành việc bọc sách cho con. Mà anh phải bọc cho đẹp nhằm tạo điều kiện cho con chúng mình học giỏi”.

Như bao lần khác, tất nhiên là mình răm rắp tuân lệnh. Trong nhà, việc mình luôn luôn nghe lời và kính trọng vợ đã trở thành một qui luật, một tất yếu mang tính khách quan. Thấy mình nhanh chóng thi hành, vợ mình vui lắm, vừa quét nhà vừa huýt sáo và cười bảo: Anh mà không nghe lời em thì em sẽ tiến hành cưỡng chế đấy, em là em không có dọa anh đâu.

Đang thao tác ngon trớn, bọc đến quyển TIẾNG VIỆT 3 – Tập Hai thì bỗng phát hiện ra một vấn đề mình cho là quan trọng. Mình đăng lại đây để nhờ bà con cho ý kiến nha, đó là: KẺ THÙ CỦA HAI BÀ TRƯNG LÀ KẺ THÙ NÀO?

Chủ điểm đầu tiên của cuốn sách này là Bảo vệ Tổ Quốc. Bài đầu tiên của chủ điểm và cũng là của cuốn sách là bài “Hai Bà Trưng”, kể về cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng.

Các địa danh trong bài được nêu ra cụ thể là: Mê Linh, thành Luy Lâu.

“Phe ta” có các nhân vật:Trưng Trắc, Trưng Nhị, Thi Sách, đoàn quân khởi nghĩa.

“Phe địch” được liệt kê theo thứ tự trong bài: giặc ngoại xâm, quân xâm lược, tướng giặc Tô Định, kẻ thù, giặc, quân thù và cuối cùng lại là ngoại xâm.

Tội ác của “địch” được vạch trần, tố cáo mạnh mẽ trong đoạn đầu tiên: “Chúng thẳng tay chém giết dân lành, cướp hết ruộng nương màu mỡ. Chúng bắt dân ta lên rừng săn thú lạ, xuống biển mò ngọc trai, khiến bao người thiệt mạng vì hổ báo, cá sấu, thuồng luồng”, từ đó “Lòng dân oán hận ngút trời, chỉ chờ dịp vùng lên đánh đuổi quân xâm lược”.

Đọc đi đọc lại cả bài bao nhiêu lần, quên cả việc bọc sách cho thằng cu, mình cũng không thấy chỗ nào nói rõ kẻ thù của Hai Bà Trưng, cũng là kẻ thù của đất nước ta hồi đó, là kẻ thù nào. Đây là bài nằm trong chủ điểm Bảo vệ Tổ Quốc, lại không dám nêu rõ danh tính kẻ thù của Hai Bà Trưng, là làm sao?

…………………………..

(NTT blog bỏ đi một số ảnh chụp của TSTG)

Đanh thép tố cáo tội ác của giặc ngoại xâm nhưng không muốn cho các cháu biết đó là giặc nào? Rồi ‘lòng dân oán hận ngút trời’, các cháu cũng không được quyền biết lòng dân oán hận ai? Rồi thì ‘chỉ chờ dịp vùng lên đánh đuổi bọn xâm lược’, các cháu cũng mù tịt luôn, chẳng được quyền hiểu rõ là đánh đuổi bọn xâm lược nào?

Lẽ nào trong SGK dành cho các cháu nhi đồng, người lớn lại tiếp tục thể hiện sự né tránh, sợ hãi, hèn nhát?

Muốn tránh cũng chẳng được. Các cháu khi học bài này chắc chắn sẽ hỏi cô giáo: “thưa cô, kẻ thù của Hai Bà Trưng là giặc nào?”, và chắc chắn cô giáo phải trả lời thẳng vào câu hỏi, không thể né tránh sự thật lịch sử như SGK được. Rôi theo thời gian, chắc chắn tự các cháu cũng sẽ tìm ra được danh tính kẻ thù của Hai Bà Trưng.

Trước tâm hồn bé bỏng trong trắng của các cháu mà người lớn dám cắt xén, bưng bít sự thật lịch sử, thì đó là một cái tội không nhỏ. Cái tội này đối với tiền nhân, đối với lịch sử dân tộc còn to hơn nhiều.

Từ những năm tháng đầu tiên dưới mái trường, các thế hệ con cháu của chúng ta phải được học, được biết sự thật lịch sử này.

SGK Tiếng Việt 3 không được lươn lẹo né tránh nữa, mà phải nói cho rõ rằng: Kẻ thù của Hai Bà Trưng chính là GIẶC HÁN!

Bài học nửa vời

04/09/2012 3:20

Trước ngày nhập học, cháu gái tôi hầu như không rời mấy cuốn SGK còn thơm mùi giấy mới. Đang đọc say sưa bỗng nó chạy đến bên tôi, chỉ vào bài tập đọc Hai Bà Trưng (Tiếng Việt 3, tập 2, trang 4, 5) nói ông ơi, cháu đọc hoài mà vẫn không hiểu Hai Bà Trưng đánh giặc nào.

Biết ngay “mặt mày” kẻ xâm lược nhưng nghĩ con bé đọc lớt phớt nên không nắm được nội dung, tôi chưa vội chia sẻ mà tranh thủ dạy cho cháu cách đọc sách. Rằng phải đọc từ từ cho thấm, kết hợp đọc với suy nghĩ, đừng đọc theo kiểu lấy được, lướt con mắt cho xong… Giờ cháu đọc lại đi. Làm gì có chuyện viết về khởi nghĩa Hai Bà Trưng mà không nêu đích danh giặc ngoại xâm.

Con bé nhăn mặt nói cháu đọc kỹ lắm rồi, vẫn không biết hai Bà đánh bọn xâm lược nào. Tôi nhổm dậy, cầm quyển sách, giương mục kỉnh lên. Và chợt ngớ ra: Lời con trẻ đúng quá. Bài học tuyệt không một chữ nào vạch mặt chỉ tên kẻ cướp mà toàn những danh từ nhợt nhạt, mập mờ, chung chung: tướng giặc, quân thù, giặc ngoại xâm, kẻ thù, quân xâm lược.

 Viết về một giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc (năm 40 – 43) gắn với tên tuổi Hai Bà Trưng lừng lẫy nhưng SGK không hề dám nửa lời chỉ đích danh bọn xâm lược. Thậm chí cụm từ có tính hàm ngôn “phương Bắc” sách cũng không dám đặt sau cụm từ “kẻ thù”.

Vì sao SGK không cho các cháu biết quân giặc nào đã bắt tổ tiên của chúng lên non tìm ngà voi, xuống biển mò ngọc trai, để phải làm mồi cho hùm beo, thuồng luồng, cá sấu?

Vì sao SGK không cho các cháu biết giặc ngoại xâm nào đã khiến “lòng dân oán hận ngút trời”?

Và vì sao SGK không nói rõ cho các cháu biết Hai Bà Trưng đã lãnh đạo nhân dân đánh đuổi quân xâm lược nào, chúng từ đâu đến?

Cốt lõi của lịch sử là sự thật. Mỗi dòng lịch sử nước ta đều được viết bằng mồ hôi và máu của nhiều thế hệ. Nên có thể nói mỗi trang sử là một mảnh hồn thiêng sông núi. Không thể chấp nhận bài học lịch sử… nửa vời với cách trình bày ngắc ngứ, lấp lửng, loanh quanh, thiếu minh bạch, nếu không muốn nói là né tránh, bưng bít như thế.

Ở Lạng Sơn từng xảy ra chuyện tấm bia kỷ niệm chiến thắng của bộ đội ta bị đục bỏ những chữ điểm tên chỉ mặt quân thù. Người ta đã đổ thừa cho mưa nắng, cho sức tàn phá của thời gian. Còn với SGK Tiếng Việt 3, người làm sách đổ thừa như thế nào? Người lớn sao lại làm khuất lấp tên tuổi kẻ thù của Hai Bà Trưng để trẻ con phải băn khoăn? Thật khó giáo dục HS niềm tự hào, lòng yêu nước khi SGK đã thiếu công bằng, thiếu trung thực đối với lịch sử.

Trong lúc hy vọng bài học này sẽ được các nhà làm sách trả lại sự phân minh trắng đen sòng phẳng, tôi phải nói ngay trước đôi mắt mở to của cháu tôi rằng bọn giặc xâm lăng nước ta bị Hai Bà Trưng đánh không còn manh giáp chính là giặc Hán (Trung Quốc).

Trần Cao Duyên

 

41 thoughts on “BÁO NHÀ NƯỚC LẠI CUỖM BÀI CỦA BLOGGER!?

  1. quan trọng là vietnamnet đăng được bài đó, bác ạ, thế là quý rồi, tôi nghĩ chắc tác giả bản quyền cũng thể tất thôi

  2. Điều vĩ đại nhất của chế độ này từ 1952 đến nay là nhà nước tùy ý lấy tài sản của dân để xây dựng „nhà nước nhân dân“, kể cả để ăn chơi phè phỡn. Vậy thì trong lúc nước sôi lửa bỏng giặc tầu đang tìm cách đồng hóa chúng ta, từ con trẻ đến lãnh tụ thì việc VNN tùy tiện thuổng bài của ai đó để cảnh báo dư luận là cách vận dụng tốt nhất chế độ „sở hữu toàn dân“ về trí tuệ.

    Còn hơn là cách vận dụng: „Cướp trắng đất của nhà anh và bắt anh xây trại giam, giam chính anh“

  3. Anh Thụy ạ, tội này tôi nghĩ cũng như tội “ăn cắp sách” thôi. Bỏ quá cho họ anh ạ.

  4. Các bác hay xấu hổ nên không dám chú thích câu “mượn ý của ai đó trên mạng”.Nếu thế, đẹp cả đôi đàng.

  5. Cháu cũng đọc bài này trên báo tối qua, đọc xong cười khẩy vì đã đọc trên blog của bác trước đây lâu lắm rồi. Nản quá!

  6. VietnamNet muốn đăng bài này thì dĩ nhiên phải đề là dẫn từ “Thanh Niên”. Mà “Thanh Niên” có đăng bài này thì phải đề tựa là “Bài học nửa vời”. Còn t/g Trần Cao Duyên nào đó muốn phản ánh hiện trạng SGK như vậy thì phải đưa tựa đề kiểu lấp lửng đó thì mới có cơ thoát kiểm duyệt, và dù có muốn dẫn đúng nguồn thì cũng đâu dám. Chẳng lẽ t/g Trần Cao Duyên lại ghi là “theo nguồn tin trên blog lề trái” ???. Đưa tin bài như vậy thì bố ai dám duyệt và cho đăng. Ở xứ ta nó lòng vòng vậy đó, muốn nói lên sự thật thì vẫn phải dùng tiểu xảo ! Tôi nghĩ chúng ta không chỉ nên thông cảm với t/g mà còn nên coi đó là hành động dũng cảm cần biểu dương t/g, Thanh Niên và cả VietnamNet. Còn việc “đạo bút” gì đó thì chỉ nên “đóng cửa” góp ý nhẹ nhàng với t/g Trần Cao Duyên thôi. Điều quan trọng là mục đích đạt được: 1. Vạch mặt chỉ tên giặc Tàu bị Hai Bà Trưng đánh cho thua tóe khói; 2. Sự việc được vạch trần trên 1 tờ báo lề phải “có uy tín” và có nhiều người đọc.

      • Bác Tâm Sự Y Giáo “nhặt sạn” rất “tinh vi” … Cảm phục bác … ! …

        Còn nếu có người tiếp tay đưa “hạt sạn” ấy ra ánh sáng “một cách khéo léo” thì càng tốt bác à ! Chứ nếu bê “nguyên xi” bài của bác, kèm theo “dẫn nguồn”, thì đã bị lọt vô “thùng rác kiểm duyệt” từ “vòng gửi xe” rùi … ! …

        “Tại gia … tùy tục” … vậy … ! …

  7. Học và làm theo tấm gương này kể cũng lẹ quá trời. Để xem bài « Bài học nửa vời» trụ thêm được mấy giờ trên VNN và Thanh Niên. Nếu nhìn ở góc độ « lách » để « lọt » thì đành hỉ xả : lại thêm một chuyện vặt thường ngày ở nước XHCN ta.

  8. Vietnamnet đã đăng trả lời của GS. Nguyễn Minh Thuyết, Chủ biên SGK Tiếng Việt 3
    http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/87255/tac-gia-sach-giai-thich–hai-ba-trung-danh-giac-nao.html
    Bác Thụy hơi vội vàng cho rằng báo nhà nước chôm bài của blogger, nhưng em thì thấy ngay hai bài đó là của một tác giả. Sự giống nhau không chỉ là nội dung mà còn là GIỌNG ĐIỆU. Vì nếu giả sử có ai đó ăn cắp bài của bác Tâm Sự Y Giáo về xào xáo lại, thì nó vẫn phải khác giọng điệu. Hôm qua đọc lên em đã thấy ngay.
    Buồn thay, một cái việc bình thường như thế mà người viết cứ luôn tìm cách giấu mặt thì tranh luận cái nỗi gì

    • Bác Thi nói sai rồi. Tâm Sự Y Giáo không phải là Trần Cao Duyên.
      Blog Tâm Sư Y Giáo là do một nhóm anh em thân hữu lập nên, không có chuyện giấu tên ở đây. Bác Thi không nên vội vã nhận xét về người khác như vậy.

      • Vâng, nếu vậy bác TSYG phải đến báo Thanhnien hoặc Vietnamnet để làm rõ vấn đề. Về nguyên tắc, báo nhà nước chỉ đăng bài có ghi rõ địa chỉ. Hãy xem Trần Cao Duyên là ai, và như thế, bác có thể kiện ông Trần Cao Duyên hoặc báo Thanhnien.

      • TSYG sẽ có bài phê phán nhẹ nhàng báo Thanh niên về việc này, còn VietnamNet thì vô can do chỉ đăng lại bài của Thanh niên.
        Điều quan trọng nhất là vấn đề do TSYG đặt ra đã nhận được sự hưởng ứng của rất nhiều người trong cộng đồng.
        Do đó TSYG sẽ không kiện tụng gì, chẳng lẽ lại đi kiện người có cùng tiếng nói với mình?
        Chỉ tiếc cho những ai thấy sai mà không dám sửa, cứ quanh co quanh co.

        Posted by 113.161.85.73 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
        This is added while posting a message to avoid misusing the service

      • Nếu báo Thanhnien chứng minh được có một tác giả Trần Cao Duyên nào đó thì họ không có lỗi gì trong việc này, nhất là bài của bác TSYG trước đó lại đăng ở báo phi chính thống (họ hoàn toàn coi như không biết có bài báo đó). Và khi ấy nếu bác không kiện Trần Cao Duyên thì bác cũng thấy tên Trần Cao Duyên đó là đáng ghét, vì đã ăn cắp bài của bác.
        “Cùng tiếng nói” khác hẳn ăn cắp, chắc bác rõ điều ấy. Thằng ăn cắp là thằng hưởng sẵn thành quả lao động của người khác. Mà bác Nguyễn Tường Thụy đã chứng minh rõ ràng bài của Trần Cao Duyên là bài ăn cắp từ bài của bác.

      • Quan điểm của bác Tâm Sự Y Giáo rất hay, ôn hòa và thẳng thắn. Mong bác luôn điềm tỉnh, tránh bị kích động …

        THI ÂN BẤT CẦU BÁO ! Không cần phải ra mặt để lãnh công … !

        HÃY SỐNG VỚI NGUYÊN NHÂN VÀ HÃY BỎ LẠI NHỮNG THÀNH QUẢ CHO ĐẠI LUẬT VŨ TRỤ VẬN HÀNH ! HÃY VƯỢT QUA MỖI NGÀY TRONG SỰ CHIÊM NGƯỠNG THANH BÌNH ! ( Góp Nhặt Cát Đá )

      • Đào Tiến Thi càng ngày càng “HỮU VI” …

        HÃY TỰ TRÁCH CON, ĐỪNG BAO GIỜ TRÁCH KẺ KHÁC. ĐỪNG BAO GIỜ TRANH CÃI ĐÚNG SAI !

        MỘT VÀI ĐIỀU MẶC DÙ ĐÚNG BỊ COI LÀ SAI TRONG NHIỀU THẾ HỆ. GIÁ TRỊ CHÂN CHÁNH CÓ THỂ ĐƯỢC PHÁT HIỆN RA SAU NHIỀU THẾ KỶ. KHÔNG CẦN THÈM KHÁT SỰ ĐÁNH GIÁ NHẤT THỜI ( Góp Nhặt Cát Đá )

    • Bác Thụy bảo là bác không dám khẳng định nên mới đặt dấu chấm hỏi cuối tít bài, thế mà bác Thi lại bảo bác Thụy vội vàng. Còn bác Thi không vội vàng mà lại cứ khăng khăng bác Tâm Sự Y Giáo với bác Trần Cao Duyên là một. Bác lại thách người ta đi kiện nữa chứ. Bác đi biểu tình bị THHN vu cáo là nhận tiền sao bác không kiện chứ.

      • – Câu hỏi trong nhiều trường hợp là câu khẳng định, và trong trường hợp trên là như thế, bác còn lạ gì.
        – Tôi nói bác TSYG “CÓ THỂ KIỆN”. Trong trường hợp này tôi đã dùng ngôn từ rất chính xác: nói “có thể kiện”, tức là nói cái nguyên tắc, cái lẽ phải thuộc về bác TSYG, chứ kiện hay không lại là chuyện khác.
        – Buồn cười là bác TSYG đã bảo sẽ “trách” báo Thanhnien, trong khi lại bảo “chẳng lẽ lại đi kiện người có cùng tiếng nói với mình”. Nếu đã ủng hộ người “cùng tiếng nói” thì phải ủng hộ cái phương tiện đăng tiếng nói ấy chứ?

  9. Pingback: BÁO NHÀ NƯỚC LẠI CUỖM BÀI CỦA BLOGGER!? | bahaidao2

  10. Thông cảm đi các bác ơi! Bọn em làm báo gà công nghiệp mà. Đảng đâu cho sáng tạo, chỉ viết theo định hướng thôi nên em phải ăn cắp bài của các bác Mong các bác cảm thông cho. Vả lại đảng luôn dạy dối trá, lừa dân đã 67 năm nay còn được huốn gì một bài báo??? biến, đảo bán thị chỉ đạo bọn em nói láo là còn y nguyên. Mất đất thì bảo tụi em viết thêm vào… Chác các vị còn nhớ vụ nhà thơ điên hoàng quang thuận chứ? bọn em được chỉ đạo bốc thơm đó. Tụi em vừa được tiền vừa lừa được dân không quan tâm đến việc đảng công sản đã bán đất cho trung quốc. Các bác thấy đỉnh cao trí tuệ của đảng cướp chưa? Còn bác Thuỵ bảo em ăn cắp ư chuye5n nhỏ? cả hệ thống đảng ăn cắp từ trên xuống dưới chứ đâu có mình em??? oan cho em quá. […]đã dạy phải sâu sát (đáy) quần chúng mà phải ăn hết dù là dơ nhất…ăn từ cái giấy vệ sinh, đến cái băng vệ sinh phụ nữ…cái xe đạp….xe hơi…
    Hiện nay em đang làm báo xhcn mà lên cnxh thì tất cả phải dối trá cấp cao nên các bác phải hiểu nhé.

  11. Không phải là ĐẠO BÚT đâu A. Thụy ơi. đó là ĐẠO ĐỨC XHCN đấy !!!

  12. Hỡi ôi, nước Việt Nam ta!

    Đã ngu dốt còn không chăm chỉ
    Ăn cắp luôn cả ý và lời.
    Văn minh so chẳng bằng người
    So văn hiến cũng đánh rơi chính mình.

    Ngẫm sau trước mà kinh khủng khiếp
    Cháu con rồi sống tiếp ra sao?
    Nói chi dũng sỹ, anh hào
    Ngước lên cố giữ lệ ào chảy ra.

    Hỡi ôi, nước Việt Nam ta!

  13. Pingback: Hỡi ôi, nước Việt Nam ta! « Nhà Lơ Thơ

  14. Mấy đ/c TBT báo ni chắc là đảng viên csVN ? Nếu là nhân dân thì không ai vừa mặt dày vừa lạc hậu thông tin tới cỡ này.

  15. Tôi rất ủng hộ các báo đảng đăng lại bài của các bloger thông tin nhờ đó mà phát triển ra nhiều người chỉ biết có một “lề đảng”-đây chẳng phải là mục đích của bloger chăng!. Dĩ nhiên muốn được đăng trên báo đảng thì tác giả phải sửa cái tựa và không dám để đường dẫn. Trong giai đoạn hiện nay thì phải thông cảm các bác ạ.

  16. Hơn 700 tờ báo,tạp chí và truyền thông chỉ có 1 “đại tổng biên tập” thôi mà các nhà báo chính thống phải sợ vãi cả tè khi đăng những bài có liên quan đến anh bạn “16 chữ vàng và 4 tốt” của đảng và nhà nước VN. Hề hề, thật ko hổ danh là nền báo chí theo “định hướng XHCN”.

  17. Sao tôi thấy các anh thật nhỏ mọn. Làm việc lớn, đả kích cái xấu chỉ sợ không có người hò hét cùng ta, huống hồ… Chưa kể đây không phải là một phát minh, một sáng kiến, lại càng không phải là một ý tưởng hay là một vấn đề học thuật để phải dùng từ “đạo”, nghe nâng cao quan điểm quá trời. Chã nhẽ anh tìm một cái sai, cái xấu rồi anh lại ko cho người khác tìm ra nữa sao? Các anh là cái gì, bloger là cái gì mà buộc ông Trần Cao Duyên phải biết từng bài từng chữ của họ để viết bài khỏi bị chửi?

    Dân Việt ta thật xấu xí. Đôi khi tôi nghĩ chúng ta chỉ giỏi nghĩ xấu cho người khác, ngay cả trong những việc tích cực!

    • anh này không biết trình độ lớp mấy mà ăn nói như người ngu lâu khó đào tạo. anh có biết cái gì gọi là bản quyền trí tuệ hay không? thiệt con cái nhà ai mà ngu quá là ngu à!

  18. Tôi cũng nói thêm là cách so sánh, “chứng minh” của bác Thụy có vấn đề.

    1. Về cách dẫn chuyện mượn lời người khác (ở đây là con trẻ), tôi e rằng đã có hàng nghìn hàng vạn người sử dụng lối dẫn chuyện này. Đặt mình vào vị trí các tác giả, tôi nghĩ hay nhất cuối cùng rồi tôi cũng sẽ mượn lời con trẻ (dù có thật hay không) để câu chuyện tăng thêm tính thuyết phục. Nếu chỉ vậy mà đã cho là “đạo” thì không biết trên đời này có bao nhiêu người “đạo”.

    2.Về lý lẽ đã dẫn, cùng một câu chuyện lịch sử, cùng một lỗi đã phát hiện ra, không lẽ ông Trần Cao Duyên lại hỏi “Hai Bà Trưng cưỡi voi gì”, “Hai Trưng có bao nhiều quân”, không lẽ ông Trần Cao Duyên dám kết luận “Hai Bà Trưng đánh giặc Nguyên Mông” hay là “đánh giặc Minh”. Bây giờ tôi viết ” Ngô Quyền đánh quân Nam Hán” vào lúc này, 10 ngày sau bác Thụy lại có bài viết có câu “Ngô Quyền đánh giặc Hán”, tôi có thể kết luận bác “đạo” ý tôi không?!

    Có người phát hiện trước, người phát hiện sau, nhưng cách đặt vấn đề và sử dụng câu chữ của bác Thụy, theo tôi hiểu cứ như ngầm (tỏ) ám chỉ Trần Cao Duyên “đạo văn”. Rồi lại vô số bác theo đóm ăn tàn, đen trằng chưa phân minh đã vội chụp mũ cho người khác. Chưa kể theo ngu ý của tôi, đây chẳng phải là cái gì đó ghê gớm để phải đạo. Văn lại càng không phải!!!

    Kết lại, cho dù ông Trần Cao Duyên có “đạo”, hay không, đổi lại là tôi thì tôi sẽ rất vui mừng vì có thêm rất nhiều người biết đến cái sự đáng xấu hổ của sách giáo khoa, thậm chí cực kỳ vui mừng vì số lượng người đọc báo in + báo điện tử Thanh Niên + VietNamnet chắc chắn nhiều hơn trăm nghìn lần số người chỉ quanh quẩn các blog rồi nghĩ mình là cả thế giới!

  19. Tèo tui vừa đọc bài này bên tranhung, thấy có cái comment hay hay nên diễn dịch lại cho mấy nhân sĩ xem chơi. Đại ý nó nói có anh đi đường đạp trúng phân chó, liền la làng lên rằng ở đây có phân chó, hốt mau. Hôm sau lai cũng có người đạp trúng phân chó ở chỗ cũ, đang la làng la xóm thì anh hôm trước quay lại, bảo rằng, tao cấm mày la, hôm qua tao đã la rồi à nha.

    Cọp lại thôi đó nha, các nhân sĩ đừng chửi Tèo mà tội nghiệp. Còn cái chuyện này thì sách vở chềnh ềnh ra đấy, giáo viên dạy tiểu học đầy ra đấy, phụ huynh cũng đầy ra đấy, chắc gì tri thức TSYG hay tri thức TCD là người đầu tiên phát hiện ra, nhể. Bây giờ giả sử có đám giáo viên chục người la làng với TSYG, bọn tui biết từ năm ngoái rồi đó nha, uống cà phê nhâu nhẹt bàn tán ởm tỏi rồi đó nha, bác ở đâu nghe lén rồi post bài lên mạng, giờ trả bản quyền lại cho tụi tui à nha, hehe, loạn chưa. Chuyện bé xé ra cho to.

    P/S: Bài này của trí thức TCD được in báo giấy hẳn hoi nha, không có chuyện gỡ lên gỡ xuống gì như mấy trí thức còm ở dưới đâu nha. À nhân tiện, Trần Cao Duyên là tác giải quen thuộc của báo TN, hay có các tản văn ngắn, thơ hay truyện gì gì đó nữa, kiểu như bác Thanh Thảo. Nếu Tèo tui nhớ không lầm thì ngôi thứ ba trong các tản văn của TCD thỉnh thoảng là con hoặc cháu gì đấy, đoán là TCD cũng tầm tầm bác Thụy, văn hóa văn chương văn vẻ chưa chắc đã kém bác Thuy. Chủ quan của Tèo đánh giá tin rằng không có “đạo bút” đâu, mấy bác cứ bình tĩnh mà tiếp tục đại nghiệp.

  20. Văn hóa viết

    Đời có thứ gọi văn hóa viết
    Muốn viết thì phải biết tận tường
    Tìm xem ngõ, ngách, lối, đường
    Có ai đã viết thứ dường như ta.

    Nếu viết lại gọi là ăn cắp
    Dù chủ tâm hay thật vô tình.
    Chẳng may người trước giống mình
    Phải đưa chú dẫn, phân minh, tỏ tường.

    Thế giới vẫn đàng hoàng như thế
    Việt Nam ta sao lệ khác đi?
    Ngàn năm văn hiến còn gì
    Nếu trơ trẽn cứ copy, viết bừa?

    Dù rằng việc nhỏ, việc to
    Làm người biết chữ viết cho rõ ràng!

  21. Pingback: Văn hóa viết « Nhà Lơ Thơ

  22. Bác Thụy à, ở cái xã hội này biến cái người khác thành cái của mình nó mọc lên như nấm sau mưa. Toàn là một lũ chuyên đi ăn cắp mà không biết nhục, Hoàng Quang Thuận là một điển hình mới nhất. Sống trong một xã hội toàn dối trá, đi đâu cũng gặp dối trá, cơ quan dối trá, gia đình chồng dối vợ, vợ dối chồng, con cái dối cha mẹ ông bà. Nói chung xã hội thời loạn, suy tàn, mục nát rồi.
    Than ôi

  23. Cứ cho là sự đạo bút là có thật thì sao nào?
    Tác giả(đạo)có lợi lộc gì không?
    Tác giả thật mất gì không?
    Điều chủ yếu là đại bộ phận dân chúng không tiếp cận được với blog và báo mạng sẽ hưởng cái lợi biết sự thật khi lỗi”nhạy cảm”với anh bạn vàng được phát hiện và được gọi đúng với tên của nó”giặc Hán”.
    Việc TN cho đăng bài viết đã là sự dũng cảm hơn việc đục bia,né tránh dùng từ “tàu Trung quốc” bằng “tàu lạ” như các báo vẫn diễn đạt khi nói về biển đông,các bác cũng nên bỏ qua cái lỗi nhỏ xíu này nếu ngay cả việc”đạo” nó có thật vì cái lợi nó mang đến nhiều hơn.
    kính!

    • Bạn này đọc nhưng không hiểu. Bài viết chỉ nói về chuyện đạo văn chứ không nói về chuyện khác. Nói như bạn thì cứ việc đạo văn thoải mái vì không ai mất gì?

Đã đóng bình luận.