Archive | 24/10/2012

Đừng xác định tội Phương Uyên thay công an

Đừng xác định tội Phương Uyên thay công an

NGUYỄN TƯỜNG THỤY

.
1. Một số bài tôi viết xung quanh vụ cháu Nguyễn Phương Uyên đã nhận được nhiều ý kiến phản hồi, ngay trên bài viết, trên facebook hoặc gửi vào tin nhắn. Ngoài việc hầu hết người đọc đều hiểu được nội dung bài viết và bày tỏ sự đồng cảm, còn có những ý kiến, do chưa đọc kỹ bài viết (hoặc đọc mà không hiểu) theo hai hướng sau:

– Một là cho tôi vội tin vào thông tin của Đảng làm báo (ĐLB).

– Hai là cho tôi khăng khăng Phương Uyên không có tội.

Trước hết, tôi cần nhắc lại ý kiến của mình trong bài “Xung quanh việc cháu Nguyễn Phương Uyên bị bắt và mất tích” rằng “Hiện nay, chưa có cơ sở để khẳng định cháu Uyên có tội hay vô tội“. Tiếp tục đọc

Sự kém cỏi, tùy tiện của phương pháp, tác phong công an

Lực lượng hùng hậu “tấn công” vài ông nông dân nghèo ở Tiên Lãng (?!)

* Đại tá Bùi Văn Bồng

Cái thể chế chính trị trong một xã hội dân chủ kiểu gì mà nhiều chuyện xảy ra thêm phức tạp tình hình, bé xé to, đang yên sinh ra ầm ĩ, ầm xèo dư luận rùm beng tổ rối, bất ổn xã hội, mà chủ yếu lại là do công an gây nên, nghe cứ thấy lạ hoắc, ai cũng bất đồng, bực dọc, khó chịu. Với người công an cách mạng, chuyện lớn khoanh hẹp, vụ loạn tạo yên, phức tạp thành đơn giản, không ổn làm cho lành, việc gì cũng phải lấy mục đích cao nhất là vì cuộc sống yên lành và hạnh phúc của nhân dân…

Vậy mà mới đây, chuyện nữ sinh Phương Uyên bị công an phường Tây Thạnh, quận Tân Phú (T.p HCM) bắt cóc vào lúc 11 giờ ngày 14/10/2012 với tình tiết do các bạn học là sinh viên cùng lớp nói khoảng 10 người ập vào phòng trọ dẫn đi và nói rất mập mờ là để xác minh một số vấn đề(*)…(?!).

<= Nữ sinh viên xinh đẹp này có thể làm được gì mà phải huy động hàng chục công an?
Có bài học nghiệp vụ, hoặc môn học về phương pháp, tác phong công tác nào dạy công an rằng xác minh bất cứ chuyện gì to hay nhỏ đều phải bắt mới được, mà phải cả chục công an đến bắt, thích bắt kiểu gì tùy ý, không cần pháp luật? Mời một nữ sinh viên đến công an làm việc chỉ cần một người, có ai dùng súng hay hung khí kháng cự mà phải kéo lực lượng đông đến vậy? Cô sinh viên bé bỏng này giỏi võ đến mức anh công an đã từng học võ quần quật mà bị kém phài kéo đông người đến vậy sao? Cưỡng chế thu hồi đất của mấy nông dân cũng huy động lực lượng cả nghìn công an.
Công an tuyển dụng thừa người hay sao mà sợ trả lương nhưng ít việc để làm, hơi chút chuyện xảy ra thôi là cứ thấy điều động lực lượng đông rần rần, súng lớn súng nhỏ lăm lăm, chó nghiệp vụ ăng ẳng? Qua đó cũng cần xem lại nội dung, giáo trình huấn luyện, đào tạo công an liệu có gì chưa khoa học, chưa sát thực, chưa hợp lý hay không? Công an phường xã là nơi gần dân nhất càng cần phải được giáo dục, huấn luyện chu đáo mới phải. Chuyện giật gân làm cứng đơ cả người, cũng công an T.p HCM, Trung tá Vũ Văn Hiền, Phó CA phường, cỡ đó mà lại ăn nói tục tằn trước mặt dân đến mức “Tự do là cái con C…”. Cứ thế nay thì vô phương, bó tay rồi!

Lại còn cái tác phong làm việc kiểu khinh người, tùy tiện, không văn hóa, coi thường người dân và sự vô cảm đáng sợ nữa. Trong vụ bắt cóc “tống phiền” nữ sinh Phương Uyên, lúc đầu khi gia đình hỏi, thì công an chối đây đẩy là “không có bắt giữ”, gây nên sự táo tác, lo lắng cho bà mẹ và gia đình.
Nhưng đến tối 22-10, sau khi hết nước mắt lo lắng đi tìm con, mẹ của sinh viên Phương Uyên là bà Nguyễn Thị Nhung nói là công an không còn chối nữa, mà thừa nhận họ đã bắt và chuyển cô sinh viên mới 20 tuổi chưa hết ngây thơ về Công an Long An, nhưng không nói rõ lý do gì, lại không nói rõ chuyển đến đâu để mẹ được gặp con. Bà mẹ phải bằng mọi cách dò la mới biết con gái cưng của mình đang bị giam ở 159- Nguyễn Đình Chiểu, phường 3, Tân An. (Điểm 3 và 4, Điều 88, Luật hình sự quy định: “3. Những người có thẩm quyền ra lệnh bắt, được quy định tại Điều 80 của Bộ luật này có quyền ra lệnh tạm giam. Lệnh tạm giam của những người được quy định tại điểm d khoản 1 Điều 80 của Bộ luật này phải được Viện kiểm sát cùng cấp phê chuẩn trước khi thi hành. Trong thời hạn ba ngày, kể từ ngày nhận được lệnh tạm giam, đề nghị xét phê chuẩn và hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc tạm giam, Viện kiểm sát phải ra quyết định phê chuẩn hoặc quyết định không phê chuẩn. Viện kiểm sát phải hoàn trả hồ sơ cho Cơ quan điều tra ngay sau khi kết thúc việc xét phê chuẩn.
4. Cơ quan ra lệnh tạm giam phải kiểm tra căn cước của người bị tạm giam và thông báo ngay cho gia đình người bị tạm giam và cho chính quyền xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan, tổ chức nơi người bị tạm giam cư trú hoặc làm việc biết”).

<= Bà Nguyễn Thị Nhung, mẹ Phương Uyên
Nhiều năm qua, Bộ công an và bộ đội biên phòng liên tục lập các chuyên án bắt cóc trẻ em, phụ nữ bán sang Trung Quốc, tại sao công an T.p HCM lại bày thêm trò, “vẽ đường cho hươu chạy”, bắt cóc con gái nhà người ta, một sinh viên có lớp có trường, có tổ chức, đoàn thể, là cán bộ đoàn hẳn hoi mà gia đình, nhà trường đều không biết? Tôi xem bộ phim một nước tư bản, chỉ cần một cú điện thoại báo có người mất tích là cảnh sát vào cuộc ngay. Đằng này, công an bắt người mà chối quanh, mãi hơn một tuần sau mới nói thật là có bắt thì dân còn biết tin vào ai được? Một sự tùy tiện, vô nguyên tắc, dối trá, coi dân như thứ đồ chơi!

“Tuyên truyền chống Nhà nước!” – Nhà nước Ta hay nhà nước Tàu? (Nên biết nghĩ một chút: Nhà nước ta đang lo cho Phương Uyên học, chống nhà nước là tự chống lại sự nghiệp đang theo đuổi. Vậy chống nhà nước nào?).


Sự phi lý này xảy ra trong chế độ xã hội của ta, giữa lúc các Nghị quyết của Đảng, các chủ trương của Nhà nước cứ ra rả nêu lên là xây dựng “Nhà nước pháp quyền XHCN”. Nếu cái “pháp quyền XHCN” kiểu này thì người dân có ăn vàng cũng không ngu gì mà góp sức góp công cùng Đảng, Nhà nước để xây dựng lên? Công an các nơi cứ làm việc và quan hệ với dân kiểu này thì quả là điều mà người dân không thể ngờ tới. Sự lộng hành, lộng quyền, tùy tiện, hống hách và cả tàn ác của công an rồi sẽ đưa đến kết cục nguy hiểm làm cho sự oán thán chế độ của người dân lên đỉnh điểm. Công an có chức năng bảo vệ chế độ, mà gây chuyện để dân oán thán chế độ, làm mất mặt Đảng, Nhà nước, thì cũng như chống Đảng và Nhà nước rồi còn gì.

Thế nhưng, các cấp ủy Đảng, chính quyền, người chỉ huy công an cấp trên cứ vô cảm, tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra. Công an khi đã tuyển dụng vào biên chế phải được giáo dục, huấn luyện. Không những về chính trị, tư tưởng, nhân cách, về đường lối chính sách của Đảng mà nhất là giáo dục nắm thật vững pháp luật, được trang bị trình độ nghiệp vụ.
Tình trạng báo động này không những xảy ra một vài nơi, một vài vụ, mà xảy ra như cơm bữa, trên cả nước. Ngay đến lính ngụy ngày xưa, trừ khi đi càn quét, ở những vùng kiểm soát muốn bắt cộng sản, hoặc bắt tội phạm cũng đọc lệnh theo đúng pháp luật, cho dù lệnh đó chưa hẳn có căn cứ pháp lý chính xác. Nhưng, chẳng lẽ công an ta lại không bằng lính ngụy?
Chế độ xã hội nắm trong tay đã 67 năm rồi, thậm chí còn không dưới cả trăm nghìn tỉ lần hô khẩu hiệu Nhà nước dân chủ “của dân, do dân, vì dân”. Ấy thế mà lại sinh ra cái lối thi hành công vụ kiểu đó hay sao? Những cán bộ, chiến sĩ công an chấp hành lệnh là người có học, được tuyển chọn, được dào tạo, chứ không phải cái máy vô tri vô giác, bấm sao vận hành theo vậy. Ngay như cái máy, đơn giản như vài thứ vật dụng trong nhà nếu như bấm, ấn nút, điều khiển, nối mạch mà không đúng nó cũng đâu có chạy. Làm người chiến sĩ công an, khi thấy mệnh lệnh sai, chống lại dân, không đúng pháp luật cũng nhắm mắt làm thì còn kém cái máy.

.

Công an thực thi nhiệm vụ ở một số xã, phường, quận, huyện nhiều khi còn nặng về bắt bớ, hăm dọa, tra khảo, thậm chí đánh đạp dã man, tìm cách áp đảo, ép cung, cốt sao cho nhanh xong việc, đúng ý đồ định sãn, oan khốc mặc kệ, ít khi chú ý vận dụng các biện pháp nghiệp vụ tinh nhạy, khôn khéo, công tác vận động quần chúng chưa thực sự được coi trọng. Đi theo dõi một đối tượng nào đó mà để cho đối tượng biết là công an đang theo dõi, thì đâu phải là công an nữa. (như bà Minh Hằng và nhiều người khác đã kể).
Sự kém cỏi, tùy tiện của phương pháp, tác phong khi công tác và quan hệ với dân, sự mập mờ của pháp luật là báo hiệu nguy cơ thẳng tay trừng trị người dân theo kiểu “luật rừng”. Càng thấm thía câu nói của cố Luật sư Ngô Bá Thành: “Việt Nam không đến nỗi thiếu luật, mà đã có cả một rừng luật, nhưng lại làm theo luật rừng”. Mập mờ đến mức bắt cóc như hoạt động điệp báo thời chiến. Một nữ sinh viên yếu đuối, nếu không bắt cóc nhanh thì có thể gây hậu họa gì? Cô ta cũng là cán bộ đoàn. Nhà trường cũng có Đảng ủy, ban giám hiệu, có tổ chức Đoàn thanh niên, có các đoàn thể khác đều do Đảng lãnh đạo, sao không đến trường làm việc với nhà trường, rồi trực tiếp vận động, giáo dục, thuyết phục, phân tích rõ lợi-hại? Biện pháp hàng đầu trong công tác công an là chủ động phòng ngừa, dựa vào dân và các đoàn thể quần chúng, thường xuyên gần gũi hướng dẫn, từng bước khéo léo ngăn chặn ở đâu? Có học chưa? Học sao quên hết? Hơi chút cứ phải bắt, chửi mắng, đánh đập mới là công an à? Điều tra một vụ đánh lộn, gây thương tích, lập hồ sơ chiếu theo pháp luật xử tội “xâm phạm thân thể, nhà ở công dân”. Nhưng công an đánh người gây thương tích nặng, gây chết người lại không sao, thậm chí vẫn lên lương, phong cấp hàm như thường – cũng là công bằng, dân chủ hay sao? Công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động quần chúng, dựa vào cơ sở của công an ném đi đâu hết rồi? Những công an làm sai pháp luật gây hậu quả lớn là làm mất uy tín ngành, uy tín chê độ xã hội có bị nghiêm khắc kỷ luật và truy tố không?


Công an và côn đồ “hiệp đồng tác chiến” lôi nhà báo VOV vào chân tường đánh “hội đồng” trong vụ cưỡng chế thu hồi đất ở Văn Giang (Hưng Yên)

Trong trường hợp như sinh viên Phương Uyên và các bạn học, vì yêu nước, bất bình với Trung Quốc, kể cả dùng thực phẩm Trung Quốc là có hại, khuyên mẹ đừng mua. Như Phương Uyên (nghe nói) cũng lập ra các tờ giấy hướng dẫn cho mẹ và mọi người là hàng Trung Quốc nhãn mác thế này, kiểu dáng bao bì, màu sắc thế kia là đừng mua, trái cây Trung Quốc càng không nên mua. Thế mà ngăn chặn, đổ tội cho Phương Uyên là tiếp tay cho hàng gian, hàng giả rồi đấy. Nếu như các sinh viên vì xuất phát từ truyền thống “dân ta có lòng nồng nàn yêu nước” (HCM) có phẫn nộ, rải truyền đơn, biểu tình chống Trung Quốc để bảo vệ chủ quyền đất nước, chống Trung Quốc lăm le xâm lược để góp tiếng nói bảo vệ độc lập dân tộc, thế là chống Nhà nước, là phản động, chống chế độ à? Hay công an các phường, xã của ta hiện nay là của Trung Quốc cả rồi?

<= Bà Nhung từ Bình Thuận vào Tp. HCM đi tìm Phương Uyên
Lạ hơn nữa là công an mà thiếu trung thực, nói dối dân. Bắt người rồi, nhưng lại chối là không, mấy hôm sau lại nhận là có. Mẹ của Phương Uyên cho biết bà không thể lý giải được vì sao con gái lại bị đưa về Long An, vì quê ngoại ở miền Bắc và quê nội ở tỉnh Bình Thuận…
Không riêng trường hợp sinh viên Phương Uyên, đã biết bao sự việc trái ngang: Bắt người biểu tình tống lên xa mấy hôm hoặc chỉ một ngày lại thả ra; bát người tạm giữ lại, không biết vì cơ sgì, tội gì mà bắt, đành hỏi lung tung chẳng đâu vào đâu; người ta đang đi dạo bên bờ hồ Hoàn Kiếm cũng vô cớ bị công an, có khi mặc thường phục, không xưng danh tính, ập đến bắt; Việt kiều từ nước ngoài đang đi thăm cảnh công viên cũng bất ngờ bị bắt rất tỉnh khô, chẳng có lệnh lẽo, nguyên do gì, cũng không hề phạm pháp quả tang. Nhân viên lễ tân đang đứng trước quầy cũng bị bắt. Đang đi trên đường cũng vô cớ ép xe vào ven đường, bắt… Nghĩa là bắt vô tội vạ, gây phiền hà rắc rối bất kỳ lức nào, với bất kỳ với ai, ở đâu? To quyền lắm mà!
Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng, các Thứ trưởng, các Tổng cục, cơ quan chuyên trách ở Bộ công an, giám đốc công an các tỉnh, thành phố có biết thực trạng phi lý này chưa? Có biết công an nay bị dân ghét, dân khinh đén mức nào chưa? Không ít người nói: “Công an là bạn dân, nhưng nay là bạn xấu”. Đó là trăn trở của đảng viên chân chính, của dân lành chứ không phải kẻ xấu, tội phạm. Bộ Công an có cả một Tổng cục Xây dựng lực lượng, sao mà cán bộ, chiến sĩ công an ở cơ sở lại có quan điểm quần chúng, chính trị, tư tưởng lệch lạc và kém đến như vậy? Lối hành nghề như vậy càng thể hiện là chính công an mệnh danh báo vệ pháp luật mà lại phạm pháp, chính công an lo giữ trật tự , an toàn xã hội , lo cho dân yên lành mà làm thêm mất trật tự, sao cứ làm ngơ, mặc kệ? Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ biết không? Lãnh đạo, chính quền các địa phương chẳng lẽ cũng không biết gì, mặc cho công an muốn làm gì thì cứ việc thả sức mà làm. Mặc cho nhân dân chịu oan khuất và sống nơm nớp trong một xã hội mất an toàn, không có an ninh trật tự, mà trớ trêu là việc đó lại do công an gây ra. “Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, Đảng, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo công an mà không dám can thiệp khi công an làm sai cũng coi là sự tiếp tay với lối “thi hành công vụ” một cách phạm pháp, ảnh hưởng lớn đến uy tín Đảng, Nhà nước.
Luật dân sự, luật hình sự, luật tố tụng hình sự, những nguyên tắc công tác, nguyên tắc nghiệp vụ, cả đường lối vận động quần chúng của công an có cả, điều lệ công an và những bài về quan hệ với dân sao cho xứng đáng “công an là bạn dân”, rồi “Sáu điều Bác hồ dạy công an”, trong đó nêu rõ: “Đối với nhân dân phải kính trọng, lễ phép”. Nghĩa là đã có rất nhiều nào là luật, các quy định, các bài học, lời dạy không thiểu, nhưng công an ta sao không thấm được gì cả. Làm gì đến mức mọi thứ đó cứ bị trôi tuột đi như “nước đổ đầu vịt”? Trình độ, năng lực như thế, phẩm chất như thế, sao lại tuyển vào công an mà còn có thành tích để lên chức lên cấp, tăng lương? Ăn tiền của dân, cán cân công lý, bảo vệ Đảng, bảo vệ dân, bảo vệ chế độ mà như thế à?
BVB
———————————-
> (*) Theo Bộ luật hình sự: “Điều 80. Bắt bị can, bị cáo để tạm giam
1. Những người sau đây có quyền ra lệnh bắt bị can, bị cáo để tạm giam:
a) Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân và Viện kiểm sát quân sự các cấp;
b) Chánh án, Phó Chánh án Toà án nhân dân và Toà án quân sự các cấp;
c) Thẩm phán giữ chức vụ Chánh toà, Phó Chánh toà Tòa phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao; Hội đồng xét xử;
d) Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra các cấp. Trong trường hợp này, lệnh bắt phải được Viện kiểm sát cùng cấp phê chuẩn trước khi thi hành.
2. Lệnh bắt phải ghi rõ ngày, tháng, năm, họ tên, chức vụ của người ra lệnh; họ tên, địa chỉ của người bị bắt và lý do bắt. Lệnh bắt phải có chữ ký của người ra lệnh và có đóng dấu.
Người thi hành lệnh phải đọc lệnh, giải thích lệnh, quyền và nghĩa vụ của người bị bắt và phải lập biên bản về việc bắt.
Khi tiến hành bắt người tại nơi người đó cư trú phải có đại diện chính quyền xã, phường, thị trấn và người láng giềng của người bị bắt chứng kiến. Khi tiến hành bắt người tại nơi người đó làm việc phải có đại diện cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc chứng kiến. Khi tiến hành bắt người tại nơi khác phải có sự chứng kiến của đại diện chính quyền xã, phường, thị trấn nơi tiến hành bắt người.
3. Không được bắt người vào ban đêm, trừ trường hợp bắt khẩn cấp, phạm tội quả tang hoặc bắt người đang bị truy nã quy định tại Điều 81 và Điều 82 của Bộ luật này”.
————/
> Thay cho lời bạt: Bài tuy dài rồi, nói cũng khá nhiều, nhưng xin quý vị cho thêm chút “lời bạt” này:
Kính gửi các độc giả, các cán bộ chuyên trách, ngành chức năng, cơ quan chủ quản, các cơ quan khác từ Trung ương, Bộ, đến các địa phương:
– Tôi viết bài này vì sự bức xúc trước vụ bắt cóc cháu Phương Uyên như kiểu “xã hội đen”, tùy tiện, sai pháp luật, quá đáng, nói thẳng là có sự vi phạm nhân quyền, quyền công dân; thực hư thế nào chưa có điều kiện xác minh, chỉ thông qua công luận, trong đó có mạng gọi là “lề trái”. Rất mong các vị chức sắc và công an rộng lòng, thương tình giúp đỡ, “giáo dục răn đe là chính” như TBT Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu bế mạc Hội nghị T.UQ 6, để cháu Phương Uyên sớm được trở về với gia đình, tiếp tục được học hành(**). Cán bộ lãnh đạo lớn còn tha được, cháu Uyên còn trẻ người non dạ, xin được lượng thứ cho cháu!
“Vẫn biết là “lề trái”, nhưng theo tôi: Nói đúng, trung thực, chính xác, được nhân dân ghi nhận vẫn là “lề phải” hơn nhiều “lề phải” khác, thấy có căn cứ, có lý, vẫn tham khảo. Những lời cuối bài này từ tâm sự gan ruột, trung thực, chân thành, thẳng thắn, sự nói thẳng khó nghe nhưng rất nên suy ngẫm, nói thật để xây dựng Đảng chính quyền, công an nhân dân của ta ngày càng vững mạnh nhằm tăng thêm niềm tin với uy tín của Đảng và Nhà nước trong xã hội XHCN Việt Nam, ngoài ra không có mục đích nào khác, không nhằm giật bát cơm hoặc đánh đỏ ai; cũng không có một phần tử nào trong các “thế lực thù địch” xúi giục hoặc đã nhận đồng tiền nào của ai.
“Vì thế, nếu như do có sự còn “ấu trí”, bảo thủ, lạc hậu, chưa “Tàu hóa”, chưa nhạy bén chính trị, không biết thức thời, không biết cachs khôn khéo và lõi đời “ở bầu thì tròn ở ống thì dài”, “sống thời nào vuốt áo bào vua chúa đó”, … hay có gì chưa đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng thì góp ý cho tôi, trước hết là tình người trong cộng đồng xã hội Việt Nam, sau nữa cũng là đồng đảng với nhau, cùng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, “trên tình đồng chí thương yêu lẫn nhau, giúp nhau cùng tiến bộ”, như phương pháp xem xét “khách quan, biện chứng” của HNT.Ư 6, đừng vì những lời nói có khi thẳng thắn, chân tình, xây dựng mà quy chụp tác giả là chống lại Nhà nước như đã quy chụp cho cháu Phương Uyên!
“Cả đời đi theo Đảng, chiến đấu không sợ chết, làm việc cật lực cũng để bảo vệ Nhà nước này, ai ngu bây giờ đi chống lại? Tôi nói thẳng nói thật, cũng mong mọi người nói thật nói thẳng với tôi, đừng “phục kích”, giậm dọa nhau. Mọi thư từ, phản biện, phản bác, và cả chửi… xin gửi qua EMail:
bvbongqd@gmail.com; Điện thoại: 0913.818109. Rất cảm ơn và trân trọng tiếp nhận sự quan tâm chia sẻ mọi lúc mọi nơi!
Tác giả: Bùi Văn Bồng
——————————————————>>
(**) Một anh công an tốt bụng đã giao lại cho một người bạn cùng phòng của cô trong đó nét chữ của Phương Uyên ghi lại cô cần những tài liệu học tập trong khi bị tạm giam. Tấm giấy học trò mỏng manh này được trao lại cho mẹ Phương Uyên là bà Nguyễn Thị Nhung, khi bà lặn lội từ Phan Thiết vào tận Sài gòn để tìm con gái….(Tội nghiệp!).
Ngây thơ Nguyễn Phương Uyên

This entry was posted on 24/10/2012, in Báo chí.

Vâng … tôi hèn, thưa ông dân biểu Dương Trung Quốc


Hồi còn bé, tôi được giáo dục là sống phải biết ngẩng cao đầu. Muốn thế, mình phải có tư cách đạo đức, có năng lực trong lĩnh vực mình hoạt động và sự nhất quán trong suy nghĩ cũng như hành động. Nếu tôi có nói dối điều gì, khi bị phát hiện mẹ tôi chỉ nhìn thẳng vào mắt tôi rồi nói “như thế là hèn”. “Hèn” là một điều vô cùng khủng khiếp, hèn làm con người nhỏ mọn hơn, đáng khinh bỉ hơn và tất nhiên họ chẳng thế ngẩng cao đầu được rồi. Còn nếu hèn mà vẫn ngẩng cao đầu thì người ta sẽ dùng một khái niệm khác, nặng nề hơn, đó là “vô liêm sỉ”.
Nếu bị ai đó mắng “mày ngu lắm”, một chút bần thần nhưng sẽ lấy lại bình tĩnh rất nhanh vì rất có thể trong hành động hay tranh luận nhất thời, mình đuối lý. Thế nhưng tôi không thể bỏ qua, mà dù phải im lặng bỏ qua thì cũng gây ra một chấn động tâm lý vô cùng dữ dội nếu ai đó dù vô tình hay cố ý nói với tôi rằng “mày hèn lắm”.
Tôi không phủ nhận, trong cuộc sống tôi hèn. Cái hèn  đây không phải do tôi có những sai lệch về quy chuẩn đạo đức, văn hóa của cộng đồng mà hèn vì không dám đấu tranh chống lại cái xấu. Rất nhiều lần, tôi đã hèn khi không dám mạnh dạn hô hào lên kẻ móc túi người khác giữa chợ, không dám lên tiếng bảo vệ cho một người đồng nghiệp  cương vị thấp cổ bé họng bị hiếp đáp bởi một đồng nghiệp khác, không dám thẳng thừng phê một chữ “không đạt” trong các đề tài/luận văn mà tôi ngồi trong hội đồng xét duyệt. Vâng, tôi hèn, hèn nên chọn cách đấu tranh là chạy trốn, quay mặt đi chứ không dám đối mặt với nó, hèn khi mà viết lên những trải nghiệm, những suy nghĩ của tôi trên trang blog cá nhân mà tôi cũng không dám công khai danh tính. Nhiều người ban đầu cũng chỉ nghĩ như tôi, họ có quyền được bày tỏ, lên tiếng dù đó là ý kiến khác với đa số thì họ vẫn có quyền, nhưng họ rất dễ bị chụp mũ thế này thế khác, có thể bị xử lý như một tội phạm, bị tù như chơi.Vâng, tôi không phủ nhận là tôi hèn, khi mà lúc nào, tôi cũng nghĩ về trách nhiệm của tôi với hai đứa con, với cha mẹ già….họ sẽ ra sao nếu quỹ thời gian của tôi dành cho họ không nhiều. Tôi hèn…..có lẽ vì tôi là đàn bà, cái tính vụn vặt, tỉ mỉ kim chỉ của người đàn bà cũng làm tôi phân tâm.
Thế nhưng hôm nay, đọc cái bài trả lời phỏng vấn của ông sử gia đình đám nhất Việt Nam hiện nay, đại biểu quốc hội, người mà lâu nay, tôi cũng như rất nhiều người dân còn chút cảm tình trong hàng ngũ dân biểu/ công bọc của dân, Dương Trung Quốc “Thông điệp của Thủ tướng làm an lòng dân” , tôi không còn tâm trí để đọc thêm một chữ nào nữa và tôi như sụp đổ hoàn toàn.
Thôi, nói vậy cho dễ…..Tôi hèn, tôi không phủ nhận điều đó.Nhưng tôi thấy ông dân biểu Dương Trung Quốc còn hèn hơn tôi. Nếu được gặp ông Dương có lẽ cái mà tôi cần nói là “tôi lấy làm tiếc vì đã đặt niềm tin không đúng chỗ, ông là một ông dân biểu thật hèn”. Thế thôi
Nguồn: Hai Lúa

Tự trọng cái tự do!

Ngồi viết đau lưng nhức đầu mình bỏ đi cà phê, chẳng ngờ gặp cô bạn thân từ thuở hàn vi. Thân lắm, chuyện gì cũng nói với nhau, kể cả những chuyện kín. Ngồi uống với nhau được 5 phút, cô bạn bảo tao bỏ chồng rồi, mày biết chưa. Mình bảo rồi, nhưng sao lại bỏ? Thằng đó đẹp trai, kiếm tiền được. Trai thời này được như nó cũng hiếm. Cô bạn cười cái hậc, nói tại bộ phận không nhỏ của nó hỏng bố nó 5 năm rồi. Mình cười, nói mày điên lắm. Bây giờ đã có cháu ngoại, thứ đó chỉ có tác dụng giải khuây , có cũng được chẳng có cũng xong, bí lắm mày gọi tao phát là xong, sao đến nổi phải bỏ nó?

Cô bạn lại cười cái hậc, nói tại nó chứ không phải tại tao. Bộ phận không nhỏ của nó hỏng nhưng nó không chịu thừa nhận. Nó bắt tao chạy chữa thuốc thang tốn tiền tỉ. Đêm nào nó cũng hành tao từ đầu hôm cho đến sáng cốt để chứng minh bộ phận không nhỏ của nó không hỏng. Sở dĩ nó không ngóc đầu lên được là tại tao, tại tao không biết đáp ứng yêu cầu của nó, không biết hưởng ứng cùng nó. Tao đã không động viên nó lại còn tỏ ra xem thường khinh bỉ nó, tóm lại tao hết sức ngu ngốc và vô trách nhiệm..
Mình nói thì mày cũng phải thông cảm cho tự trọng của nó chứ. Ai không có lòng tự trọng. Cô bạn lập tức vằn mắt lên, nói đó không phải là tự trọng, đó là vô liêm sĩ. Người có tự trọng là khi biết mình hỏng thì xin lỗi và rút lui, chứ không phải điên cuồng chứng mình không hỏng, ra sức dụ dỗ phỉn nịnh, cuối cùng đổ hết tội lỗi cho người ta. Tự trọng kiểu gì lạ thế, tự trọng cái tự do! Tiên sư bố các anh.
Hi hi hu hu

Nguồn: Quê choa
This entry was posted on 24/10/2012, in Báo chí.

Tự trọng cái tự do!

Tự trọng cái tự do!

.

Ngồi viết đau lưng nhức đầu mình bỏ đi cà phê, chẳng ngờ gặp cô bạn thân từ thuở hàn vi. Thân lắm, chuyện gì cũng nói với nhau, kể cả những chuyện kín. Ngồi uống với nhau được 5 phút, cô bạn bảo tao bỏ chồng rồi, mày biết chưa. Mình bảo rồi, nhưng sao lại bỏ? Thằng đó đẹp trai, kiếm tiền được. Trai thời này được như nó cũng hiếm. Cô bạn cười cái hậc, nói tại bộ phận không nhỏ của nó hỏng bố nó 5 năm rồi. Mình cười, nói mày điên lắm. Bây giờ đã có cháu ngoại, thứ đó chỉ có tác dụng giải khuây , có cũng được chẳng có cũng xong, bí lắm mày gọi tao phát là xong, sao đến nổi phải bỏ nó? Tiếp tục đọc

Vụ “bắt cóc” Nguyễn Phương Uyên: chỉ có thể là “bọn phản động”, xã hội đen hoặc “lực lượng thù địch”?

Thanh Tùng

Trong khi dư lun (trên mng internet) bàn lun xôn xao v v Công an phường Tây Thnh, Qun Tân Phú (TP HCM) bt em Nguyn Phương Uyên sinhviên Trường đi hc Công nghip thc phm TP H Chí Minh vào ngày 14/10/2012, thì tôi vn không tin đó là s tht. Bi l, ch có nhng băng nhóm xã hi đen chuyên đi bt cóc người đ tng tin, đ hiếp dâm mi có th hành đng như thế, ch không th nào li là các chiên sĩ Công an Nhân dân Vit Nam – công an ca mt nhà nước mà các v lãnh đo cao cp luôn nói là: “Nhà nước ca Dân, do Dân và vì Dân” được?
CÔNG AN VIT NAM THÌ KHÔNG TH “BT CÓC” NGƯỜI NHƯ TH!
Sau khi đc nhng thông tin trên mt s trang mng: vào lúc 11 gi ngày 14/10/2012, em Nguyn Phương Uyên, sinh viên Trường Đi hc Công nghip Thc phm Sài Gòn đã b khong 10 chiến sĩ công an phường Tây Thnh và Công an qun Tân Phú (TP.HCM) p vào phòng tr dn đi nói là đ xác minh mt s vn đ v truyn đơn chng Trung Quc xâm lược do Phương Uyên dán, tôi nghĩ ngay: nếu nhóm người p vào nhà tr ca Phương Uyên và bt cô đi như thế, không phi do bn xã hi đen, bn ti phm hình s thì ch có “bn phn đng” hay “lc lượng thù đch” gi danh công an đ thc hin nhm bôi xu, làm mt uy tín ca Đng và Nhà nước đi vi nhân dân Vit Nam.
Đ có th nhn đnh ngay như vy là nh tôi đc báo, xem truyn hình chính thng ca Đng và Nhà nước Vit Nam nên mi biết có nhng trang mng “phn đng” nguy him ti mc ông Th tướng Chính ph Nguyn Tn Dũng phi ch đo các cơ quan chc năng điu tra và “tiêu dit”. Tôi luôn nêu cao cnh giác, nht quyết không đ “bn phn đng” và “lc lượng thù đch” li dng đ ly đi nim tin vào Chính quyn Nhân dân và lc lượng Công an Nhân dân.
Nim tin ca tôi được cng c vng chc hơn bi Điu 71 Hiến pháp hin hành ca nước Cng hòa xã hi ch nghĩa Vit Nam qui đnh rt rõ:  Công dân có quyn bt kh xâm phm v thân th, được pháp lut bo h v tính mng, sc kho, danh d và nhân phm.
Không ai b bt, nếu không có quyết đnh ca Toà án nhân dân, quyết đnh hoc phê chun ca Vin kim sát nhân dân, tr trường hp phm ti qu tang. Vic bt và giam gi người phi đúng pháp lut.
Hiến pháp – đo lut gc có tính pháp lý cao nht – ca nước Cng hòa xã hi ch nghĩa Vit Nam ghi rành rành ra đây, thế mà các trang mng nói là có mt nhóm người mà các trang mng cho là khong 10 chiến sĩ công an phường Tây Thnh và Công an qun Tân Phú p vào nhà tr bt em Phương Uyên đi mà không h có lnh bt, ch chưa nói đến có s phê chun ca Vin kim sát nhân dân, thì có phi đích thlà bn xã hi đen hay “bn phn đng” và “lc lượng thù đch” không nào???
Minh chng là ngày 18/10 va qua, bà Nguyn Th Nhung, m ca Nguyn Phương Uyên, đã cho đài BBC hay: chng ca bà (tc cha đ ca Phương Uyên) có lên Sài Gòn và đến nơi Phương Uyên tr dò la tin tc con gái thì được biết my bn sinh viên cùng b bt vi Phương Uyên đã được th v. Còn Phương Uyên thì mt tích luôn. Ba ca Phương Uyên đã ti công an Phường Tây Thnh, qun Tân Phú đ hi thì h nói “ đây không có bt giam ai hết”. Đc xong tin này tôi “t sướng”: “biết ngay mà, tôi đoán cm có sai. Công an Nhân dân mà hành x vi Dân như thế thì hóa ra h ngang nhiên gim đp lên hiến pháp và pháp lut à?
Sinh viên Nguyn Phương Uyên b ‘mt tích’ t hôm 14/10
TAN NÁT NIM TIN!
Bà Nguyn Th Nhung, m ca Nguyn Phương Uyên, còn cho đài BBC hay: “Có mt sinh viên b bt cùng k li là khi lên Công an phường Tây Thnh, các chú công an hi thì con bé nhà tôi nói là nó ghét Trung Quc. Nếu thc cht mà cháu ghét Trung Quc, thì điu đó, theo tôi nghĩ không có vi phm pháp lut.
Vi nhng hành vi ngang tàng bo ngược ca Trung Quc, xâm chiếm lãnh hi ca Vit Nam, thì sinh viên và hc sinh phn đi xut phát t lòng yêu nước là bình thường”.
Mt s sinh viên cùng tr vi Phương Uyên cho rng, lý do công an bt Uyên là vì Uyên đã làm truyn đơn chng Trung Quc Bình Thun. Công an thu được nhng tm hình bt li cho Uyên ngay đin thoi ca cô.
Tri đt qu thn ơi! Vic Phương Uyên b công an bt theo kiu “bt cóc” như thế thì qu tht tôi không th nào tin ni??? Tôi không thy có bt c mt t báo chính thng nào đăng tin v v Phương Uyên b công an bt, ít nht là cho ti thi đim tôi viết bài này, mà ch có các trang mng không chính thng đưa tin. Mà mng o không có ai kim duyt biết đâu mà tin, nh là “bn phn đng” hay “các thế lc thù đch” tuyên truyn xuyên tc nhm ph báng chính quyn nhân dân ca chúng ta thì sao? “Thôi, chng di gì đ “bn phn đng” hay “các thế lc thù đch” li dng” – tôi tht thà và trong sáng – nghĩ vy.
Dòng suy nghĩ và nim tin ca tôi nó c “chy” mt cách trong sáng và “ngu ngơ” như thế cho đến khi tôi đc được bc Thư cu cu khn cp ca hơn 100 sinh viên Trường đi hc Công nghip Thc phm Sài Gòn gi lên Ch tch Nước Trương Tn Sang ngày 20/10/2012, v trường hp ca Nguyn Phương Uyên. Tiếp đó là gia đình Nguyn Phương Uyên thông tin cho đài BBC là: “… công an phường Tây Thnh, qun Tân Phú đã xác nhn là h có bt Phương Uyên nhưng không cho biết lý do”, thì nhng nim tin đã thc s tan nát trong tôi
TT
Tác gi gi trc tiếp cho BVN

Vụ “bắt cóc” Nguyễn Phương Uyên: chỉ có thể là “bọn phản động”, xã hội đen hoặc “lực lượng thù địch”?

 Vụ “bắt cóc” Nguyễn Phương Uyên: chỉ có thể là “bọn phản động”, xã hội đen hoặc “lực lượng thù địch”?

 Thanh Tùng

.

Trong khi dư luận (trên mạng internet) bàn luận xôn xao về vụ Công an phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú (TP HCM) bắt em Nguyễn Phương Uyên sinh viên Trường đại học Công nghiệp thực phẩm TP Hồ Chí Minh vào ngày 14/10/2012, thì tôi vẫn không tin đó là sự thật. Bởi lẽ, chỉ có những băng nhóm xã hội đen chuyên đi bắt cóc người để tống tiền, để hiếp dâm mới có thể hành động như thế, chứ không thể nào lại là các chiên sĩ Công an Nhân dân Việt Nam – công an của một nhà nước mà các vị lãnh đạo cao cấp luôn nói là: “Nhà nước của Dân, do Dân và vì Dân” được? Tiếp tục đọc

Thông báo về việc bắt tạm giam Nguyễn Phương Uyên

Ngày 20/10/2012, Công an tỉnh Long an ra thông báo về việc bắt tạm giam Nguyễn Phương Uyên tới địa phương, gia đình và trường cháu đang theo học.

Tuy nhiên, chiều ngày hôm qua, 22/10, chị Nguyễn Thị Dung là mẹ cháu Uyên đã đến công an phường Tây Thạnh quận Tân Phú hỏi tin tức về con. Điều này có nghĩa tới lúc ấy, gia đình cháu vẫn chưa nhận được thông báo.
Như vậy, sau 6 ngày kể từ 14/10, cơ quan công an mới gửi thông báo về việc cháu Uyên bị bắt tạm giam.
Thông báo không cho biết thời hạn tạm giam là bao lâu, cơ quan nào ra lệnh và ai ký lệnh tạm giam.

Theo thông báo, Nguyễn Phương Uyên đang bị tạm giam ở Trại tạm giam Công an tỉnh Long An, số 159, đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường 3, Tp Tân An, tình Long An
Thông báo cho biết, cháu Uyên đã có hành vi tuyên truyền chống nhà nước CHXHCN Việt Nam, phạm vào điều 88 Bộ luật hình sự nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.
Hôm nay, trang Đảng làm báo đưa ra nội dung những tờ truyền đơn mà nhóm Tuổi trẻ yêu nước rải ở chân cầu An Sương ngày 10/10/2012 cho là có liên quan đến Nguyễn Phương Uyên. Thế nhưng 4 loại truyền đơn này chỉ có nội dung chống Đảng CSVN, không thấy tờ nào có nội dung chống Nhà nước Việt Nam.

23/10/2012
N.T.T.

Thông báo về việc bắt tạm giam Nguyễn Phương Uyên .

Thông báo về việc

bắt tạm giam Nguyễn Phương Uyên

.

Ngày 20/10/2012, Công an tỉnh Long an ra thông báo về việc bắt tạm giam Nguyễn Phương Uyên gửi địa phương, gia đình và trường cháu đang theo học.

Tuy nhiên, chiều ngày hôm qua, 22/10, chị Nguyễn Thị Dung là mẹ cháu Uyên đã đến công an phường Tây Thạnh quận Tân Phú hỏi tin tức về con. Điều này có nghĩa tới lúc ấy, gia đình cháu vẫn chưa nhận được thông báo. Tiếp tục đọc