Trăng – Thơ và Hiện Tại

Trăng – Thơ và Hiện Tại

.

Hiện tại dần trôi tuột khỏi tầm tay
Tương lai còn ở tận đâu xa lắc
Thương câu thơ không biết đường luồn cúi
Quẩn quanh cùng cơm áo với tự do

Câu hát vang xa gói những nỗi niềm
Búa liềm đập, cắt nát tan đời cùng khổ
Tôi và anh là ai giữa xô bồ cái lạ
Thôi thì ghép lại mảng đời nhấp nhô

Bao cao su cũng làm nên lịch sử
Lập công đầu gói tư tưởng dân quyền
Người cầm cân còn ảo vọng tật nguyền
Bao giờ thơ tả được niềm vui chung

Câu thơ thương những thân phận ngục tù
Đầu không cúi, chân không run, nhìn thẳng
Lủ đạo mạo độc diễn “Tấn trò đời”
Lâu ngày nhìn “lạ” cũng thành quen thôi

Thơ cặm cụi nơi bãi bồi ruộng cạn
Mong vớt đời từ đáy nước trăng soi
Đêm chìm sâu quá lâu thành trầm tích
Hóa thạch khi lệ chưa thấy mặt trời

Đong hiện tại như từng ngày đong gạo
Chưa thành cơm, thơ trôi nổi bồng bênh
Những câu thơ còn thật thà như đếm
Nên hèn gì thơ mãi …. chỉ là thơ

Thơ góp nhặt đong từng cân hiện tại
Mong hoàn công đường dẫn đến tương lai
Để giấc mơ thôi không nghèo còi cọc
Đêm về Sao lấp lánh vàng Trăng – Thơ

Để đêm qua lại tới ngày
Ngày dài như thể chưa từng dài hơn

Sài Gòn 30/03/2012

.
Bùi Nguyên