THI SĨ (Chùm 2)
Truyện cực ngắn của Lê Vĩnh Tài
(Tên entry do NTT blog đặt)
.
Họ bắn vào bình minh
.
Tội lỗi tội lỗi
Ngôi mộ của thi sĩ hay ngôi mộ của gã ăn mày có gì khác nhau?
Vậy mà khắp nơi phát bệnh dịch làm ai cũng hóa thành thi sĩ, quá hơn cúm gà
Khi phân chia bầu trời và mặt đất, Thiên Chúa đã tính tới ngày Tận Thế. Đó chính là lúc này đây. Lúc mà cây cỏ cũng phải khóc ra máu như âm hộ
Không còn khúc dạo đầu, không la hét và không có bất kỳ cảnh báo nào… Thi sĩ = Giám đốc (hay Phó Giám đốc cũng được), Cục trưởng (hay Phó Cục trưởng cũng được), Viện trưởng (hay Phó Viện trưởng cũng được)… => hễ làm thơ là được quảng cáo là Thiền & Ngộ
Trong sự im lặng hoàn hảo, thi sĩ (không phải Viện trưởng hay Phó Viện trưởng) bị thiêu cháy trên giàn hỏa, nhìn chằm chằm vào linh hồn của quá nhiều kẻ Thiền & Ngộ với đôi mắt màu xám buồn thảm
Thi sĩ đánh vỡ chai rượu. Những mảnh thủy tinh màu xanh lá cây rải ở khắp mọi nơi. Mọi người ai cũng phải giẫm vào. Bật máu. Thi sĩ muốn hét lên cho mọi người tránh ra nhưng không được
Có một đống tro. Hình như đó là bằng chứng của những tập Thơ và tạp chí Thơ đã từng tồn tại mà không cần thi sĩ
Thi sĩ đã chết
Hình như trước khi được khâm liệm, thi sĩ còn ôm lấy những kẻ Thiền & Ngộ, vừa hỏi vừa khóc:”Thiếu gì cái chơi, sao bạn lại chọn Thiền & Ngộ?”
Ô hô…
.
Bất ngờ làm thơ sáng nay
.
Thi sĩ cảm thấy tấm nệm đang nằm lún xuống mềm mại khi nàng nâng tấm chăn lên và chui vào
Em đã ở đâu đến tận khuya như thế? Thi sĩ rên rỉ
Em ở với chàng mãi đấy thôi. Vừa nói nàng vừa vén tóc mai lòa xòa ra phía sau hai lỗ tai nhỏ và hồng nhạt của nàng
Thi sĩ kéo nàng lại gần hơn. Chàng cảm thấy nhịp tim của nàng qua các đầu ngón tay của mình. Nàng nghiêng đầu thì thầm vào tai chàng. Hơi thở ẩm ướt của nàng tràn qua ngực, làm chàng chùng xuống như một con sâu bướm. Hai cánh từ con bướm sắp sửa nở ra từ chú sâu này sẽ tràn ngập giấc ngủ của chàng. Chàng trôi dạt trong giấc mơ như con thuyền nhỏ giữa đại dương xanh thẳm
Đồng hồ báo thức. Tiếng reo của nó đầy hiếu chiến và hối thúc. Thi sĩ bước ra khỏi giường lúc này đã trống rỗng. Chàng bật máy tính của mình lên trước khi đi tiểu
.
Đó là một trong những mùa hè rất nóng và thi sĩ trở lại
.
Không phải từ nơi nghỉ mát vì thi sĩ không có tiền
Chỉ là quay trở lại với sự điềm tĩnh vốn có của mình. Nơi những khu rừng cuối cùng của thi sĩ còn sót lại với những thân cây bị bám đầy rêu
Trong miền thơ đang hóa Ngộ & Thiền bây giờ người yêu thơ đang phát điên vì những câu thơ hay đến lạnh người. Lạnh buốt như những mảng rêu mà thi sĩ đang nhìn. Bám vào bóng tối để sống và ẩm ướt
Nên khi thi sĩ gửi thơ của mình, liền nhận được thư trả lời của nhà biên tập:
Kính gửi nhà thơ,
Đã đọc kỹ những bài thơ của anh gửi tới. Thơ hay, đầy bản lĩnh và nội lực. Tiếc rằng thơ của anh nóng quá, nóng rực nên không phù hợp với miền thơ Thiền & Ngộ của chúng tôi. Tuyển tập thơ chúng tôi đang làm có tên “Những bài thơ hay đến lạnh người”
Thân mến chào anh và hy vọng anh vẫn tiếp tục làm thơ để có những câu thơ hay đến lạnh người như chúng tôi vẫn đang tìm kiếm
Nên cũng thật dễ hiểu vì sao ở xứ nắng nóng như sa mạc này chỉ có lạc đà gù lưng với những gã lái buôn. Không có nhà thơ
.
LVT
Tác giả gửi cho NTT blog
Pingback: Tin thứ Sáu, 07-09-2012 « BA SÀM
buổi sáng
khi thi sĩ mở cửa phòng
đã thấy một gã mặc quần đùi phục sẵn trước cửa
thi sĩ hỏi: anh ai?
quần đùi cười đểu: ta đến từ miền thơ thiền và ngộ
đến từ nơi mới vừa hội nghị xong và thành công tốt đẹp
đến từ nơi mà hàng trăm cái đầu to bằng quả bí ngồi nghe vài thằng ba hoa về khả năng đánh hơi còn hơn chó sói
có người vác sách đến
thi sĩ xót xa…
buổi sáng
khi thi sĩ mở cửa phòng
ngó lên trời thấy toàn âm đạo
cái nào cũng đỏ au
hình lá cờ năm sao sáu sao bảy sao vui cười rộn rã
bắt thi sĩ phải trèo lên…
Tôi có bài này không biết thuộc trường phái “nóng” hay “lạnh” xin các cao nhân chỉ giúp. Cám ơn.
Người nghèo than đóng góp đầu năm
Posted on Tháng Chín 4, 2012 by Thi viện Hải Đăng
(Nguyễn Hải Đăng)
thơ đời sống-xã hội
Nhân khai giảng năm học mới
Tiền đóng nặng lòng hầu bao
Cháp đưa tận cửa mà sao bi sầu
Nào hỗ trợ, nào xây lâu
Vô khối, vô số một sâu đề hàng
Trường vừa mới sửa khang trang
Khai hội rầm rĩ đường hoàng như ai
Thế mà đóng góp dài dài
Ai nào chẳng xót, lòng này chẳng kêu
Công lập hay lợi túi tư ?
Công dạy chưa thấy đã thu lạm tràn
Người nghèo hãy tự cảm than
Đi học hay lại thất hàng chữ đan
Thôi thì cố để cho con
Xin trường hãy rộng lòng son giảm kỳ
Tớ nghèo như bạn tớ thôi
Xin đừng bắt phải gánh đôi chữ nghèo
Con học, cha đành quắt queo
Còng lưng gánh nhọc cheo leo bị hào
(5-9-2010)
Gửi các bác làm thơ!
Trời ạ không hiểu các bác bị chú em thơ điên là hoàng quang thuận làm cho lây bịnh hay sao đấy! Giờ đi đâu cũng thấy thơ, nhà nhà làm thơ, người người làm thơ, giống như lúc miền bắc đi lên chủ nghĩa xã hội vậy…nhà nhà làm dối, người người làm dối….mà báo cáo thật hay. Kế quả nhà nhà đều đói, người người đều đói. Em đùa với các bác tí thôi chứ nhà thơ thì cũng năm bảy loại nhà thơ. Làm thơ như các bác cổ vũ cho biểu tình yêu nước…xây dựng tự do dân chủ…bảo vệ biên cương, biển đảo thật đáng hoan nghênh như: Trần mạnh Hảo, Nguyễn tường Thuỵ, Đỗ trung Quân…. Rất mong các bác, các chú có sức khoẻ để tiếp tục làm. Mong các bác đừng buồn vì không được bộ máy truyền thông khổng lồ của đảng cộng sản tung hô vì các bác không có tiền, lại không biết nịnh đảng và trung quốc giống như nhà thơ điên hoàng quang thuận, hữu ướt, hữu thỉnh hay nhà thơ thiên tài phó chủ tịch hội nhà văn VN. Xin chúc các vị mạnh khoẻ để tiếp tục sáng tác. Nhân đây cũng xin chú Thuỵ (xin lổi vì tôi lớn tuổi hơn nên xưng hô như vậy mong bỏ quá cho) mở một cuộc thi thơ trên trang này nhé về chủ đề biểu tình yêu nước, hay chống trung quốc gì đó….Mong chú Thuỵ suy nghỉ thêm về đề tài . Tôi chỉ xin mạng phép gợi ý thế thôi. rất mong được sự đồng tình của các còm sĩ.
Trân Trọng!
T.B: nếu cuộc thi được mở ra tôi sẽ tham gia môt bài thơ tự khen mình thôi, chứ không dám viết văn hay tiểu thuyết đâu, vì trước đó đã có người làm rồi vì họ sinh trước tôi và vô liêm sỉ hơn tôi.
Pingback: Anhbasam Điểm Tin thứ Sáu, 07-09-2012 | bahaidao2