Gu gồ chấm nâu iu

Mừng Câu lạc bộ bóng đá NO-U FC một tuổi

Gu gồ chấm nâu iu

.

Hôm thứ sáu, Nở bảo:

–    Anh à, chủ nhật này vợ chồng mình đến sân bóng nhé.

Mình vờ không hiểu:

–    Sân nào?

–    Sân Mic chứ sân nào. Đến để cổ vũ các em đội NO-U

Mình vẫn giả bộ dửng dưng:

–    Nhưng biết các chú ấy có ra sân không?

–   Sao không? Hôm 27/11, chúng nó bắt hết đi “phục hồi nhân phẩm” mà đội bóng còn sót lại ai vẫn ra sân cơ mà.

Thị đã rành như thế thì không thể vờ vịt mãi. Mình chỉ không thích thị hay dùng cụm từ “vợ chồng mình” thay vì “em với anh”, cứ như là khẳng định chủ quyền. Mà mình thì già mõ rồi, có ai tin là … chưa có vợ cơ chứ.

Mình hay nhằm vào lúc có mặt thị, rêu rao với mọi người rằng mình bị vợ mê. Thị lấy làm thú vị lắm. Điều đó có nghĩa mình đã công nhận là có vợ và vợ mình lại là thị. Thế thì mình còn léng phéng sao làm được nữa. Bàn dân thiên hạ biết hết rồi nhá.

Mình bảo:

–    Thì tận ngày kia cơ mà, việc gì mà cứ phải ngậu lên.

Không phải lần đầu thị đòi ra sân bóng. Có lần bọn mình đi rồi, thị cũng đã chuẩn bị một số thứ cho đội bóng nhưng giữa đường hỏng xe. Sửa xe xong, gọi điện tới sân bóng biết là đã muộn, bọn mình đành quay về.

Trưa nay thị nấu cơm sớm. Thị bảo: “Anh ăn sớm, nghỉ ngơi một lúc cho khỏe”. Rồi thị cứ lục sục những gì, những gì ấy, cứ như là trẻ con nhà quê được bố mẹ cho đi chơi thành phố.

Mình nằm nghỉ, nhưng thị thì bật máy tính lên. Mình he hé mắt, thấy thị vào blog của mình rồi sang Ba Sàm, Cu Vinh, Nguyễn Xuân Diện … Nhoằng một cái, thị lại vượt tường lửa sang facebook. Thế mới kinh.

Nở trao quà cho đội bóng.

Tới sân, Nở trao quà cho đội bóng. Giá chỉ thế thôi thì chẳng có gì đáng nói. Mình biết tính thị. Thị chỉ quang quác ở nhà, quát tháo lũ trẻ con, bắt chúng ăn, bắt chúng thay quần áo ra cho mẹ giặt, nhắc chúng đi học mặc đủ ấm, thôi thì xoe xóe suốt ngày; chứ ra những chỗ bạn bè của chồng, có mấy khi thị nói. Thị chỉ khe khẽ hỏi han mọi người, lặng lẽ làm những việc mà theo thị là của phụ nữ.

Nhưng hôm nay thị nói. Thị nói thật, giời ạ! Nói nhiều và hoành tráng nữa là đằng khác. Thị “phát biểu cảm tưởng” với đội bóng:

–    Việc làm của các em thật ý nghĩa. Chị vẫn vào “Gu gồ chấm nâu iu”, theo dõi hoạt động của các em đều. Qua đó, chị biết các em còn đi làm thiện nguyện, mang niềm vui, hơi ấm đến cho đồng bào nghèo và các cháu vùng sâu vùng xa nữa. Chị mừng lắm …

Mọi người cười ồ, vỗ tay hét lên khoái trá: “Gúc gồ chấm nâu iu”. Ha ha ha.

Thế này thì có hại mình không cơ chứ. Mình toát hết mồ hôi, ra hiệu cho thị đừng nói nữa nhưng hình như thị không hiểu. Có khi thị tưởng mình khuyến khích cũng nên. Thị nói thêm những gì, mình không còn nhớ được nữa.

Mình là chồng nên hiểu thị lắm lắm. Chẳng qua là tại mấy hôm nay, thị bị nhiễm hội chứng “Gu gồ chấm Tiên Lãng” (ai chưa rõ chuyện thì xin mời gõ cụm từ này vào công cụ tìm kiếm). Chắc chẳng ai nỡ giễu cợt thị vì thị không có bằng cử nhân Anh văn, bằng cử nhân luật, tiến sĩ kinh tế hay lý luận trung cao cấp (như các vị quan chức ở Hải Phòng, Tiên Lãng) gì ráo trọi. Mà thị cũng chẳng phải bí thư thành ủy hay trung ủy nào hết. Thị chỉ là phó thường dân và cả đời chẳng biết hại ai. Thị chỉ lo hầu chồng và mấy đứa con. Đến bữa, thấy chồng con ăn ngon miệng là thị mãn nguyện lắm rồi.

Nở có vẻ rất thích thú với quà tặng của Ngọc Tây Hồ mà chỉ ai ra sân hôm nay mới có

Nở chụp ảnh lưu niệm với đội bóng và các cổ động viên khác

26/02/2012

TƯỜNG THỤY

Advertisements

18 thoughts on “Gu gồ chấm nâu iu

  1. Định like cho anh Thụy một cái mà không được vì quên béng mật khẩu rùi. Chỉ xin nói hai chữ ngắn gọn thôi. TUYỆT VỜI.

  2. Đáng yêu thật bác Thụy nhỉ! cần gì rêu rao đạo đức nào là tự trọng…phải biết xấu hổ với tiền nhân….nhưng nói một đàng lại làm một nẻo…xấu xa hại người, hại đất nước… Như chị nhà có phải thực tế không nào? em không biết khen bác thế nào vì khen lại giống cái bọn kia thì hỏng… Thôi em rất là ngững mộ bác….Bác là người hạnh phúc nhất vì có chị nhà đấy nhé. Bác mà lộn xôn mèo mỡ thì em là người đầu tiên xử bác đấy nhé. Chúc bác 80 năm hạnh phúc. Chứ không phải là muôn năm đâu nhé.

  3. Rất tuyệt vời, em xin chúc mừng anh chị luôn vui vẻ hạnh phúc và hy vọng sẽ có ngày được gặp mặt…

    “Gu gồ chấm nâu iu” muôn năm !
    Muôn năm “Gu gồ chấm nâu iu” !

    • Hihi, từ nay đề nghị bác Tường Thuỵ không được gọi bác gái là “Nở”, “Thị” nữa… phải gọi bằng “em” hoặc “Nâu iu” thôi bác nhé, OK!

  4. Khi xảy ra cướp đất nhà anh Vươn quan chức Hải Phòng thể hiện trí thức , học vị học hàm bịp đại thiên hạ rằng ‘ Gúc gù chấm tiên lãng ‘ phản động nó vô coi ảnh hưởng đường lối chánh sách ….Quan chức Hải phòng bị tiếng cười khinh bỉ khắp 5 châu .
    Và khi kỷ niệm ngày thôi nôi của đội bóng No-U , một người chị yêu mến ” Nâu – iu ” lại cho ra đời cụm từ tương tự do chính anh chồng tố giác !
    Cái thú vị là sự cảm tình dành cho của mỗi người một khác .
    Nhìn những nụ cười của mọi người tươi sáng thật là vui lây .
    Bên ngoài gió mùa chớm lạnh , những con chó hoang đã tỉnh giấc đi mò tìm đánh hơi gì đâu đó . Lại chờ 364 ngày nữa để đi mừng No-U FC ! Chắc như vậy , không lỡ được .

  5. Pingback: Tin thứ Năm, 01-11-2012 « BA SÀM

  6. Đọc bài viết của bác Thụy thật xúc động với bác gái và anh em NO-U quá. Cảm ơn đội bóng và tất cả mọi người đã thắp lửa, đã duy trì sức sống mãnh liệt, bền bỉ để đem lại cho cuộc đời những chút lâng lâng nhè nhẹ trong cuộc đời đầy rẫy đớn đau…

  7. …”Lẽ ra khi những người viết tác phẩm như trên phải vào tù, những người viết sử như ông nghị Dương Trung Quốc không thể ”an tâm” được, vì hơn ai hết ông biết về tích của những người viết sử trong vụ Triệu Thuẫn, Thôi Chữ giết vua. Đáng nhẽ phải đau lòng thì ông nghị sử này lại rêu rao về sự ” an lòng ” trong một bối cảnh mà những nghệ sĩ, nhạc sĩ đang chịu tù đày vì làm thay cho phần việc chuyên môn của ông. Không hiểu ông nghĩ gì về những người con gái như Phạm Thanh Nghiên, Phương Uyên đã và đang ở chốn lao tù vì vạch rõ những sự thật trong lịch sử Việt Nam ngày nay.
    Có lẽ chính trường Việt Nam đã tôi luyện cho ông nghị Dương Trung Quốc không biết hổ thẹn để cần làm cái việc mà kẻ sĩ, người viết sử phải làm. Nhưng may thay dù chuộc lấy cay đắng, tội tù thì đất nước này vẫn còn những con người nhỏ bé, có lương tri như Phạm Thanh Nghiên, Phương Uyên, Nguyễn Xuân Ngĩa, Việt Khang….làm thay cho ông việc ấy…” (trích Đến thăm Phạm Thanh Nghiên)

    Mong ông Dương Tầu Phù- (Dương Trung Quốc) đọc xong bài của Người Buôn Gió sẽ biết sửa mình? Ông Trung Cuốc ạ, ông có thấy trình độ người dân bây giờ thật ghê gớm không? Họ chả được học hành bài bản như các ông đâu(!?) nhưng trí tuệ và sự tinh tế thâm sâu của họ đâu phải dễ coi thường. Ấy vậy mà họ cũng chưa dám nói leo lẻo và dạy người khác “Làm giàu không khó” ông ạ. Họ vẫn lao động chân chính vượt khó để nuôi sống vợ con. Họ cũng chả cần biết và làm theo lời dạy dỗ kiểu của Phó TT Sinh Hùng về “trứng thối, trứng khoán “ông ạ.
    Tôi nghĩ rằng dù bận vào cuốc hội ngáp vặt hay diễn hài nhiều tập, ông vẫn nên lên lại truyền hìnhVTV3 mở lớp cho các quan lại của đảng ta làm giàu, bởi vì với họ làm giàu là cướp đất của dân nghèo thì không phải là khó mà còn là “quá rễ” ông nhỉ. Tốp học trò này sẽ phát huy hết sức mạnh bài giảng của ông.
    Nghe đâu “nhuận mồm, nhuận mặt” của các VTV đối với những bằng cấp ngất ngưởng như ông bây giờ cũng tăng theo thời giá không hẻo lắm đâu. Nhiều người nói những sử gia như ông không ai lại chiềng mặt trên TV như vậy mà họ chỉ âm thầm lặng lẽ ghi sử nước nhà thôi…Riêng tôi nghĩ khác. Tranh thủ thời buổi nhộm nhoạm này mà kiếm tiền ông ạ.Vài chục vài triệu VNđ bây giờ ai cho? Kể cả ông có đến mấy cái nhà Hàng Đường mới đòi lại được từ tay đảng ta theo tôi ông vẫn nên làm. Tích tiểu thành đại, các cụ nói rồi. “Bao giờ chó chê cứt người ta mới chê tiền” ông nhỉ. Làm tới đi ông. Hu Hu Hi Hi Hi….

  8. Chương trình LÀM GIÀU KHÔNG KHÓ do ĐẠI BIỂU CUỐC HỘI DƯƠNG TRUNG CUỐC cò mồi trên VTV3 là MỘT SỰ SỈ NHỤC ĐỐI VỚI HÀNG CHỤC TRIỆU NGƯỜI DÂN NGHÈO VIỆT NAM HIỆN NAY. Chúng tôi không bao giờ quên!

  9. Xin lỗi bác Thụy, tôi còm ở nhà anh Gió không được, đành mượn sân nhà bác một tý. Cũng sơ xuất không phi lộ đôi lời xin phép với Bác chủ blog. Mong Bác thông cảm nhé. Cám ơn hai bác nhiều.

  10. Pingback: Anhbasam Điểm Tin thứ Năm, 01-11-2012 | bahaidao2

  11. Pingback: Tin thứ Năm, 01-11-2012 | Dahanhkhach's Blog

  12. Pingback: -Gu gồ chấm nâu iu « ttxcc6

  13. Anh Và Bọ Lập viết phải “đọc lại” mới “thấy”- Hay thật,Hồi xưa chắc các Anh có học “bắn tên” của Chủ nhân “xuyên vân tiễn”- Chịu – Cám ơn “Bài viết”.

  14. Cám ơn Bác Thụy gái đã cho ra đời một cụm từ khá thú vị. Đọc xong bài viết của bác Thuỵ trai có thể cảm nhận được tình yêu dành cho bà xã thị Nở của bác và tình yêu dành cho các anh em trong đội bóng NO-U. Xa hơn là tình yêu dành cho tổ quốc chúng ta. Cho dù đất nước chúng ta có xác xơ, “tả tơi, rách nát” vì bè lũ bán nước đang gây ra cho đất nước, thì đó vẫn mãi là tổ quốc tươi đẹp trong tim chúng ta. những người con cùng mẹ Âu Cơ, cùng cha Long Quân. Chúng tôi dù đang sống xa tổ quốc nhưng vẫn hẹn nhau một ngày không xa trở về “mái nhà xưa” xây dựng lại đất nứơc. Hẹn gặp gia đình bác Thụy trong ngày mới đó.

  15. Pingback: NHẬT BÁO BA SÀM : TIN THỨ NĂM 1-11-2012 « Ngoclinhvugia's Blog

  16. Hôm nay mới biết bác Thụy “nịnh” v.. giỏi vô cùng! Chúc anh chị cứ thế mà… Nâu -iu.

Đã đóng bình luận.