Suy nghĩ từ những chiếc áo ngực

Suy nghĩ từ những chiếc áo ngực

Huỳnh Văn Úc

 .

Thời gian gần đây dư luận xôn xao vì những chiếc áo ngực. Những chiếc áo ngực “nâng niu bầu vú Việt” làm đẹp cho chị em, làm cho chị em phần nào yên tâm và hãnh diện với số đo vòng một biểu kiến của mình trước con mắt thiên hạ. Hàng loạt áo ngực đa dạng mẫu mã, kiểu dáng, màu sắc sặc sỡ bắt mắt được giới thiệu là áo ngực silicone, áo ngực đệm mút giá rẻ có nhãn hiệu bằng chữ Trung Quốc được bày bán ở các chợ từ tỉnh đến quê. Nhìn bên ngoài không thấy có gì khác thường nhưng khi sờ nắn có cảm giác như có chất gel mềm bên trong hoặc những viên nho nhỏ rất cứng. Và thông tin áo ngực xuất xứ từ Trung Quốc có chứa thuốc lạ khiến nhiều người đã không ngần ngại rạch chiếc áo đã mua xem thử có bị “dính” thuốc lạ hay không. Nhiều người đã thực sự hoảng hốt khi phát hiện bên trong áo có hai túi nhựa đựng dung dịch màu trắng và các hạt nhỏ cũng màu trắng. Cắt cái túi này ra thì một chất dẻo, nhớt dính vào tay và gây ngứa.

Câu chuyện những chất lạ bị phát hiện độc hại đến mức độ nào còn chờ các cơ quan chức năng vào cuộc để giám định nhưng câu chuyện về những chiếc áo ngực của Trung Quốc làm cho tôi loay hoay tìm câu trả lời và tìm đọc cuốn sách “Trung Quốc Mộng”. Cuốn sách xuất bản đầu năm 2010, tác giả là Đại tá Lưu Minh Phúc, giảng viên Đại học Quốc phòng Bắc Kinh. Người viết tựa cho cuốn sách là Trung tướng Lưu Á Châu, một nhân vật nổi tiếng của giới nghiên cứu chính trị – quốc phòng – quốc tế Trung Quốc, hiện là chính ủy Học viện quân sự cao cấp Trung Quốc, được chú ý bởi nhiều ý kiến độc đáo, nhiều cuộc nói chuyện và bài báo hấp dẫn công chúng. Tôi chưa có điều kiện đọc bản dịch toàn bộ cuốn sách mà chỉ biết đến nội dung của nó qua những bài giới thiệu và trích đoạn mà tôi dẫn ra sau đây. Tác giả dựa trên kết quả điều tra và thống kê của báo Quân Giải Phóng để viết rằng: “hiện Trung Quốc có viên chức tham nhũng tỷ lệ nhiều nhất thế giới, chi phí hành chính cao nhất thế giới, chi phí công quỹ lãng phí ít hiệu quả nhất thế giới, số người chết vì mọi loại tai nạn cũng có tỷ lệ cao nhất, các vụ làm ăn dối trá, lừa gạt, hàng giả hàng nhái cũng nhiều nhất thế giới. Không khắc phục nhanh, có hiệu quả những cố tật ấy của xã hội và nhất là của đảng thì trổi dậy chỉ là giấc mơ phù phiếm, hão huyền. Ông cảnh báo: nếu không tỉnh ngộ, không thay đổi mạnh mẽ thì từ ý muốn trỗi dậy đến nguy cơ sụp đổ chỉ cách nhau có một bước!”. Thì ra ngay trong giới học giả Trung Quốc ít nhất cũng có người tỉnh táo để nhận thấy rằng : “các vụ làm ăn dối trá, lừa gạt, hàng giả hàng nhái cũng nhiều nhất thế giới” thì cái vụ làm áo ngực đểu tung ra thị trường để kiếm lợi và làm hại người tiêu dùng cũng là điều dễ hiểu.

Trong “Trung Quốc Mộng” ông đại tá tác giả còn đề cập đến Giấc mộng Trung Hoa-siêu cường số một. Điểm lại lịch sử thế giới ông ta thống kê lại những quốc gia đã từng làm bá chủ thế giới: thế kỷ XVI là thế kỷ Bồ Đào Nha, thế kỷ XVII là thế kỷ Hà Lan, thế kỷ XVIII và thế kỷ XIX là thế kỷ nước Anh và thế kỷ XX là thế kỷ Hoa Kỳ. Vậy còn thế kỷ XXI ? Việc Trung Quốc lên ngôi bá chủ thế giới trong thế kỷ XXI không phải là một tham vọng mà trong bối cảnh Trung Quốc đang vươn mình trỗi dậy về mọi mặt chính trị, quân sự, kinh tế, tài chính, văn hóa khoa học kỹ thuật thì Giấc mộng Trung Hoa-siêu cường số một sẽ trở thành hiện thực. Riêng tôi thì muốn nhắn nhủ với ông đại tá tác giả rằng với cái cung cách mua chiếc tàu với giá phế liệu kim loại của Ukraina vào năm 1998 rồi sửa chữa tân trang để nó trở thành hàng không mẫu hạm Thị Lang và lừa gạt thiên hạ với những chiếc áo ngực thì Giấc mộng Trung Hoa-siêu cường số một mãi mãi chỉ là giấc mộng hảo huyền.

Tác giả gửi qua email