Archive | 05/11/2012

Cưới Kim Tiến, vợ chồng ông bà Khánh – Trâm bị canh.

Khoảng 7h sáng hôm qua, 4/11, khi tôi còn đang ngủ thì ông Khánh gọi điện báo bọn công an lại đến vây quanh nhà tôi rồi. Tôi có hỏi lý do gì, ông bảo chúng nó có tin hôm nay biểu tình phản đối bắt giữ cháu Nguyễn Phương Uyên lý do thứ hai là ngày hôm nay tổ chức đám cưới Trịnh kim Tiến con gái ông Trinh Xuân Tùng. Chúng nó không muốn cho cô chú đến dự. Ngoài ra ông còn thông báo thêm cho tôi là anh Phong và Vũ Quốc Ngữ cũng bị bao vây trước cửa nhà.

Tôi hẹn anh Viễn từ trước, hai chúng tôi đến nhà cháu Trịnh kim Tiến dự lễ đón dâu rồi sau đó ra nhà hàng 55Võ thị sáu ăn tiệc cưới. Khoảng 11h kém 15′ đến nhà hàng, tôi thấy anh Phong đến, tiếp sau là Vũ Quốc Ngữ.

Tôi có hỏi là họ thả rồi à, cả 2 cùng nói họ không thấy biểu tình nên không canh nữa. Riêng Ngữ bị CA theo đến tận phòng cưới. Ngữ bảo tôi ra ngoài cổng mà xem CA ngồi vỉa hè đông lắm. Khi tôi ra thấy chừng vài chục người mặc thường phục ngồi  quán cà phê đối diên và quán nước gần cổng. Tôi nhận ra mấy người quen đã từng đàn áp chúng tôi  B Hồ. Ngữ ra bảo tôi vào trong đi anh ạ, kệ họ ngồi nhìn mình ăn cưới.

13h30′ chúng tôi ra về. Tôi bảo anh Viễn, không biết giờ này chúng còn canh giữ ông bà Khánh không, mình thử qua xem.

Đến nhà ông bà Khánh Trâm, thấy có một chiếc xe máy dựng ngang cổng, mấy tên an ninh ngồi ngay gần đấy. Tôi hỏi ”Chiếc xe này của ai dắt ra để tôi đưa xe vào nhà. Lập tức có một người đàn ông khoảng 50 tuổi mặc quần lửng áo may ô xông đến bảo:

–    Xe này là của tao, tao thích để đây nếu mày vào nhà để xe cho tao trông”

Tôi nói lần trước đến đây tôi để xe  ngoài bị mất trộm 1 cái túi và bị xịt lốp xe. Tôi không tin ai cả. Tôi đứng  ngoài trông xe để 1 minh anh Viễn vào nhà.

Hắn hỏi:

–    Mày  đâu mà dám đến đây?

Tôi nói:

–    Tôi là người  quen của ông bà Khánh. Tôi có thể đến thăm ông bà bất kể lúc nào, không ai cấm được tôi.

Anh ta nói tiếp, ông bà  đây luôn luôn gây mất an ninh trật tự mỗi khi biểu tinh chống TQ. Ngày trước tao cũng  tù chính trị với ông Khánh.

Tôi hỏi lại:

–    Hóa ra anh cũng bị quy là phản động à?

Anh ta không trả lời mà đuổi tôi đi chỗ khác. Tất nhiên không việc gì tôi phải đi.

Thấy vậy bà Trâm từ trong nhà ra hỏi:

–    Thắng ơi có gì mà to tiếng thế?

Hắn bảo:

–    Thằng này  đâu mà dám bố láo, đến cho tiền ông bà, kích động ông bà đi biểu tình.

Bà Trâm đang phân trần nói cho tên Thắng hiểu thì có một chị hàng xóm ngang qua tỏ ý bất bình với cách hành xử vô văn hóa của tên Thắng thì hắn sửng cồ ngay. Mấy tên an ninh thấy thế tự động giải tán, có lẽ bẽ mặt quá.

Đây là mội trong rất nhiều lần công an vây giam giữ ông bà Khánh. Ngoài việc ngăn cản ông bà đi biểu tình chống TQ, CA còn đến vây nhà ông bà mỗi khi dân oan về Hà Nội khiếu kiện đất đai. Trong vụ xử tên trung tá công an Vũ Văn Ninh chúng cũng đến giam giữ ông bà tại nhà.

Lần xử phúc thẩm tên trung tá Vũ văn Ninh, trước đó một ngày, CA đến vây xung quanh nhà ông bà vào khoảng 23h đêm. Ông Khánh điện cho tôi. Ngay sau đó tôi có mặt. Tôi hỏi ông bà rằng cổng bên ngoài không khóa và không có xe chăn cửa chỉ có khoảng hơn chục người đứng  ngoài đường thôi sao ông bà lại bảo họ chặn. Ông nói hiện tượng nay chúng tôi đã gặp thường xuyên rồi.

Tôi bảo bà cứ ra ngoài xem có ai chặn không. Khi bà Trâm vừa bước ra khỏi cổng thì đám người này xô đến đẩy bà vào nhà.

Tôi hỏi lý do tại sao lại cấm người ta, tên an ninh trả lời đối tượng này vi pham pháp luật, rất nguy hiểm. Tôi hỏi ngươì ta phạm tôi gì? Tên an ninh không trả lời được nói rằng tôi chỉ nghe chỉ thị từ cấp trên ngăn cấm không cho ông bà ra khỏi nhà

Bạn đọc nếu có thời gian xin hãy đến 51 ngõ Chùa Liên Phái phố Bạch Mai hỏi hàng xóm xung quanh sẽ kiểm chứng được những thông tin trên.

Hình ảnh chụp trong ngày hôm qua 4/11:

5/11/2012
Trương Văn Dũng
Tác giả gửi cho NTT blog
Advertisements

Cưới Kim Tiến, vợ chồng ông bà Khánh – Trâm bị canh.

Cưới Kim Tiến, vợ chồng ông bà Khánh – Trâm bị canh.

 .

Khoảng 7h sáng hôm qua, 4/11, khi tôi còn đang ngủ thì ông Khánh gọi điện báo bọn công an lại đến vây quanh nhà tôi rồi. Tôi có hỏi lý do gì, ông bảo chúng nó có tin hôm nay biểu tình phản đối bắt giữ cháu Nguyễn Phương Uyên lý do thứ hai là ngày hôm nay tổ chức đám cưới Trịnh kim Tiến con gái ông Trinh Xuân Tùng. Chúng nó không muốn cho cô chú đến dự. Ngoài ra ông còn thông báo thêm cho tôi là anh Phong và Vũ Quốc Ngữ cũng bị bao vây trước cửa nhà. Tiếp tục đọc

Cưới con gái

.

Tối hôm trước, đoàn mặt trận đến nhà mình bảo ngày mai có hai sự việc: cưới cô hoa hậu, sau đó là có chương trình Biển Đông. Đám cưới thì anh cứ đi còn chương trình Biển Đông thì thôi. He he, cứ như là báo cho mình biết, anh được phép làm việc này, không được làm việc kia. Nhưng thôi, con người không phải lúc nào nói cũng chuẩn. Mình cười, vui vẻ cả.

Chương trình Biển Đông là gì nhỉ? Hôm qua thấy có lời kêu gọi biểu tình gì đó trên mạng. Hay là bây giờ chính quyền đã sáng tạo ra cách gọi mới, gọi biểu tình chống Trung Quốc là Chương trình Biển Đông. Nếu như vậy thì nói “sau đó” là ngược trình tự thời gian.
Mình không muốn tranh luận về chuyện chính trị nữa. Chán rồi. Mình vắn tắt vài câu nêu quan điểm của mình rồi chuyển sang nói chuyện vui với mọi người. Họ cũng vì việc được giao mà phải đến mà thôi chứ ai thích thú gì cái chuyện thỉnh thoảng đến nhà mình, “trước hết là hỏi thăm gia đình” – câu này thì không bao giờ thiếu.
Có điều nhiều người không biết Kim Tiến là ai, chỉ biết là hoa hậu biểu tình, chắc cũng do trên phổ biến. Mình bảo nó là con ông Trịnh Xuân Tùng đấy, các bác biết vụ ông Trịnh Xuân Tùng chứ. Hình như không có ai biết, hoặc biết mà không muốn nhắc lại. Mình bèn kể sơ qua vụ ông Tùng bị công an đánh chết cho mọi người nghe.
Mình bảo: Nó là con nuôi tôi mà. Nó gọi tôi là ba, tôi cũng gọi nó là con. Tôi phải đi chứ.
Nói cho vui chứ ba gì mà con cái chim chuột nhau lúc nào có biết đâu. Rồi đùng một cái nó dí cái giấy mời vào tay ba nó. Được cái con nó cũng biết chọn chồng, có khi còn thắng lợi hơn cả bà xã mình lấy được mình chứ chẳng chơi.
Dân NO-U đến sớm. Trương Dũng bảo ở quán nước vỉa hè ngoài cổng có rất nhiều người lạ, trông lại, có cả người đã quen ở … Bờ Hồ. Mình theo Dũng ra, thấy chừng mươi lăm người, chả biết thế nào, chỉ thấy có một cậu xoay điện thoại về phía bọn mình. Mình kéo Dũng vào: “Kệ chúng nó”
Vợ chồng Thành – Tiến ra sân đón, chụp ảnh hết với người này người kia. Mình thấy con gái quấn một mảnh vải có lẽ đến chục mét. Không thấy có dấu hiệu của đường may.  Có lẽ nó vội, hoặc hết tiền nên không may được thành áo đành quấn tạm vải chăng :).
Mình có tính xấu là khi chúng nó đang tán tỉnh nhau thì mình ra sức bênh con gái. Đến khi chắc cưới rồi, mình xoay về làm cao giá cho cánh con trai, lại còn tỏ ra cùng hoàn cảnh bị lừa với chúng nó.
Mình bảo Kim Tiến: “Ba con mình thắng to rồi con ơi”. Rồi đọc lại cho thằng rể nghe 4 câu thơ hôm trước trêu hai đứa:
Bản lĩnh xem ra cũng dạn dày
Kinh nghiệm tình trường dễ mấy ai
Nay không thoát khỏi tay cao thủ
Cá mắc câu rồi, lưới đã vây!
Xuân Diện nhại bài hát của Việt Khang mà rằng:
Anh là ai, sao anh lại dám lấy tôi …
Một cậu nêu sáng kiến: “Phải trao giải biểu tình viên liều lĩnh nhất cho Thành Nguyễn”.
Trêu đủ kiểu nhưng vợ chồng chúng nó không thèm chấp, chỉ cười rất tươi trong hạnh phúc lứa đôi, trong tình cảm của những người cùng sát cánh với mình mỗi lần xuống đường.
Gặp bé Trịnh Cẩm Tú. Trông nó, thấy cùng khuôn với chị, thanh thoát và xinh đẹp. Mình bảo: “Mày là cái Tú phải không. Bác nhớ có lần người ta đổi họ mày thành họ Nguyễn”. Nó cười ỏn ẻn.
Dân NO-U ngồi kín 6 bàn. Khi hai đứa dắt nhau tiến vào hôn trường, tất cả đều đứng dậy, tay giơ lên quá đầu vỗ rào rào, rất lâu.
Cỗ bàn bày ra, thịnh soạn và sạch sẽ, lịch sự. Câu chuyện của cánh biểu tình vẫn rôm rả nhất phòng cưới. Nửa cuộc, mọi người đứng lên hô:
Hoàng Sa – Việt Nam, Trường Sa – Việt Nam.
Bác Tạ Trí Hải hầu như không ăn uống gì, suốt buổi làm vai trò nhạc sống phục vụ đám cưới.
Xong tiệc, lại ra sân, lại chụp ảnh lưu niệm. Mình phải về trước vì đi chung xe với Vũ Quốc Ngữ, mà Ngữ thì phải về sớm để chiều ra sân bóng. Mấy người thì bàn nhau đến thăm vợ chồng bác Khánh Trâm, vì bị công an chặn cửa mà hôm nay không đi dự đám cưới được.
Thương con gái phải mồ côi cha một cách rất vô lý. Nhưng hôm nay ba thật mừng cho con lấy được chồng xứng đôi. Đời con phải được hạnh phúc, Kim Tiến ạ.

Vài hình ảnh:

Còn đây là bé Trịnh Cẩm Tú trong ngày lễ vu qui của chị:


4/11/2012
This entry was posted on 05/11/2012, in Báo chí.

Vụ Nguyễn Phương Uyên: Tôi vẫn tin ở cô bé.

Ngày 14/10/2012 Nguyễn Phương Uyên, cô sinh viên 20 tuổi, cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ở một trường Đại học bị bí mật bắt đi. Gia đình đến tận nơi công an hỏi thì không được trả lời, thậm chí câu trả lời là không biết. Sau một quá trình gia đình, bạn bè tìm kiếm và thông tin loạn lên trên mạng, thì cuối cùng cơ quan Công an cũng phải thừa nhận là đã bắt cô chuyển về Long An. Giới trí thức đã phản ứng dữ dội với việc làm khuất tất này và hết sức lưu ý tới số phận của một sinh viên trẻ tuổi. Một số lá thư, kiến nghị đã được gửi đến các cơ quan chức năng. Đỉnh cao là lá thư của 144 nhân sĩ, trí thức gửi đến đích danh Chủ tịch nước về trường hợp này.

Bắt người theo luật pháp quy định và quyền con người?
Thế rồi, ngày 3/11/2012, nghĩa là 3 tuần sau khi cô gái bị bắt cóc khuấy động dư luận xã hội, báo chí nhà nước loan tin có cuộc họp báo của Công an Sài Gòn và Long An về vụ bắt giữ này. Buổi họp báo cũng cho biết: “Ngày 19-10, cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng” cô sinh viên và anh bạn của cô. Như vậy, việc bắt cóc và giam giữ đã được tiến hành trước khi khởi tố vụ án là 5 ngày.

<= Cảnh một lần bắt giữ Paulus Lê Sơn, một Thanh niên Công giáo đang ở trong tù

Khỏi phải bàn đến việc cơ quan công an là cơ quan thi hành pháp luật đã tiến hành bắt người, (dù là tội phạm đi nữa) nhưng không theo trình tự pháp luật mà theo hình thức bắt cóc. Điều này đã gây nên sự phản ứng dữ dội trong dư luận xã hội. Việc bắt cóc theo hình thức này, không chỉ đã nói lên sự tùy tiện bất chấp luật pháp trong cách làm việc của nhiều cơ quan công an, không chỉ ở Sài Gòn mà đã xảy ra nhiều nơi. Các thanh niên Công giáo hiện đang bị giam cầm hơn một năm chưa đưa ra xét xử đã bị bắt như thế. Mà việc bắt cóc người dân, cũng đã thể hiện sự bất lực của lực lượng công an đã không thể hành xử được đàng hoàng, đúng pháp luật ngay chính với công dân của mình. Đó là sự chà đạp lên cái gọi là “Nhà nước pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa” đang luôn được rêu rao.

Tờ Người Lao động đưa tin: “Theo bản tự khai của đối tượng Uyên, mục đích của việc dán cờ 3 sọc, truyền đơn với nội dung chống phá và tranh biếm họa rồi chụp đưa lên mạng Internet là nhằm làm cho công an từ “cấp lớn đên cấp bé hoảng loạn đi điều tra”. Nếu căn cứ vào đó kết tội thì có lẽ đây là tội đùa giỡn với cơ quan công an, làm họ mất thời gian và mất việc vì mấy trò này. Kết quả của việc đó là công an không chỉ hoảng loạn đi điều tra mà còn hoảng loạn khi bắt người trái với các quy định của luật pháp. Bởi đơn giản rằng việc bắt cô không xảy ra khi đang quả tang phạm tội, dẫn chứng là đây“7 giờ 15 phút ngày 10-10, những người đi đường phát hiện tại khu vực cầu vượt An Sương (giáp quận 12 và huyện Hóc Môn – TPHCM) có nhiều truyền đơn mang tên tổ chức phản động ‘Tuổi trẻ yêu nước’ (TTYN) với nội dung chống phá Đảng và Nhà nước CHXHCN Việt Nam nên báo cho Công an quận 12. Nhận tin báo, các lực lượng chức năng đến hiện trường, thu gom được 723 tờ truyền đơn”. Nhưng, 4 ngày sau cô bé mới bị bắt đưa đi bí mật.

Khi không bắt được quả tang phạm tội, mà phải dùng hình thức bắt cóc, thì rõ ràng đây là sự hoảng loạn và đạp bừa vào pháp luật. “Việc bắt người không phải trong trường hợp khẩn cấp mà không có lệnh bắt, không có quyết định, không thông báo cho gia đình người bị bắt là trái với quy định của pháp luật”. Luật sư Trịnh Ngọc Ninh- Giám đốc Công ty Luật hợp danh Hoàng Gia đã nói như vậy trong một trường hợp bắt người không có lệnh. Còn trên tờ tạp chí KHPL số 3(34)/2006 có bài viết “Quyền con người trong việc bắt, tạm giữ, tạm giam” có những nội dung như sau: Cán bộ thực hiện bắt người không có lệnh bắt, khi bắt không tôn trọng trình tự thủ tục bắt, bắt người không có sự chứng kiến của chính quyền, không lập biên bản khi bắt. Những việc làm này làm ảnh hưởng nghiêm trọng quyền con người, quyền công dân, gây bức xúc trong dư luận xã hội”. Và “Điều 85 Thông báo về việc bắt quy định: Người ra lệnh bắt, cơ quan điều tra nhận người bị bắt phải thông báo ngay cho gia đình người bị bắt, chính quyền phường, thị trấn, hoặc cơ quan tổ chức nơi người đó cư trú hoặc làm việc biết.”
Như vậy, việc cơ quan Công an đã bắt em Nguyễn Phương Uyên tạo nên những bức xúc xã hội là điều không khó hiểu. Tất nhiên, đây không phải là điều mới mẻ, không phải là lạ lùng gì trong đất nước này. Nhưng sự phản ứng của xã hội với vấn đề bất chấp luật pháp này đã nâng cao lên một bước lớn vừa qua.

Nhận tội?


Cù Huy Hà Vũ đã bị bắt khi công an cho rằng đã phát hiện ra hai bao cao su đã qua sử dụng. Kết tội là tuyên truyền chống lại nhà nước
Cũng ngày 3/11, khi tổ chức họp báo, báo chí nhà nước còn được cơ quan công an xì ra cho những đoạn băng video cô bé và bạn cô nhận tội. Điều này cũng chẳng có gì khó hiểu. Với một cô bé mới 20 tuổi đầu, đang là sinh viên bỗng dưng bị bắt đi bí mật vào cơ quan công an với bao nhiêu “chiến sĩ, cán bộ tài giỏi với bao nhiêu kinh nghiệm đấu tranh”… thì điều gì cũng có thể. Giả sử cô bé có mệnh hệ nào như “tự tử” chẳng hạn, thì gia đình, bạn bè cũng đành chấp nhận chứ biết kêu ai giữa trời? Bao nhiêu tấm gương những người đang yêu đời khỏe mạnh bỗng dưng đến đồn công an rồi thích tự tử vẫn còn đó, chắc tuổi sinh viên ngày nay cô không thể không cập nhật. Và cô cũng thừa hiểu rằng nếu cô “chán sống”, nếu cô thích “tự tử” ở đồn công an, thì chắc chắn chẳng ai biết cô đang ở đâu mà tìm. Ngay cả đồn công an nơi bắt cô ban đầu cũng đã chối phăng là không có vụ việc bắt giữ nào cơ mà. Do vậy, việc cô nhận tội là điều hoàn toàn không có gì khó hiểu.

Nhiều người, khi thấy báo chí đưa tin cô nhận tội, đã vội vàng có những thái độ không đúng mực với cô bé và những người tương tự. Xin thưa rằng, tất cả chúng ta, những người chưa phải trả giá bằng nhà tù, chúng ta đang nợ những người đã can đảm trả giá cho tấm lòng yêu nước, cho sự thật công lý bằng sự tù tội. Chúng ta không có quyền đòi hỏi họ phải chết để mình có quyền câm lặng. Tất cả mọi người đều bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ. Vì thế, đừng nhầm tưởng khi thấy hiện tượng nhận tội hay bị kết án.

“Ngục sĩ” Thadeo Nguyễn Văn Lý, người đã từng trải qua nhiều nhà tù của chế độ cộng sản này, với bao kinh nghiệm tù đày đã phải tuyên bố rằng “Những lời nói và hành động của tôi sau khi bị bắt, đều không có giá trị” đó thôi.

Tại sao? Cô bé Phương Uyên

Ở đây, chúng ta không bàn về tội của cô ra sao, việc chống phá của cô bé 20 tuổi này ảnh hưởng an ninh chính trị thế nào với nhà nước. Bởi những điều đó, cơ quan công an và báo chí nhà nước thừa sức và đầy khả năng để làm “vượt yêu cầu”.

Ở đây, chỉ bàn một vấn đề nhỏ: Phương Uyên là người như thế nào?

Tờ báo Người Lao động đưa tin lời khai của cô như sau: “Do trong thời gian đó, tôi gặp khó khăn về mặt kinh tế, gia đình có nhiều chuyện xảy ra nên những việc làm này đều nhằm mục đích lấy lòng tên Nguyễn Thiện Thành để hắn cho máy laptop, điện thoại di động và hỗ trợ học (tiền, công việc)”.

Từ trước đến nay, một cách dùng để tấn công những người không được nhà nước ưa thích là liên kết các việc họ làm với tiền, rằng những người có những hoạt động kiểu đó, chỉ là vì tiền mà thôi. Mà khi đã vì tiền, thì dễ nhận được những sự ganh ghét của những người không có cơ hội kiếm tiền trong xã hội. Bởi nhiều người, để kiếm được tiền, họ sẵn sàng làm những việc ghê tởm hơn cả việc rải vài tờ truyền đơn hoặc chụp mấy kiểu ảnh, nhưng khi không có khả năng, họ sẵn sàng chửi bới tất cả những ai có khả năng kiếm tiền dù bằng cách nào. Ở đây, tâm lý đó đã bị lợi dụng.


<=Hoa khôi, người mẫu bán dâm
Nhưng, nếu đây là sự thật(chỉ là “nếu”, bởi do báo nhà nước đưa ra, độ khả tín rất thấp) thì quả là đáng để nêu cao tinh thần hiếu học và vượt khó cũng như nhân cách của cô. Bởi đơn giản là với gương mặt thanh tú, xinh đẹp và tuổi trẻ chí khí, thông minh, nếu cô nhập vào đường dây bán trinh, bán dâm như thường thấy nhan nhản trong xã hội, thì chắc số tiền đi học và cái laptop chẳng mùi mẽ gì. Thậm chí biết đâu còn có cơ hội quen được những cán bộ cao cấp cỡ Nguyễn Trường Tô. Mà như vậy thì với chức danh cán bộ đoàn, cô sẽ có những bước nhảy vọt lên hàng quan chức lúc nào không hay. Khi đó, tiền nong lại là chuyện nhỏ. Thế là lại tha hồ đi văng miểng những lời hay ý đẹp, đạo đức cho thiên hạ.

Còn nếu như chẳng may bị phát hiện thì cũng chỉ “được” đi giáo dục ở các Trại giáo dưỡng là cùng. Và với những cô gái ở đó, sắp tới họ sẽ ra trường hàng loạt một cách đầy tự tin, đúng pháp luật nhà nước. Cần gì cô phải gian truân mạo hiểm khẩu hiệu với cờ vàng cờ đỏ, với bom hoặc mìn?


Vụ tấn công Nhà hàng Mỹ Cảnh ngày 28/6/1965 của biệt động thành Sài Gòn =>

Bài báo còn thêm chi tiết anh bạn cô Phương Uyên còn “Chế tạo chất nổ để khủng bố!”. Chưa rõ với trình độ của anh bạn này siêu việt đến đâu mà từ mấy thứ hóa chất mua ở chợ lại có thể dễ dàng chế tạo được chất nổ? Đặc biệt là kíp nổ dùng điện thoại di động kích hoạt. Thậm chí, tờ báo còn nói rõ là đã thử nghiệm nổ thành công 3 lần tại Long An(?).  Mức độ khả tín của thông tin này đến đâu? Nếu một người sửa chữa máy vi tính mà chế tạo được “kíp nổ kích hoạt bằng điện thoại di động”, thì Việt Nam cần gì hợp tác với nước nào chế tạo vũ khí, đạn dược? Nếu điều đó là sự thật thì hẳn các nhà chuyên môn vũ khí VN sẽ thừa sức chế tạo bom nguyên tử cũng nên.

Đọc chi tiết này trên báo, một người có vẻ am hiểu giải thích: “Cũng có thể lắm, hai bao cao su đã qua sử dụng còn tham gia tội tuyên truyền chống nhà nước cơ mà. Ở đây, mọi điều đều có thể xảy ra”.

Không rõ với những thứ đó, những vụ gọi là khủng bố sẽ lớn đến đâu? Hay đám này quá hăng hái mà học tập và làm theo gương của biệt động quân ta như đã từng đánh vào khách sạn Mỹ Cảnh ngày 28/6/1965 làm 40 người chết, hoặc trận tấn công vào ĐSQ Hoa Kỳ làm 22 người chết và 185 người bị thương vào ngày 30/3/1965…

Báo viết rằng những tờ truyền đơn: “với nội dung xuyên tạc, bịa đặt chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước Việt Nam cũng như quan điểm lệch lạc về Trường Sa – Hoàng Sa và biên giới trên đất liền giữa Việt Nam – Trung Quốc, đồng thời kích động người dân biểu tình chống lại nhà nước.” Vậy những tờ truyền đơn đó viết cụ thể là gì? Làm sao một cá nhân bịa đặt được chính sách tôn giáo? Họ đã xuyên tạc như thế nào? Họ có quan điểm như thế nào về Hoàng Sa – Trường Sa và biên giới mà được coi là lệch lạc? Họ cho rằng Hoàng Sa – Trường Sa là của Trung Quốc, Đài Loan hay của Mỹ? Tại sao các tờ báo này không hề nói đến?

Tôi không tin một cô bé 20 tuổi, xinh xắn kia lại có thể “chống phá” được nhà nước “của dân, do dân, vì dân” với “Chánh nghĩa sáng ngời” – Nguyễn Minh Triết.

Tôi không tin một chàng trai sửa chữa máy vi tính, lại có thể chế tạo thuốc nổ bằng vài thứ hóa chất, càng không thể tin được anh ta lại còn chế được cả kíp mìn kích nổ bằng điện thoại di động.

Đọc những thông tin trên báo về nhân vật Nguyễn Phương Uyên, tôi càng tin ở cô bé, dù cô có nhận tội, dù báo chí có kết cho cô những tội thay tòa.

Hà Nội, ngày 5/11/2012
J.B Nguyễn Hữu Vinh

Vụ Nguyễn Phương Uyên: Tôi vẫn tin ở cô bé.

Vụ Nguyễn Phương Uyên: Tôi vẫn tin ở cô bé.

.

.Ngày 14/10/2012 Nguyễn Phương Uyên, cô sinh viên 20 tuổi, cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ở một trường Đại học bị bí mật bắt đi. Gia đình đến tận nơi công an hỏi thì không được trả lời, thậm chí câu trả lời là không biết. Sau một quá trình gia đình, bạn bè tìm kiếm và thông tin loạn lên trên mạng, thì cuối cùng cơ quan Công an cũng phải thừa nhận là đã bắt cô chuyển về Long An. Giới trí thức đã phản ứng dữ dội với việc làm khuất tất này và hết sức lưu ý tới số phận của một sinh viên trẻ tuổi. Một số lá thư, kiến nghị đã được gửi đến các cơ quan chức năng. Đỉnh cao là lá thư của 144 nhân sĩ, trí thức gửi đến đích danh Chủ tịch nước về trường hợp này.

Tiếp tục đọc