Thơ nhảy múa cho đến khi không còn gì, ngoài nước mắt…

Thơ nhảy múa cho đến khi không còn gì, ngoài nước mắt…

“Nơi ta ở chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn…” 
Chế Lan Viên

1.

Thơ sẽ không
Nhún nhảy theo điệu múa của bạn
Thơ sẽ
Không cho bạn mượn linh hồn
Của thơ
Để nhảy múa trong mưa. Thơ sẽ
Không nảy lên theo dùi cui của bạn. Thơ biết
Không thể đánh bại được ngôn ngữ
Và vần điệu của giấc mơ. Vì như thế thơ
Sẽ thiếu sức sống. Cũng như thơ biết
Da thịt có thể bị bầm
Và đau nhức
Nếu nhảy múa quá mức

Nên thơ sẽ
Không hùa theo điệu múa của bạn
Lên da thịt người ta. Thơ bao giờ cũng
Xót xa. Và thơ cũng sẽ không
Ghét bạn. Thơ sẽ
Không giết bạn. Nhưng thơ sẽ không chết
Cho bạn. Thơ sẽ không thương tiếc
Bạn. Thơ sẽ không
Ở bên cạnh
Bạn. Thơ sẽ không nói theo bạn. Bởi vì
Tất cả mọi người có quyền được
Đau Đớn và Câm. Giống như quyền thế chấp tài sản để vay tiền. Vì
Thơ thiếu nợ thường xuyên

Nhưng thơ không cho ai vay cái Tên Của Thơ. Điệu
Múa của thơ không phải để hòa nhịp với bạn. Thơ
Chống lại những kiểu nhảy múa để lùa
Người dân vào chỗ sẽ không còn được nhảy múa
Bị đánh đau. Nhịp tim của thơ sẽ
Nhanh hơn
Hơi thở. Thơ vang lên như tiếng trống
Dưới ngọn cờ
Không thể là cái chết. Vì thơ biết
Trái tim của bạn, hơi thở của bạn, nụ cười của bạn
Cũng là nụ cười
Cũng là hơi thở
Cũng là… t-r-á-i + t-i-m…

Thơ biết
Bạn cũng ghét cầm cọ vẽ lên
Thịt da đàn bà
Màu sơn đỏ nhúng từ lọ máu

2.

Thơ sẽ không giống
Như bạn. Thơ thích
Các cơn thịnh nộ nhắm vào thơ
Chứ không nhắm vào
Độc giả bơ vơ

Thơ biết phương tiện của bạn
Không thể là ngôn ngữ
Nhưng thơ thấy những người đàn bà
Bị tổn thương vì bạn đã lấy đi của họ sự vô tội

Thơ thích chơi với phụ nữ
Nhưng thơ từ chối cơn cuồng nộ
Thơ không thích trả thù
Ngày em cười tim thơ muốn vỡ

Cơn Thịnh Nộ không bao giờ có thể so với Tình Yêu
Như Cái Chết không thể so với Cuộc Sống
Vì vậy, thơ nổi nóng

Như vết dao cứa
Nó để lại một vết thương
Trên cổ tay thơ

Máu thấm qua làn da mỏng manh
Của thơ
Khớp xương cổ tay thơ bây giờ
Bạn có thể nhìn thấy
Như nụ cười buồn của thơ

Cơn đau không thể nào quên
Nó im lặng
Cho đến lúc vỡ ra tiếng gào thét

Bác sĩ đã khâu lại vết thương
Và nói rằng thơ sẽ sống
Dù bạn đã kịp nắm tóc
Và bẻ tay

Thơ không thể hiểu
Nắm tóc là gì?
Bẻ tay là gì?
– Nó là sự kết nối giữa con người
Và các nền văn hóa

Vì sao bạn không thích
Những nụ cười
Kết nối với mọi người
Những hy vọng
Dù chỉ 1%?

Bạn nghĩ bạn thật dễ thương
Thơ biết
Vì thơ luôn mang bạn theo trong trí nhớ

Thật khó để mà chấp nhận
Để mà chịu đựng

Thơ mang một mặt nạ đau đớn
Và khóc ròng
Sau mặt nạ của thơ

Mặt nạ là ai?
Thơ là ai?
Ai là ai?
Không ai phạm tội ác
Nó chỉ là tâm trí
Là sự tưởng tượng
Về một cái bánh răng
Xoay tròn và nghiền nát

Nỗi đau thật sâu phía bên trong
Tận tủy xương
Một vết thương
Thành bụi. Và những bài thơ suốt ngày nói dối

Lê Vĩnh Tài

Tác giả gửi cho NTT blog