Cười sặc gạch với Phạm Thị Hoài

CƯỜI SẶC GẠCH VỚI PHẠM THỊ HOÀI

.

Phạm Thị Hoài viết rất nghiêm túc và đầy trí tuệ thế nhưng khi đọc bài viết dưới đây tôi đã cười đến sặc gạch, phọt cả gan ruột ra ngoài, còn hơn xem cả trăm vở tấu hài của Hoài Linh. Dĩ nhiên là không phải do Phạm Thị Hoài tấu hài…

Mâm xôi cúng cụ

Phạm Thị Hoài

 Chuyện cúng bái, thà không còn hơn làm chiếu lệ. Thành kính không thấy, chỉ thấy vừa cúng vừa ngáp dài. Trên bàn thờ dịp 95 năm Cách mạng Tháng Mười những ngày này, báo Quân đội Nhân dânbày một mâm xôi thoạt trông thì lóa mắt, nhưng nhìn kĩ hóa ra xôi đồ từ sáu năm trước, đã qua nhiều tuần hương và hấp lại nhiều lần.

“ Chủ thuyết chính trị Việt Nam trong thời đại ngày nay ” của ông giáo sư NguyễnĐức Bình, nhà lí luận có lẽ là duy nhất ở thượng tầng lãnh đạo của Đảng CSVN, đăng ngày 05-11-2012 thực ra chỉ là tên mới toanh của bài “Chủ thuyết cách mạng và phát triển của Việt Nam” của cùng tác giả đăng 2 kì trên Tạp chí Cộng sảntháng Sáu và tháng Bảy năm 2010. Đến lượt nó, bài trên Tạp chí Cộng sản lại chính là bài “Tiếp tục một cách kiên định và sáng tạo con đường xã hội chủ nghĩa” đăng trên Tạp chí Tuyên giáo tháng 11-2008, bị cắt đi hai phần cuối, giữ lại ba phần đầu [1] và thêm một phần kết [2] . Đến lượt nó, phần lớn bài trên Tạp chí Tuyên giáo lại chính là bài cùng tên đăng trên báo Nhân dân và trang điện tử Đảng CSVN tháng 9-2007. Đến lượt nó, bài này đã xuất hiện trong tạp chí Lý luận Chính trị từ tháng 12 năm 2006 [3] . Tất nhiên có chút tân trang, cho phù hợp với một thế giới đã đổi thay nhưng thời đại không thay đổi, như nhà lí luận cao cấp của Đảng khẳng định. Hay nói cách khác: lễ cúng có thể thay đổi [4] , văn tế vẫn nguyên một bài tủ từ sáu năm qua.

Cảm hứng tươi rói và ngọn lửa hừng hực từ Cách mạng Tháng Mười đi đâu rồi, để bàn thờ cho xôi nguội cúng lại? Nạo vét chừng ấy trí tuệ, cũng chỉ được chừng ấy lời xác tín đầu môi xào xáo dâng lên?

Trong mâm cúng nhỏ hơn, bày trên Tạp chí Sông Hương số mới nhất kỉ niệm 95 năm Cách mạng Tháng Mười, ông Bí thư Tỉnh ủy, tiến sĩ Nguyễn Ngọc Thiện, đem nguyên nắm xôi cúng vào dịp 90 năm của một ông Phạm Gia Khiêm trên Tạp chí Cộng sản và xôi của báo Quảng Ninh cũng cúng vào dịp 90 năm trộn với xôi cúng dịp 91 năm của một ông Lam Giang trên báo Bà Rịa-Vũng Tầu . Đến lượt nó, xôi của ông Phạm Gia Khiêm lại được trộn vào mâm cúng dịp 92 năm của một ông Minh Phương trên báo Cựu Chiến binh , còn xôi của ông Lam Giang hóa ra chính là xôi năm trước của một ông Thế Nam trên báo Bình Thuận. Cứ thuổng đồ cũ mốc meo từ thuở nào của người, nhai qua loa bằng nước bọt của mình, quăng lên bàn thờ. Quả thật tôi thấy ái ngại cho Cách mạng Tháng Mười.

Cuộc cách mạng ấy đã tạc nên thế giới đương đại của chúng ta và đến bây giờ chúng ta mới bước ra khỏi cái bóng của nó, như Orlando Figes , chuyên gia về lịch sử Nga, nhận định trong lời mở đầu tác phẩm đồ sộ của ông về bi kịch của dân tộc Nga . Nó xứng đáng được chính các nhà lí luận cộng sản ở Việt Nam nhìn nhận nghiêm túc hơn là đến hẹn lại lên một kỉ niệm đãi bôi.

Theo pro&contra

Anh Chí trên Facebook có lời bình:

Anh Chí

Mâm xôi cúng cụ được bày ra,
Chẳng thấy hương hoa, chẳng thấy gà,
Xôi cũ cơm ôi đem hấp lại,
Gọi là có cúng, chút qua loa.

Huỳnh Ngọc Chênh

============

1] Phần I: “ Sự lựa chọn của chính lịch sử dân tộc “, phần II: “ Thế giới đổi thay, thời đại không thay đổi ” và phần III: “ Tiếp tục đi con đường thời đại, kiên định, đổi mới, sáng tạo ”

[2] Không hiểu thế nào mà nguyên văn 4 đoạn trong phần kết này lại trở thành tài sản tinh thần của một ông tiến sĩ Đặng Đức Quy trong một bài viết trên báo điện tử Đảng CSVN tháng 11-2011.

[3] Trang 25-30

[4] Bối cảnh ban đầu cho lí luận định hướng của ông Nguyễn Đức Bình năm 2006 là việc Việt Nam chuẩn bị gia nhập WTO.

7 thoughts on “Cười sặc gạch với Phạm Thị Hoài

  1. Ghe gớm chưa, một bà Hoài này
    Người ta “cúng” thế vẫn xưa nay
    Được tiền, được tiếng, hai ba được
    Bà lột mặt ra, xấu ai đây?

  2. Mới cách đây hơn 1hr trước, VnExpress có đăng bài bộ trưởng Trịnh Đình Dũng đã trả lời chất vấn của đại biểu quốc hội về sự cố Sông Tranh 2 rằng: Tài liệu báo cáo tôi để ở nhà, mời bạn đến để biết chi tiết cụ thể…….Nhưng bây giờ đã bị gỡ bỏ xuống và thay thế bằng bài khác “nhẹ nhàng” hơn….
    Xin thông báo đến quý vị được rỏ…:-)

  3. Chỉ được tý xôi lý luận hẩm hiu đấy thôi, nên phải đồ đi hấp lại cho đỡ có mùi thiu để cúng nhân những ngày giỗ của cách mạng cộng sản. Nhà văn Phạm Thị Hoài lại đem xôi thiu dí vào tận mũi mọi người như thế làm những “nhà lý luận Mac-Le” của đảng xấu hổ quá. Hề hề, mà họ đã bị đứt dây thần kinh xấu hổ rồi còn đâu.

  4. Hôm qua đọc trên Phạm Viết Đào, tôi hơi ngạc nhiên thấy bài tranh luận với GS – cựu UVBCT Nguyễn Đức Bình của nhà thơ Bùi Minh Quốc; vấn đề tranh luận thì rõ ràng nóng hổi ngay sau bài viết của GS. Nguyễn Đức Bình hôm kỷ niệm CM Nga năm nay, nhưng bác Quốc lại viết từ 2007? Thì hoá ra 2 bài của GS.Bình vẫn là 1. Cảm ơn chị Hoài đã tìm lại tất cả những mâm cúng cũ, để thấy hiện tượng “nhang mới xôi cũ”. Thế thì các nhà tuyên huấn và mấy tờ báo “kiên định chủ nghĩa Mác – Lê” vô lễ với Mác quá. Tôi đảm bảo “Các thế lực thù địch” cũng không ai dám vô lễ với Mác – Lênin như thế. (Nói chính xác thì bên “địch” họ nghiên cứu triết học Mác rất nghiêm túc, hiểu Mác và tôn trọng Mác lắm)
    Nhân tôi tôi kể một câu chuyện mà hồi bé nghe bố tôi kể:
    Xưa có một ông khi làm giỗ bố đẻ thì cúng xôi, khi làm giỗ bố vợ thì cúng bánh giầy. Bà vợ liền đi kiện. Vì không biết chữ nên bà cứ đến trước cửa quan trình bày miệng. Tất cả nội dung kiện được bà gói lại bằng 2 câu văn vần:
    Cúng bố nó thì nó cúng xôi
    Cúng bố tôi nó cúng bánh giầy.
    Quan bảo: “Bánh giầy quý hơn xôi, còn chê cái gì nữa”. Bà kia: “Quan không biết đấy thôi. Bánh giầy ấy là bánh giầy xôi””. Mãi sau quan hiểu ra: người chồng bà này lấy xôi thừa giỗ bố đẻ hôm trước, giã thành bánh giầy để cúng bố vợ hôm sau”.
    Quan liền cho bắt người chồng đến đánh cho một trận đòn nên thân vì tội vô lễ.

  5. Lột mặt nạ của mấy cây lý luận học vẹt ra để thấy rõ hơn sự ba hoa của một lũ ngu xuẩn đang giết chết thân xác và linh hồn người Việt như thế nào ! Chúng ta có thể dạy con cái trung thực , chăm chỉ , cần cù không khi các nhà lý luận hàng đầu cũng chỉ là những kẻ lười biếng , cóp nhặt , sao chép một cách bịp bợm trắng trợn như vậy ! Thể mà đảng vẫn dùng chúng để làm bồi bút , hoạn quan ! Chúng chết là đáng vì chúng tự đang giết chúng chứ thực ra không có thế lực thù địch hay phản động nào hết !

  6. Xin bái phục, bái phục nhà văn Phạm thị Hoài đã có công bới “cái đống rác cũ” của cái mớ lý luận đã phân hủy của đảng CSVN. Thế mà họ vẫn cứ tỉnh bơ bê nó lên để mà cúng, mà bái!
    Họ tưởng dân mình mù tịt. Không ngờ!

  7. Cũng may là bây giờ nhân dân không đọc báo Nhân Dân nữa – chỉ có bọn không phải dân là còn tỏ ra vẫn đọc báo Nhân Dân thôi. Cho nên cũng ít người bị đầu độc hơn xưa.

Đã đóng bình luận.