Archive | 04/11/2012

Lại phản hồi của độc giả Nguyễn Thành Nam

Chào anh Thụy, anh vẫn khỏe luôn chứ? Hôm nay vào blog anh lại thấy các anh hơi vội vàng và mắc thêm một sai lầm lớn. Để rồi xem tiếng nói của các anh còn giá trị gì trong dân chúng nhé.
Vì sao tôi viết thế thì phiền anh xem kỹ bài báo này:
Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha.

Sáng 3-11, tại TPHCM, Cơ quan An ninh điều tra Công an TPHCM, Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An đã tổ chức họp báo thông tin về việc khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha với thời hạn 4 tháng về hành vi “Tuyên truyền chống phá Nhà nước XHCN Việt Nam” theo điều 88, Bộ Luật Hình sự.
Kết quả điều tra cho thấy, cuối tháng 4 đầu tháng 5-2012, Nguyễn Phương Uyên – sinh viên năm 3, hệ Cao đẳng trường ĐH Công nghệ Thực phẩm TPHCM, lên mạng internet để học tiếng Thái Lan. Trong quá trình này, Uyên có quen biết đối tượng tên Nguyễn Thiện Thành (hiện ở Thái Lan) dẫn dụ lôi kéo Phương Uyên. Lợi dụng sự nhận thức chưa chín chắn, một phần tò mò của Phương Uyên, Thành đã tiêm nhiễm những suy nghĩ lệch lạc, xuyên tạc đường lối của Đảng, Nhà nước. Ngay cả hình ảnh Bác Hồ cũng bị đối tượng này bôi đen trong suy nghĩ ngây thơ của Uyên.
Tiếp đó, Phương Uyên được Thành giới thiệu cho một đối tượng cùng “chí hướng” khác tên Đinh Nguyên Kha (24 tuổi, ngụ QL62, phường 6, TP Tân An, tỉnh Long An). Cũng như Uyên, Thành chiêu dụ Kha vào tổ chức “Tuổi trẻ yêu nước” dễ dàng. Kha hành nghề sửa chữa máy vi tính, quen và kết bạn với Thành qua Facebook. Chỉ với những lời hứa hẹn cho du lịch Thái Lai, định cư Hoa Kỳ, không lâu sau Kha nghe theo chỉ đạo của Thành để thực hiện những ý đồ phản động, kích động nhân dân lật đổ chế độ.
Cuối tháng 8-2012, Thành triển khai kế hoạch cho cả hai chuẩn bị kế hoạch dán cờ vàng ba sọc đỏ và truyền đơn trên địa bàn tỉnh Long An nhân ngày Quốc khánh 2-9. Theo đó, Thành chuyển 3 file truyền đơn tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam. Nhận được tài liệu, Kha in mỗi khẩu hiệu ra một tờ A4 và tiến hành dán các khẩu hiệu chống phá và cờ vàng ba sọc đỏ tại khu dân cư gần BV Đa khoa Long An, khu đô thị mới Lợi Bình Nhơn, xã Phú Mỹ (huyện Thủ Thừa) … rồi lấy điện thoại chụp hình, quay phim để báo cáo kết quả cho Thành. Trong khi đó, Phương Uyên cũng thực hiện công việc tương tự tại địa bàn xã Hàm Trí, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.
Tiếp đến Thành triển khai kế hoạch cho cả hai thực hiện ở TPHCM với khu vực là cầu vượt An Sương (quận 12). Thành chuyển tiền về cho Kha để mua các dụng cụ in ấn, dán truyền đơn. Phương Uyên sẽ mua điện thoại để chụp hình tại hiện trường và viết bài tường thuật, miêu tả chi tiết trong buổi truyền đơn.
Ngày 3-10, Kha đến phòng trọ của Phương Uyên (đường Dương Hiền Đức, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú). Cả hai đóng vai người tình của nhau để che mắt mọi người. Trước khi tiến hành kế hoạch, Kha cùng Phương Uyên đến cầu vượt An Sương để tìm hiểu địa hình, đồng thời đổi 2,5 triệu đồng ra tiền lẻ có mệnh giá 5, 10, 20 nghìn đồng để dán vào tờ truyền đơn, gây chú ý cho người dân.
Tiếp theo, Kha chế tạo hộp đựng truyền đơn gồm chíp máy vi tính gắn với điện thoại di động có cài chế độ hẹn giờ để khi đến giờ hẹn, chúng không cần có mặt mà chỉ cần điều khiển từ xa có thể bung hộp truyền đơn, cờ và tiền rơi phía dưới cầu vượt An Sương.
Rạng sáng ngày 10-10, Kha, Phương Uyên đến cầu An Sương treo hộp chứa truyền đơn (đã cài chế độ hẹn giờ), đến 7g15 sáng cùng ngày hộp truyền đơn và cờ vàng đã tự động bung ra. Hai người này đã dùng điện thoại chụp hình, quay phim lại vụ việc. Sau đó, Kha về lại Long An, còn Phương Uyên ở lại dùng máy điện thoại chụp hình lực lượng chức năng giải quyết vụ việc để làm tư liệu viết bài, báo cáo kết quả cho Thành và tung lên mạng.
Nhận tội
Bằng các biện pháp nghiệm vụ Cơ quan ANĐT Bộ công an, Công an TPHCM, công an tỉnh Long An đã xác định được hành vi tuyên truyền chống nhà nước CHXHCN Việt Namcủa các đối tượng trên. Ngày 19-10, Cơ quan ANĐT công an tỉnh Long An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đinh Nguyên Kha và Nguyễn Phương Uyên .
Theo đại tá Nguyễn Sáu – Thủ trưởng cơ quan ANĐT công an tỉnh Long An, việc khởi tố, bắt giam các đối tượng được thực hiện đúng theo trình tự, thủ tục mà pháp luật quy định.
Tang vật thu giữ gồm: 1 cờ vàng ba sọc đỏ dán vào mặt trong thùng cac-tong (hộp giải truyền đơn tại cầu An Sương); 723 tờ truyền đơn, khẩu hiệu; 2,54kg hóa chất để chế tạo thuốc nổ (Đây là số hóa chất Kha mua ngoài thị trường để chế tạo thuốc nổ theo chỉ đạo của Thành nhằm thực hiện những ý định tiếp theo, chúng còn táo tợn định đặt bom tượng đài Bác Hồ tại Cần Thơ), cùng nhiều thiết bị dùng trong việc in ấn, phát truyền đơn…
Tại cơ quan ANĐT các đối tượng Đinh Nguyên Kha, Nguyễn Phương Uyên đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hai đối tượng tỏ ra ăn năn, hối hận trước những việc làm sai trái của mình và mong được sự khoan hồng, tha thứ của pháp luật.
“Bản thân tôi nhận thấy việc làm của mình đã vi phạm pháp luật nhà nước Việt Nam, chống lại Đảng cộng sản và Nhà nước CHXHCN Việt Nam, giúp cho tổ chức phản động chống Đảng, Nhà nước… Những việc làm này nhằm lấy lòng tên Thành để hắn cho máy laptop, điện thoại và hỗ trợ tiền…” Bản nhận tội của Phương Uyên nêu.
Mạo danh thư gửi Chủ tịch nước
Liên quan đến vụ Nguyễn Phương Uyên tham gia vụ tuyên truyền chống phá Nhà nước, bà Mai Thị Tân – Trường phòng công tác chính trị trường ĐH công nghệ thực phẩm TP.HCM cho biết: Sau khi Phương Uyên bị bắt, trên mạng xuất hiện một bức thư được cho là của bạn bè Phương Uyên gửi Chủ tịch nước.
Sau khi tiến hành kiểm tra bức thư này, chúng tôi thấy tên của một số sinh viên là đúng nhưng mã số trên thẻ sinh viên thì sai. Những sinh viên có tên trong bức thư này thừa nhận, các em hoàn toàn không biết gì về việc tên của mình lại xuất hiện trong bức thư đó.
Nguyễn Thiện Thành là ai?
Nguyễn Thiện Thành được cho là đối tượng thành lập cái gọi là “Tuổi trẻ yêu nước”, hiện đang bị công an TP.HCM truy nã do có liên quan đến hành vi tuyên truyền, chống phá Nhà nước. Nguyễn Thiện Thành cũng được xác định là có liên quan đến nhóm Trần Vũ Anh Bình (sáng tác nhạc) và Võ Minh Trí (nhạc công, hai đối tượng này nằm trong tổ chức phản động “Tuổi trẻ yêu nước”) mới bị TAND TP.HCM tuyên án 6 và 4 năm tù về hành vi Tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam.
Khôi Nguyên
Tiền Phong

==========

NTT blog:

Với bạn đọc: Trong bài “Phản hồi của độc giả Nguyễn Thành Nam”, bên dưới ký tên là Nguyễn Thành Nam, tôi không nói thêm với bạn đọc là người viết lấy nick  Nguyễn Thành Nam CHS14.
Với độc giả Nguyễn Thành Nam CHS14:
Anh có vẻ hí hửng nhỉ. Lẽ ra tôi không cho hiện phản hồi này vì tôi đã thông báo với bạn đọc là không chấp nhận đưa nguyên một bài viết vào phản hồi và có mở ngoặc rằng, có thể dẫn đường link. Trên thực tế, tôi đã bỏ vào thùng rác rất nhiều phản hồi kiểu ấy.
Mặt khác, đưa những bài viết kiểu này đối với tôi là không cần thiết, có thể tôi còn đọc bài này trước anh đấy (tuy vậy tôi vẫn căn chỉnh lại bài viết của báo Tiền Phong mà anh cop sang cho dễ đọc)
Ngoài ra, tôi cũng hiểu chất lượng thông tin của công an là như thế nào và họ đã làm như thế nào trong khi điều tra xét hỏi cháu Uyên vì tôi đã có những thực tế về việc công an và báo chí xuyên tạc sự thật như thế nào. Điều này tôi đã có nhiều bài viết phản biện.
Anh vẫn nhớ Đài Truyền hình Hà Nội còn nợ khán giả câu chuyện bắt quả tang người biểu tình nhận tiền (của thế lực thù địch) chứ?
Với tôi và hẳn là với rất nhiều người khác, Phương Uyên dù như thế nào, cháu vẫn là người đáng quí trọng.
Hôm qua, Dân Làm báo có bài Cú trả đòn của công an và chuyên án tự tạo để bôi đen Nguyễn Phương Uyên của an ninh. Nếu chưa thì anh đọc để tham khảo.
Advertisements

Lại phản hồi của độc giả Nguyễn Thành Nam

Lại phản hồi của độc giả Nguyễn Thành Nam

.

Phản hồi này gửi vào bài Thư khẩn của 144 nhân sĩ trí thức kính gửi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang:

Chào anh Thụy, anh vẫn khỏe luôn chứ? Hôm nay vào blog anh lại thấy các anh hơi vội vàng và mắc thêm một sai lầm lớn. Để rồi xem tiếng nói của các anh còn giá trị gì trong dân chúng nhé.

Vì sao tôi viết thế thì phiền anh xem kỹ bài báo này:

Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha. Tiếp tục đọc

Khế xanh

Truyện ngắn của Nguyễn Quang Huy
.
Nhà nàng đây!
Phải hồi lâu, chàng mới quả quyết rẽ vào ngõ nhỏ men theo bờ ao. Chàng nhận ra nhà nàng nhờ cây khế góc ao và cái cầu đá dưới vòm khế.
Chàng bước theo ngõ hẹp mà không khỏi ngậm ngùi. Ngõ nhỏ sạch sẽ, phẳng phiu và khô ráo, chứ không mịn màng và ẩm ướt như ngày xưa, vì đã lâu thưa dấu chân người. Nhà bây giờ, chắc chỉ còn mẹ nàng với đứa em út của nàng.

Có lẽ, nó lớn lắm rồi. Còn mẹ nàng, năm nay cũng phải ngoại bảy mươi. Nhưng chắc đâu bà còn sống để đón chàng mừng rỡ, như ngày xưa: “Ôi, anh Linh về đây này, Vân ơi!…” Tự nhiên, tim chàng nhói lên khi nghĩ đến điều ấy lúc mới bước vào mảnh sân nhỏ.
Ngôi nhà hầu như không thay đổi gì nhiều. Cửa đóng. Chàng lùa ngón tay qua khe cửa, đẩy cái then gỗ phía trên và bước vào nhà.
Cái ảnh nàng chụp khi nàng mới hai mươi bốn tuổi. Cái bìa lịch “blốc” chàng mua ngày ấy và tự tay đóng đinh vào cột gỗ… Sao vậy? Sao tất cả vẫn còn? Như ngày xưa?

Chàng chợt thấy hơi lạnh, bèn lững thững đi ra phía cầu ao, đứng lặng bên gốc khế. Vỏ thân cây đã sù sì, mốc thếch. Những chùm quả chín nhỏ hơn. Lá cây cũng nhỏ và thưa hơn. Cái cầu ao, vẫn hai phiến đá bắc dọc, phiến ngoài bắc ngang. Phiến đá ngoài cùng, rêu đã phủ xanh. Hồi trước, nàng hay ngồi tắm ở phiến đá này, dưới bóng khế. Nàng hái một chùm khế xanh, đưa cho chàng và cười ngỏn nghẻn:
– Ngồi đấy coi cho người ta… Nhìn nó ít thôi!
Rồi xoay lưng lại phía chàng, xổ mái tóc dày vào chậu nước bồ kết…
* * *
Chàng hái một quả khế xanh, vừa nhấm nháp, vừa trở vào nhà.
– Ai hỏi gì đấy?
Mẹ nàng! Vẫn cái giọng mà chàng từng thân quen. Bà vừa từ nhà ông bác về. Bà đến gần:
– Bác là…
Chàng đứng sững, giọng lạc đi:
– Bà… Bà không nhận ra con à?
– Lạy Giời Phật… anh Linh phải không?
– Vâng…
Chàng đưa hai tay nắm chặt bàn tay mẹ nàng, bước vào nhà, cảm thấy bàn tay ấy đã mỏng đi nhiều, và khẽ run run.
– Lâu lắm, anh mới lại về chơi? Có nhẽ phải gần hai chục năm đấy nhỉ?
– Vâng…
– Mấy mẹ con nó cũng vừa mới ở đây xong. Bảo nếu không ở được thì về cho sớm sủa, lại cứ dùng dằng mãi… Giá anh đến sớm tý nữa thì gặp!
Chàng thoáng rùng mình:
– Chắc dạo này vất vả lắm, bà nhỉ?
– Anh tính, giáo viên về hưu, được chết mấy đồng!
– Về hưu rồi kia ạ?
– Anh không biết gì sao?
– Dạ… Từ ngày ấy, chúng con chả ai thư từ gì…
Mẹ nàng chép miệng:
– Khổ… Mà hình như, nó cũng có linh tính là hôm nay anh về…
Chàng thảng thốt:
– Thật thế ạ?
– Tôi nói mà sai, thì có Giời…
Chàng nắm tay mẹ nàng:
– Bà ơi… Chẳng qua là vì lâu lắm rồi, con không gặp…
Mẹ nàng lại chép miệng:
– Khổ… dạo này người bằng con mắm. Tóc cũng đã thưa rồi, rụng khối ra đấy, không còn được như trước!
Bỗng bà đứng dậy:
– Chết thật! Tôi lẩm cẩm quá! Chẳng pha nước cho anh uống. Anh ở đây ăn cơm. Nhà còn mỗi hai mẹ con, tôi với thằng cu Rốt…
– Thằng Tùng hả bà? Nó đi đâu ạ?
– Em nó lên lớp, sắp về đấy! Cũng lại nghề của chị! Mà anh nhớ giỏi thật đấy! Ngày xưa, nó bé tẹo, còn ấp anh nằm võng, bắt kể chuyện… Chắc anh gặp, chẳng nhận được đâu!
* * *
Mẹ nàng sang nhà ông bác, mang về một chai rượu nút lá chuối khô, chục quả trứng vịt đựng trong cái rá.
– Nhà có gì ăn vậy, bà ạ!
– Có gì đâu…! Tôi sang nhà bác lấy chai rượu! Anh vẫn khen rượu bên ấy mà!
– Vâng! Rượu bác nấu ngon lắm!
Mẹ nàng đặt chai rượu xuống chái nhà, rồi tất tưởi ra phía cây khế, chọn mấy quả xanh, mang lên một đĩa muối, mấy quả ớt và chiếc chìa vôi quết trầu.
– Tôi biết anh thích nhắm rượu với thứ này!
Bà gọt bỏ mép khế, bổ dọc theo múi, sơ qua lần ruột và hạt, bày ra cái đĩa nhỏ. Rồi bà trộn muối, ớt, nêm một chút vôi và rót rượu, giục:
– Anh uống đi!
Chàng đỡ chén rượu, uống từng ngụm nhỏ.
Hồi xưa, mỗi lần chàng đến, đầu tiên là nàng dẫn ra cầu ao. Nàng hái những quả khế xanh, xếp trên phiến đá, rửa kỹ từng quả. Rồi cũng làm hệt như mẹ nàng bây giờ. Hai đứa uống chung một chén. Khế xanh chấm muối ớt, nêm chút vôi làm bớt vị chua, thành một vị thanh thanh, nồng nồng, cay cay. Rượu quê cất khéo, thơm và ấm. Nàng mới nhấm mấy giọt mà má đã ửng đỏ, mắt đã lóng lánh. Nàng bảo:
– Nhà nghèo, không có cơm đâu mà nuôi mãi! Chỉ có thế!
Chàng cười lửng lơ:
– Ước gì được mãi như thế…
* * *
Vậy mà bây giờ…
Cái khoảng thời gian gần hai mươi năm qua, như quá ngắn lại như quá dài, như mới hôm qua, lại như cả một đời người. Bây giờ nàng ra sao? Chàng chỉ thấy có một nàng ngày xưa, thấp thoáng cái hình hài của Đức Mẹ Đồng Trinh. Và hình hài ấy toát ra cái nội tâm của nàng, vừa như háo hức chờ đợi một điều gì, vừa như biết trước rằng cái điều đó chẳng bao giờ đến với mình…
Chàng bỏ dở chén rượu, xuống bếp, ngồi cạnh mẹ nàng:
– Có gì làm không bà, để con làm cho…
– Có gì đâu! Anh lên nhà chơi, kẻo bụi!
Chàng vẫn ngồi, cầm cái que cời, gẩy rơm vào bếp. Mẹ nàng bảo:
– Ngày xưa, anh nấu ăn rõ khéo. Con Vân thì vụng…
Chàng kể gia cảnh mình. Mẹ nàng chỉ luôn chép miệng: “Khổ”. Rồi bà kể chuyện nàng. Bà giấu chàng những giọt nước mắt, mái đầu bạc cứ thấp mãi xuống. Chàng cảm thấy một thì con gái của nàng trĩu nặng trên vai hai người…
– Cũng chẳng cãi cọ gì đâu! Nhưng chúng nó không hợp nhau. Tôi biết. Có nhiều hôm, nó đến một mình, ra cầu ao ngồi thần mặt ra, rồi về. Tôi có nhắc đến anh, thì nó gắt: “U nhắc nữa làm gì! Để cho người ta được yên! Người ta cũng khổ…”
Rồi bà quệt nước mắt, đứng dậy:
– Thôi, anh ạ… Cái số nó thế, nghĩ ngợi làm gì. Mới đấy, mà đều đã hai thứ tóc cả rồi!… Anh lên nhà, để tôi đi dọn cơm. Cái thằng ông mãnh này chắc lại la cà ở đâu…
Bữa cơm có hai người, cảm thấy chống chếnh. Mẹ nàng bảo:
– Chắc giờ này, mẹ con nó chưa ngồi vào mâm.
Chàng không thể nào nuốt nổi bát cơm tú ụ thức ăn, chỉ lặng lẽ uống rượu, nốt chỗ khế xanh. Suốt bữa, chàng cứ thấp thỏm. Mẹ nàng buột miệng:
– Nó chẳng đến đâu!
Chàng không biết nói sao.
Đến khi về, mẹ nàng hái một ít khế xanh, gói một ít muối, lấy thêm một chai rượu đưa cho chàng:
– Anh mang lên huyện mà uống với các bác ấy cho vui. Quà nhà quê chỉ có vậy…
Giọng bà nghèn nghẹn:
– Em nó đi rồi, nhà vắng lắm. Anh có dịp về công tác cứ ghé qua nhà…
Chàng xin phép được thắp hương trước bàn thờ bố nàng, như những ngày xưa, trước khi về. Chàng vén bức rèm vải đỏ che bàn thờ, định lấy hương thắp, chợt sững người khi thấy một đĩa khế xanh.
Chàng hỏi, thì mẹ nàng bảo:
– Cái con dở người ấy hái, chứ còn ai nữa! Tôi chả bảo, nó nói rằng thế nào hôm nay anh cũng về…
Chàng buồn bã:
– Cô ấy tránh mặt con…
– Không phải đâu! Anh đừng nghĩ vậy, nó tủi thân. Dạo này, người ngợm xấu lắm, có ma nhìn, nên nó ngại. Thôi, chẳng thà như thế mà hơn.
* * *
Hương gần tàn.
Mẹ nàng mở gói giấy báo, trút nốt đĩa khế trên bàn thờ, rồi gói lại, đưa cho chàng.
Đến đầu ngõ, chàng ngoái lại, thấy mẹ nàng vẫn đứng đó, nơi gốc khế …

Nguyễn Quang Huy

Cùng mt tác gi:

Khế xanh

Khế xanh

Truyện ngắn của Nguyễn Quang Huy

.

Nhà nàng đây!

Phải hồi lâu, chàng mới quả quyết rẽ vào ngõ nhỏ men theo bờ ao. Chàng nhận ra nhà nàng nhờ cây khế góc ao và cái cầu đá dưới vòm khế.

Chàng bước theo ngõ hẹp mà không khỏi ngậm ngùi. Ngõ nhỏ sạch sẽ, phẳng phiu và khô ráo, chứ không mịn màng và ẩm ướt như ngày xưa, vì đã lâu thưa dấu chân người. Nhà bây giờ, chắc chỉ còn mẹ nàng với đứa em út của nàng.

Có lẽ, nó lớn lắm rồi. Còn mẹ nàng, năm nay cũng phải ngoại bảy mươi. Nhưng chắc đâu bà còn sống để đón chàng mừng rỡ, như ngày xưa: “Ôi, anh Linh về đây này, Vân ơi!…” Tự nhiên, tim chàng nhói lên khi nghĩ đến điều ấy lúc mới bước vào mảnh sân nhỏ.

Ngôi nhà hầu như không thay đổi gì nhiều. Cửa đóng. Chàng lùa ngón tay qua khe cửa, đẩy cái then gỗ phía trên và bước vào nhà.

Cái ảnh nàng chụp khi nàng mới hai mươi bốn tuổi. Cái bìa lịch “blốc” chàng mua ngày ấy và tự tay đóng đinh vào cột gỗ… Sao vậy? Sao tất cả vẫn còn? Như ngày xưa? Tiếp tục đọc