Trang thơ Trần Mạnh Hảo
Xin giới thiệu một số bài trong trang thơ Trần Mạnh Hảo do nhà thơ Luân Hoán (Hoa Kỳ chọn):
.
Người Anh Hùng Họ Ngụy
Người yêu nước không thể nào là ngụy
Người chết vì nước như anh không thể nào là ngụy
Nhưng anh:
Là Ngụy Văn Thà (*)
Anh- hạm trưởng chiến hạm Nhật Tảo
Lao thẳng vào tàu giặc cướp
Tên anh còn mãi với Hoàng Sa
Biển vật mình thét đại bác
Giặc bủa vây chiến dịch biển người
Lửa dựng trời dìm tàu giặc
Máu anh cùng đồng đội ngời ngời
Ôm chặt tàu
Ôm chặt đảo
Anh hóa thành Tổ Quốc giữa trùng khơi
Gió mùa đông bắc gào khóc
Ngụy Văn Thà
Mãi mãi neo tàu vào quần đảo
Tổ Quốc ngoài Hoàng Sa
Trận chiến ba mươi phút
Tượng đài anh là phong ba
Đỉnh sóng khói hương nghi ngút
Biển để tang anh bằng sóng bạc đầu
Quần đảo nhấp nhô mộ phần liệt sĩ
Linh hồn anh hú gọi đất liền
Ngụy Văn Thà
Tên anh không phải bài ca
Tên anh là lời thề độc :
– Phải giành lại Hoàng Sa
Sóng vẫn vồ lấy đảo…
Sài Gòn 15-9-2009
(*) Ngụy Văn Thà xuất thân khoá 12 Sĩ quan Hải quân Nha Trang. Hạm Phó Tuần Dương Hạm Ngô Quyền HQ17, trước khi thuyên chuyển qua làm Hạm Trưởng Hộ Tống Hạm Nhật Tảo HQ10, để rồi hy sinh trong trận hải chiến. Thân xác ông, vị Hạm Trưởng đã chìm theo chiến hạm ngoài khơi Hoàng Sa.
.
Giấc Mơ
– Bố ơi!
Đêm qua con nằm mơ thấy mình được ăn thịt!
– Con ơi!
Bằng tuổi con bố mặc quần thủng đít
Nhiều khi bố mơ thấy mình được ăn một bữa cơm no!
Bốn mươi năm đi qua
Từ giấc mơ đến giấc mơ
Từ miếng cơm đến miếng thịt
Từ cuộc chiến tranh này đến cuộc chiến tranh kia
Vớ vẩn thay bố con ta
Sao toàn mơ những giấc mơ tầm thường tội nghiệp
Ngủ đi sẽ hết đói thôi
Để con mơ những giấc mơ đẹp
Về ngày mai ca hát đại đồng…
Ngủ đi thằng bé còi xương
Văn chương của bố đồng lương của trời
À ơi khát vọng con tôi
Bao nhiêu người
Ngã xuống rồi
Còn mơ?
.
Tôi Mang Hồ Gươm Đi
Sao Hồ Gươm biết tôi chia xa?
Mà run cho mọi bóng cây nhòa
Mà im im hết nghìn tăm cá
Mà thở chiều lên khắp cỏ hoa
Gó níu hoàng hôn xuống đáy tranh
Lá rụng, trời xao động cổ thành
Đổi dòng, sông gửi hồn ngưng đọng
Mượn hồ trả kiếm lại trời xanh
Tôi muốn mang hồ đi trú đông
Mà không khiêng vác được sông Hồng
Mà không gói nổi heo may rét
Đành để hồ cho gió bấc trông!
Sao Hồ Gươm biết tôi ra đây?
Mà thương ôm bóng kẻ lưu đầy
Mà lau đôi mắt tôi bằng sóng
Mà cả trời kia xuống hết cây …
Hà Nội 1998
.
Tôi Yêu Tổ Quốc Tôi Mà Tôi Bị Bắt
( Kính tặng nữ đạo diễn điện ảnh Song Chi, nhà văn nữ Trang Hạ và anh chị em từng bị “ Công an Nhà Nước ta” bắt vì yêu nước vô tổ chức, dám biểu tình chống Trung Quốc chiếm Trường Sa, Hoàng Sa)
Những ngày này
Tổ Quốc là cá nằm trên thớt
Tổ Quốc là con giun đang bị xéo quằn
giặc chiếm Hoàng Sa, Trường Sa
Biển Đông bị bóp cổ
Sóng bạc đầu nhe nanh sư tử
biển đập nát bờ
Hồng Hà, Cửu Long giãy giụa thở ra máu
Tuổi trẻ mít -tinh
đả đảo Trung Quốc xâm lược !
Sông Bạch Đằng tràn lên phố biểu tình
Sông Bạch Đằng bị bắt
ải Chi Lăng theo tuổi trẻ xuống đường
ải Chi Lăng bị bắt
gò Đống Đa nơi giặc vùi xương
sẽ bị bắt nếu biểu tình chống giặc !
Có nơi đâu trên thế giới này
như Việt Nam hôm nay
Yêu nước là tội ác
biểu tình chống ngoại xâm bị “Nhà Nước” bắt ?
Các anh hùng dân tộc ơi !
Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo ơi !
nếu sống lại, các Ngài sẽ bị bắt !
ai cho phép các Ngài đánh giặc phương Bắc ?
sao vua Trung Hoa lại chiếm nước Trung Hoa :
“ Bên kia biên giới là nhà
Bên đây biên giới cũng là quê hương !”
Thơ Tố Hữu năm nào từng xóa dấu biên cương !
Đường ra biển dân tộc ta đang bị tắc
Phải giành lại Hoàng Sa từ anh bạn Thiên triều
tôi yêu Tổ Quốc tôi mà tôi bị bắt !
Tổ Quốc yêu Người phải lấy máu mà yêu !
.
Sài Gòn 20-01-2008
Qua những bài thơ đã từng đăng trong blog này,tôi càng thêm kính trọng ông Trần Mạnh Hảo.Kính trọng ở đây là kính trọng lòng yêu nước,lẽ phải,bất khuất,không sợ cường quyền.Cá nhân tôi không phải là dân oan và cũng đã từng là người của nhà nước nhưng tôi thấy chính thể này tạo lên đầy dẫy sự bất công.Chính quyền tham ô,tham nhũng một cách có hệ thống từ địa phương lên đến tận trung ương.Khi khó khăn nhất thì hô hào,kêu gọi,nịnh bợ nhân dân,khi đã thành công,củng cố xong ngôi vị,quyền lực chúng quay sang hành hạ dân,cướp bóc của dân v v…Tội ác của chúng chồng chất,lòng dân oán hận vô cùng.Nay,kẻ thù truyền kiếp đầy dã tâm,mưu mô trước quỷ hằng ngày hằng giờ gặm nhấm từng tấc đất tấc biển thân yêu thì bọn chúng run rẩy sợ hãi không dám phản kháng mà vẫn tung hô ca ngợi tình đồng chí cộng sản sắt son,sông liền núi,núi liền sông chung một dòng sông lẫn Biển Đông.Đã thế chúng lại vào hùa với nhau đàn áp dã man những người biểu tình ôn hòa chống bá quyền Bắc Kinh.Thật thảm hại cho mớ lãnh đạo này…