Phòng tranh quan niệm, với Vương Tử Lâm

Phòng tranh quan niệm, với Vương Tử Lâm

                                                                  Nguyễn Hoàng Đức

 .

Cái nhìn đầu tiên, như người ta nói, hoạ sĩ Vương Tử lâm đã trưng bày một phòng tranh có lẽ khác hẳn tiền lệ. Tranh xưa nay thường vuông hay tròn, và nó được treo trên tường như một nguyên tắc thường hằng, rằng: cái gì tròn thì lăn cái gì vuông thìđứng. Những bánh xe lăn trên đường thì buộc phải tròn còn những hình vuông xếp ở bất kỳ đâu thì nó được tại vị. Tranh là thứ được định vị ở trên tường thì nó phải vuông hay hình chữ nhật. Nhưng Vương Tử Lâm đã làm một triển lãm khác hẳn là treo tranh tròn ở trên tường. Tròn từ đầu đến cuối, hầu hết triển lãm của ông là tranh tròn (Trừ một vài ngoại lệ lẻ tẻ), đó là một hình thức tròn thuần khiết, tròn một cách có chủ đích, tròn một cách phương tiện và cứu cánh.

Phòng tranh tạo ra nhiều tranh luận rằng Vương Tử Lâm vẽ cái gì, sự khác lạ đó là một sự cách tân hay cũng chỉ là một thứ “Chơi ngông”. Theo tôi, ngót 20 năm theo đuổi, Vương Tử Lâm đã kiên gan đi theo con đường ý thức hội hoạ của mình. Mọi việc ở đời, lập trình ý thức, sáng tạo cùng ý thức hay ý thức về ý thức luôn luôn là điều đầu tiên, cũng là khó nhất. Nói giản dị như người Việt “Tư tưởng không thông vác bình tông không nổi”. Một bức tranh cụ thể giống một “Bình tông” vậy. Một khi ý thức đã hoàn thành việc suy tư của nó thì tác phẩm chỉ là thứ phái sinh, tuỳ thuộc tất yếu.

Tôi cho rằng nếu Vương Tử Lâm chỉ nghĩ vu vơ, vẽ bằng “Miệng” thì chẳng có gì để nói. Triết gia Aristote có nói “Tất cả mọi nghệ thuật đang trên đường hiện diện”. Có nghĩa là: Câu thơ phải được viết lên, âm nhạc được ghi trên giấy và hội hoạ phải là mầu được vẽ lên… Vương Tử Lâm đã đam mê chìm đắm, có cả mặc cảm run rẩy lo sợ thất bại về một tầm nhìn thiếu hụt nào đó có thể trở thành một kẻ lỡ tầu… Và nếu anh lỡ tầu thật thì chẳng có gì để nói.

Nhưng may mắn thay, đáng chào mừng thay Vương Tử Lâm đã hoàn tất được ý niệm của mình trên những bức vẽ. Ở đó nó thể hiện tất cả tinh thần thuần khiết, sự tư duy chiều sâu – có hành trình, chất liệu và bút pháp kiên nhẫn để bò theo con đường mình đã chọn… và tất cả những gì mang phẩm tính của hội hoạ khá chín muồi của anh cuối cùng đã chạm đích nhà ga – là triển lãm không hề nhỏ này (Về mặt ý tưởng – là không thể xem thường).

Trong khoa học và nghệ thuật hiện đại đã xuất hiện một bộ môn “Tư tưởng mới”, đó là khoa học lý thuyết và nghệ thuật lý thuyết. Người ta không tính một nhà bác học sai hay đúng bởi lý thuyết, mà chỉ tính lý thuyết đó đã khai triển gì cho trí não của con người. Vương Tử Lâm đã làm được một điều gì cho hội hoạ có thể không bằng nhưng na ná như thế. Theo tôi hội hoạ của anh có thể đẹp hay xấu tuỳ người thẩm định, nhưng tôi cho rằng: riêng về mặt hội hoạ ý tưởng anh xứng đáng là người đi tiên phong hàng đầu trong hội hoạ Việt Nam, bởi vì những bức tranh của anh hướng tới quan niệm và được vẽ bằng quan niệm.

Xin chúc mừng anh!

Tác giả gửi cho NTT blog

Advertisements

6 thoughts on “Phòng tranh quan niệm, với Vương Tử Lâm

  1. Pingback: Tin thứ Bảy, 30-11-2012 « BA SÀM

  2. Pingback: Tin thứ Sáu, 30-11-2012 | Dahanhkhach's Blog

  3. Tôi có cảm tưởng tác giả Nguyễn Hóang Đức dùng chữ “tranh quan niệm” để có ý nói tới conceptual art (nghệ thuật duy ý niệm) hay còn gọi là process art (nghệ thuật tiến trình/quá trình). Trường phái này có chủ trương rằng nghệ thuật chỉ nhằm phản ánh ý tưởng hay ý niệm xuất hiện nơi tâm trí của người sáng tạo trong khi y sáng tạo. Không biết tôi có đúng không?

  4. Pingback: NHẬT BÁO BA SÀM : TIN THỨ SÁU 30-11-2012 « Ngoclinhvugia's Blog

  5. Gọi là tranh quan niệm cũng không đúng . Nghệ thuật bản chất không phải để trang trí, nên mỗi tác phẩm nghệ thuật tự thân đã mang một quan niệm gì đó rồi . Tròn, méo, xéo xéo … chỉ là cái chai, đôi lúc cái chai cũng rất quan trọng, nhưng ở đây tôi không thấy sự quan trọng của cái chai, hoặc vì những cái chai vừa khít với khái niệm nên tất cả tạo nên một sự hài hòa khá hoàn mỹ .

    Nếu lấy những tiêu điểm như hài hòa, hoàn mỹ, thẩm mỹ, đẹp … để đánh giá thì Vương Tử Lâm thành công lớn . Tôi không có mặt ở vn để đánh giá mà chỉ xem trên mạng, nhưng so sánh với những xô bồ ở vn, đi xem tranh Vương Tử Lâm như để kiếm được một khoảnh khắc trong lành và cao thượng hơn trong tâm hồn, một thứ spiritual escape -trốn thoát tâm linh. Nếu muốn kiếm một ý nghĩa cao hơn, chắc tranh Vương Tử Lâm không có . Chắc tại tạng mình, tôi thường thích những loại nghệ thuật gai góc .

Đã đóng bình luận.