Archive | Tháng Mười Một 2012

Trung Quốc vĩnh biệt Mác – Lê – Mao

Trung Quốc vĩnh biệt Mác – Lê – Mao

                                             Trần Mnh Ho

Lời đề từ trích của Tân Tử Lăng :

(“Văn trị” của Mao thật hồ đồ. Ông ta đã phá hoại một thế giới cũ, nhưng lại không xây dựng nổi một thế giới mới. Mao muốn đưa mọi người lên thiên đường, song lại đẩy họ xuống địa ngục…Cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa mà Mác và Ăng-ghen đề xướng trở thành một phong trào xã hội chủ nghĩa bạo lực trương ngọn cờ giải phóng giai cấp công nhân để phá huỷ lực lượng sản xuất tiên tiến. ..“chủ nghĩa xã hội khoa học” trở thành “chủ nghĩa xã hội bạo lực”, khiến mấy thế hệ những người cộng sản bao gồm Lenin, Stalin Mao Trạch Đông… lầm đường lạc lối…)…( trích trong cuốn “Mao Trạch Đông – ngàn năm công tội” của đại tá quân giải phóng nhân dân Trung Quốc Tân Tử Lăng được in công khai tại Trung Quốc, Thông Tấn xã Việt Nam dịch và xuất bản năm 2009) Tiếp tục đọc

Advertisements

Văn Học Mậu Dịch cạn vốn hay phá sản?

 Văn Học Mậu Dịch cạn vốn hay phá sản?

  Hữu Lý phỏng vấn Nguyễn Hoàng Đức

 .

PV: Chào Nguyễn Hoàng Đức “nhà chung cư”. Không rõ tôi nên gọi anh bằng nhà gì?

N H Đ: Gọi tên hay chức danh của người khác là phản ánh trình độ của người gọi. Còn người được gọi chẳng có gì thêm vào sự thật cả.

PV: Vậy tôi xin được gọi anh là nhà lý luận phê bình, như thế nó cũng phù hợp hơn với chủ đề của cuộc nói chuyện này. Thưa anh, sự việc Tạp chí Nhà Văn của Hội Nhà văn đóng cửa. Nó nói lên điều gì?

Tiếp tục đọc

Chặn đường kêu oan

Chặn đường kêu oan

Huỳnh Văn Úc

.

Dưới thời vua Tống Nhân Tông (trị vì từ năm 1022 đến năm 1063) Trần Thế Mỹ là một thư sinh nghèo khó ở Hồ Nam, có vợ là Tần Hương Liên và có hai đứa con. Tần Hương Liên đầu tắt mặt tối làm lụng nuôi Trần Thế Mỹ ăn học. Đến kỳ thi Trần Thế Mỹ lên kinh đô ứng thí và đỗ trạng nguyên. Tân khoa trạng nguyên Thế Mỹ được thái hậu kén làm phò mã. Sau khi trở thành phò mã Trần Thế Mỹ muốn quên đi quá khứ, ruồng bỏ vợ con. Tần Hương Liên dẫn hai đứa con vượt ngàn dặm đường lên kinh đô tìm chồng. Trần Thế Mỹ chẳng những không nhận vợ con mà còn sai người đuổi theo tính kế giết hại. Tần Hương Liên uất ức nên giữa đường chặn kiệu của Bao Công đệ đơn kêu oan. Vụ việc của Tần Hương Liên được Bao Công thăng đường xét xử để cuối cùng công lý được sáng tỏ. Tiếp tục đọc

Những hình phạt phản giáo dục, sự xúc phạm nhân phẩm học sinh của cô giáo Nguyễn Thanh Thủy

TRẦN THỊ NGA

Cô Nguyễn thanh Thủy chủ nhiệm lớp 11A7 trường THPH Lý nhân, huyện Lý Nhân, Hà Nam

Di ảnh cháu Nguyễn Văn Phúc
Các em học sinh lớp 11A7 tố cáo cô Nguyễn Thanh Thủy đã áp dụng những hình phạt phản giáo dục, xúc phạm nhân phẩm học sinh. Vì các em học sinh còn trẻ, cần được bảo vệ nên tạm thời tôi xin giấu tên, giấu hình ảnh của các em.
1. Tôi tên là Nguyễn Văn V học sinh lớp 11A7 vào giữa học kỳ hai năm lớp 10, do không sơ vin nên bị cô Thủy cắt áo và có những lời nói xúc phạm.
2. Từ đầu năm lớp 11 em mắc những tội:
– Đi học muộn 1 lần.
– Không mang sách giáo khoa môn Công dân.
– Thiếu bài tập môn lịch sử
Với những tội trên em bị cô phạt đuổi xuống bàn cuối ngồi và bị cô thực hiện các biện pháp giáo dục đặc biệt như:
+ Không kiểm tra, không thu bài kiểm tra
+ Không được thực hiện, tham gia vào các hoạt động của lớp, cô coi như không thèm nhìn đến.
+ Không được tổng kết.
+ Không được lên lớp.
3. Ngày thứ năm (11/10/2012) do trời mưa 3 học sinh không mang giầy thể dục, cô Thủy đã dùng đế giầy cao gót của cô dẫm vào ngón chân, mu bàn chân làm 2 em bị chảy máu, 1 em bị thâm tím chân.
4. Do em mắc các lỗi nhỏ, cô không quan tâm đến em, sinh ra thù, ghét bỏ em, không cho em được có ý kiến trong giờ văn của cô, không gọi, đếm xỉa đến em, coi em như không có trong giờ học. Do vậy nên tổng kết môn văn của em rất thấp, mà còn bị cô hạ về đúng 3,5 (đủ điểm không phải thi lại). Trên thực tế trước đó cô đọc điểm của em được gần 5,0. Đến cuối năm em bị cô kết án cho hạnh kiểm yếu vì những tội như vô lễ (vì nhảy vào cửa, bị cắt áo vì không sơ vin rồi chuyển chỗ ngồi) nên em bị mất danh hiệu học sinh tiên tiến, mất hết cố gắng của em cả năm học lớp 10.
5. Vào tuần thứ 5, tôi bị điểm kém môn Công dân, không mang sách giáo khoa công dân. Cô có mời phụ huynh lên gặp, chờ nửa tiếng có việc bận phải về thì cô mới đến. Tôi có giải thích và hẹn ngày lên gặp lại thì cô không chấp nhận và bắt tôi xuống bàn cuối. Bàn mà cô không quan tâm, không tổng kết, không chấm điểm, coi như không có trong lớp. Trước khi đó cô gọi tôi lên và nói trước lớp là “Tôi thà nhận một học sinh đúp vào rồi đuổi đi, còn hơn nhận cô từ nơi khác chuyển về” (tôi mới từ trong Nam chuyển về).
6. Em và bạn Hùng trong giờ ra chơi, không biết cô có mặt trong lớp, mà lúc đó vẫn ra chơi nên bọn em có nô đùa, chạy nhảy và cười ngoài hành lang rồi nhảy vào cửa lớp, bị cô phạt đuổi ra ngoài khoảng hơn 3 tuần, đến khi em mời phụ huynh lên gặp mới cho em vào lớp, bạn Hùng cũng vậy.
(Ghi chú: Trong năm học lớp 10 đã có những em bị phạt ngồi xuống bàn cuối, đến cuối năm không được tổng kết môn văn, bị hạ điểm đã bị đúp hoặc phải thi lại. Có em dù học lực các môn khác khá, giỏi nhưng môn văn cô hạ điểm thấp nên chỉ được là học sinh trung bình)
Trên đây tôi chỉ trích dẫn vài trường hợp.
– Đơn được gửi buổi sáng 20/11/2012, đầu giờ chiều nhà trường nhận được. Hơn 4h chiều vợ chồng cô giáo Thủy (chồng cô là Bộ đội) đến nhà Phúc nói là đến thắp hương cho Phúc, rồi vợ chồng cô đưa ra một gói tiền được gói trong một tờ giấy đưa mẹ Phúc nói “vì Phúc đã đóng tiền học cả năm, giờ Phúc mất rồi không học nữa nhà trường trả lại gia đình số tiền em đã đóng”. Mẹ Phúc phát hiện ra chồng cô lén lút ghi âm, chị không nhận tiền mà nói “con tôi đóng tiền cho nhà trường, vì thế khi nhà trường trải lại tiền cho con tôi thì nhà trường sẽ mời tôi đến để thanh toán, còn cô mang tiền đến thế này tôi không biết là tiền gì? Có gì mờ ám trong này không nên tôi không nhận, cô cầm về trả lại nhà trường và bảo nhà trường muốn trả thì mời tôi đến để thanh toán nhé. Còn con tôi là phó bí thư đoàn trường, vậy mà khi con tôi chết nhà trường và chi đoàn trường không hề có ai hay có một nén nhang chia buồn, giờ nhà trường lại bảo cô mang tiền đến trả thế này tôi thấy hơi lạ. Nói đi nói lại cuối cùng cô Thủy cũng phải cầm tiền về.
– Sáng nay 21/11/2012 thầy hiệu trưởng mời lớp trưởng lớp 11A7 lên hỏi về lá đơn của các em, em lớp trưởng đã nói với thầy mong muốn của các em, thầy hiệu trưởng có hỏi trên lớp cô Thủy có nói gì với các em không? Lớp trưởng bảo “sáng hôm qua cô Thủy nói cô sẽ chủ nhiệm lớp em đến tháng 5 khi làm xong học bạ cô nghỉ vài tháng đến năm lớp 12 cô lại tiếp tục làm chủ nhiệm, chúng em không muốn học cô đâu ạ. Thầy hiệu trưởng trả lời em “đó là cô Thủy nói thế chứ chúng tôi chưa có quyết định gì về việc này”
Hà Nam ngày 21/11/2012
Trần thị Nga
Bài liên quan:

Đơn tố cáo của phụ huynh em Nguyễn Văn Phúc

ĐƠN TỐ CÁO
Kính gửi: Ban giám hiệu trường phổ thông trung học Huyện Lý Nhân.
Đồng kính gửi: Phòng giáo dục đào tạo Huyện Lý Nhân
Tên tôi là: Nguyễn thị Hồng Điệp 38 tuổi.
Trú tại xóm 5 – Thôn Phú Đa – Công Lý – Lý Nhân – tỉnh Hà Nam. Là mẹ ruột của em Nguyễn Văn Phúc sinh ngày 20/09/1995 mất ngày 30/10/2012.
Sau khi sảy ra sự việc em Phúc nhà tôi mất thì phong viên của báo giáo dục Việt Nam không có mặt tại hiện trường nhưng đã đưa ra bài báo sớm nhất (sau một ngày) đây là ý kiến của chúng Tôi về bài báo đó: Địa chỉ của chúng tôi, hiện trường hình ảnh, hoàn cảnh gia đình, ngày giờ, trường lớp của nạn nhân, bạn bè, hàng xóm.. v.v.. là đúng với thực tế của nạn nhân Nguyễn Văn Phúc nhưng nhà báo lại viết nạn nhân là Nguyễn Văn Phương, mẹ là Nguyễn Thị Dịu là sai và số điện thoại, địa chỉ của tác giả là không có thật:
– Nguyên nhân dẫn đến hành động tự tử là do chuyển chỗ ngồi, chúng tôi đồng ý.
– Cuối bài báo lại viết: tự tử vì bạn gái lạnh nhạt chúng tôi bác bỏ vì đó hoàn toàn sai sự thật vì không có bằng chứng, nhân chứng, đây là giọng điệu tuyên truyền phản lại dư luận bồi bút, vô liêm sỉ, có nhiều ý kiến phản hồi làm căn cứ.
– Không có một nhà báo nào phỏng vấn vợ chồng tôi cũng như mẹ chồng tôi là bà nội của cháu Phúc. Nhưng nhà báo lại nói là đã phỏng vấn gia đình chúng tôi.
– Vậy chúng tôi tha thiết yêu cầu ông Hiệu Trưởng làm rõ sự thật và trả lời chúng tôi là gia đình nạn nhân, đương sự theo trình tự thủ tục luật khiếu lại tố cáo các vấn đề sau:
1. Vị trí mà cô giáo chuyển chỗ là cái bàn mang ý nghĩa giáo dục hay là hình phạt:
– Tách em hư ra để không ảnh hưởng đến em ngoan
– Tách em kém để không coppy bài em khá, do là mang ý nghĩa giáo dục.
2. Nhưng em Phúc nhà tôi có phải là đối tượng vào vị trí đó hay không?. Bài báo và thực tế đã nói em ngoan, học khá, được các bạn yêu quý và được nhiều giấy khen.
3. Một bạn tự ý đổi chỗ đến ngồi cạnh em Phúc để nhờ Phúc giảng bài cho khi có nhiều chỗ không hiểu thì Phúc có lỗi gì..??
4. Chúng tôi tố cáo cô giáo Nguyễn Thanh Thủy đã biến cái bàn cuối nơi em Phúc bị đẩy xuống ngồi đó là nơi chịu hình phạt, tương lai của cái bàn đó là: không được chấm bài, phân biệt đối xử, không tổng kết môn văn đồng nghĩa với việc là bị lưu ban, và gọi bàn đó là bàn Tử sĩ.
– Em Phúc xuống bàn đó là bị xúc phạm nhân phẩm và em thấy tương lai lên lớp mờ nhạt trong khi em là học sinh khá về học lực và tốt về mọi mặt, gây cho em lo lắng về tương lai đang tươi sáng của mình.
Đó là 2 yếu tố để dẫn đến hành động tự tử của em để chứng minh cho điều chúng tôi tố cáo là cô giáo đã sử dụng quyền hạn quá giới hạn đã vi phạm điều cấm của ngành giáo dục tôi xin đưa ra các hành vi đó:
– Cô tự cầm kéo cắt tóc học sinh một cách thô bạo để trừng phạt nghiêm khi các em để tóc trái ý cô.
– Dùng giầy cao gót nhọn dẫm lên mu bàn chân học sinh để trừng phạt những em đi dép không có quai hậu đến trường hoặc không đi giầy trong giờ thể dục.
– Tự cầm kéo cắt áo hoặc đưa kéo ép học sinh tự cắt áo của mình vì không may áo học sinh tuột ra khỏi sơ vin và còn nhiều vấn đề sỉ nhục học sinh bằng lời nói mà chúng tôi đều có bằng chứng… Những hành vi trên đó là những hành vi xúc phạm nhân phẩm, nhân quyền con người nhất là với trẻ vị thành niên.
Theo tôi thấy em Phúc mắc lỗi gì và có chính đáng phải ngồi vào đó hay là vì một cái gì đó mờ ám. Cuối cùng gia đình chúng tôi một lần nữa yêu cầu ông Hiệu trưởng trường Phổ thông trung học Lý Nhân và Phòng giáo dục đào tạo huyện Lý Nhân trả lời những câu hỏi của chúng tôi là đương sự, là người bị hại, là nạn nhân theo đúng trình tự luật khiếu nại tố cáo trong thời gian điều tra chưa có sự giải quyết giữa hai bên chúng tôi yêu cầu ông hiệu trưởng nhà trường và phòng giáo dục đào tạo đình chỉ việc đứng lớp của cô giáo Nguyễn Thanh Thủy.
Chúng tôi rất mong muốn một mình cô Nguyễn Thanh Thủy không thể làm ảnh hưởng đến truyền thống tốt đẹp từ hơn 50 năm nay của trường phổ thông trung học Lý Nhân đã lâu nay được xứng đáng là trường điểm, rèn dũa nên nhiều nhân tài của đất nước.
Một con sâu không thể bỏ giầu nồi canh tạo lên những luồng suy nghĩ không lành mạnh của tất cả các thế hệ trẻ, làm mất lòng tin vào phẩm chất tốt đẹp của ngành giáo dục nói chung và trường phổ thông trung học Lý Nhân nói riêng.
Nếu ông hiệu trưởng và phòng giáo dục không tôn trọng luật buộc lòng chúng tôi phải tố cáo lên sở, lên bộ và cầu cứu tất cả các phương tiện thông tin tố cáo rộng rãi ra xã hội để không còn nạn nhân thứ hai như con chúng tôi.
Cuối cùng thay mặt gia đình tôi xin tha thiết yêu cầu ông hiệu trưởng và phòng giáo dục vào cuộc để làm sáng tỏ sự việc trên.
Chúng tôi rất chân thành cảm ơn
Lý nhân ngày 19/11/2012
Người làm đơn
Nguyễn thị Hồng Điệp
Tư liệu do Trần Thị Nga cug cấp.
Bài liên quan:
This entry was posted on 22/11/2012, in Báo chí.

Học sinh lớp 11 A7 Trường THPT Lý Nhân làm đơn kiến nghị thay cô giáo chủ nhiệm

ĐƠN KIẾN NGHỊ
(của tập thể học sinh lớp 11A7)
Kính gửi: Thầy Hiệu trưởng, BGH trường THPT Lý Nhân
Đồng kính gửi: Phòng GD Lý Nhân
Sở GD & ĐT Hà Nam
Chúng tôi là tập thể học sinh lớp 11A7. Chúng tôi viết đơn này để trình bày một việc như sau:

Vừa rồi lớp tôi mới xảy ra sự việc một bạn trong lớp mất vào ngày 30/10/2012. Sau sự việc này, tập thể lớp tôi không thể trú tâm vào việc học tập. Đặc biệt khi phải đối diện với cô Thủy. Cái chết của Phúc có liên quan đến hình phạt của cô Nguyễn Thanh Thủy ngày 30/10/2012. Vì vậy mỗi khi đến lớp học chúng tôi vẫn luôn bị ám ảnh bởi những hình phạt của cô. Hình ảnh Phúc vẫn luôn trong tâm trí cùng tâm nguyện cuối cùng của Phúc. Vì vậy chúng tôi viết đơn này đề nghị BGH nhà trường thay đổi cô giáo chủ nhiệm và giáo viên bộ môn văn lớp tôi. Nếu được thay đổi GVCN chúng tôi hứa sẽ học tập và rèn luyện thật tốt.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
( Tập thể học sinh lớp 11A7 tổng số 43 học sinh đồng ký tên)

Tư liệu do Trần Thị Nga cung cấp.
22/11/2012
NTT
Bài liên quan:
This entry was posted on 22/11/2012, in Báo chí.

Đơn tố cáo của phụ huynh em Nguyễn Văn Phúc

Đơn tố cáo của phụ huynh em Nguyễn Văn Phúc

.

ĐƠN TỐ CÁO

.

Kính gửi: Ban giám hiệu trường phổ thông trung học Huyện Lý Nhân.

Đồng kính gửi: Phòng giáo dục đào tạo Huyện Lý Nhân

Tên tôi là: Nguyễn thị Hồng Điệp 38 tuổi.

Trú tại xóm 5 – Thôn Phú Đa – Công Lý – Lý Nhân – tỉnh Hà Nam. Là mẹ ruột của em Nguyễn Văn Phúc sinh ngày 20/09/1995 mất ngày 30/10/2012.

Tiếp tục đọc

Học sinh lớp 11 A7 Trường THPT Lý Nhân làm đơn kiến nghị thay cô giáo chủ nhiệm

    Học sinh lớp 11 A7 Trường THPT Lý Nhân làm đơn kiến nghị thay cô giáo chủ nhiệm

.

ĐƠN KIẾN NGHỊ

(của tập thể học sinh lớp 11A7)

.

Kính gửi: Thầy Hiệu trưởng, BGH trường THPT Lý Nhân

Đồng kính gửi: Phòng GD Lý Nhân

                              Sở GD & ĐT Hà Nam

Chúng tôi là tập thể học sinh lớp 11A7. Chúng tôi viết đơn này để trình bày một việc như sau:

Tiếp tục đọc

Nhóm giáo hữu Hà Đông gặp gỡ bạn bè nhân ngày 20/11/2012

Nguyễn Thượng Long
Ngày 20 – 11 năm ngoái, nhóm các nhà giáo Hà Đông đã tự nguyện tổ chức gặp gỡ đón chào nhà giáo Vũ Hùng vừa thực hiện xong án phạt của chế độ dành cho ông bởi “Tội Danh” treo biểu ngữ chống tiêu cực, chống tham nhũng và chống Trung Quốc xâm chiếm biển đảo Việt Nam trên cầu Nam Thăng Long.
Ngày 20 – 11 năm nay 2012, nhóm các nhà giáo Hà Đông lại gặp nhau đúng vào ngày lễ trọng của ngành và nghề mình. Điều đặc biệt của cuộc gặp năm nay là việc được đón chào những người bạn thân quý như lão thành cách mạng Vũ Huân, chủ trang Blog nổi tiếng Nguyễn Tường Thụy, Nhà giáo Bloger Nguyễn Anh Dũng, Doanh Nhân Hoàng Trung….
Từ trái qua phải: Thầy Nguyễn thượng Long – Thầy Vũ Hùng – Chủ Blog Tường Thuỵ-
Thầy Nguyễn Anh Dũng – Thầy Vũ Mạnh Hùng – Thầy Phan Hùng – Thầy Phan Anh – Doanh Nhân Hoàng Trung.
Mọi người vui vẻ thăm hỏi nhau, cùng chia sẻ những vui buồn đời thường và thế sự, động viên nhau giữ gìn phẩm chất nhà giáo, phẩm chất của những công dân Việt Nam chân chính.
Từ trái qua phải: Thầy Nguyễn Thượng Long – Thầy Nguyễn Thanh Nhàn – Thầy Vũ Hùng – Thầy Nguyễn Anh Dũng – Thầy Vũ Mạnh Hùng
Phần 2 của cuộc gặp gỡ là một sinh hoạt văn nghệ nội bộ. Những ca khúc, những bài thơ một thời gắn bó với nhiều thế hệ như “Ngày Trở Về”, “Dư Âm”, “Nhạc Rừng”, “Bài Ca Không Quyên”, “Thời Hoa Đỏ”, “Về Lại Sầm Sơn”, đã vang lên cùng với “Việt Nam Tôi Đâu?”, “Anh là Ai?”, “Cù Huy Hà Vũ”…
Cuộc gặp gỡ đã thành công, mọi người cùng đứng lên chung lời ca :
“VIỆT NAM ! VIỆT NAM!” và chung lời động viên nhau: “SỐNG VUI – SỐNG KHOẺ – SỐNG CÓ ÍCH” và “SỐNG CÓ TRÁCH NHIỆM VỚI XÃ HỘI, VỚI MỌI NGƯỜI”, cùng chung sức để cuộc sống ngày càng bớt đi những bất công, trí trá, thớ lợ và hận thù để tất cả mọi người cùng được tự do hát lên những bài ca ca ngợi cái đẹp, cái nhân ái – cao thượng…trường tồn cùng dân tộc. Mọi người cùng hẹn sẽ gặp lại nhau vào ngày 20 – 11 năm tới./.
Hà Đông đêm 20 – 11 – 2012

Dân NO-U viếng Cụ Nguyễn Bá Phụng

Phóng sự ảnh
Sớm 20/11, giáo sư Nguyễn Minh Thuyết hẹn tôi đi sớm, ăn sáng, uống cà phê rồi đi viếng Cụ Nguyễn Bá Phụng, thân phụ Luật sư Nguyễn Thị Dương Hà, nhạc phụ Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ.
Trong khi uống cà phê, giáo sư Thuyết liên tục nhận được những cuộc điện thoại hẹn gặp. Đang uống thì Đào Tiến Thi có điện từ cơ quan gọi về.
Chúng tôi đến đúng 9h30′. Vào nhà tang lễ 125 Phùng Hưng, đã thấy nhóm NO-U hơn chục người đến trước, đang ngồi ở mấy dãy ghế ngoài sân.
Dân NO-U tiếp tục đến:
Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết cần về sớm để kịp các cuộc hẹn. Thấy thế, tôi cùng ông vào viếng trước để ông về sớm
Dân NO-U cùng vào viếng. Trong nhóm chung còn có nhóm NO-FC. Nói là thế nhưng hàu hết là thành viên NO-FC (đội bóng NO-U)
NO-U vào viếng. Tôi không vào nữa, tranh thủ chụp vài cái ảnh:
Viếng xong, chờ di quan về Đài Hóa thân Hoàn Vũ, chúng tôi ra quán nước vỉa hè:
Và tiễn đưa Cụ đến nơi an nghỉ cuối cùng tại Đài Hóa thân Hoàn Vũ.

Băn khoăn không biết Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ đã biết tin chưa.

Ảnh: NO-U
20/11/2012

This entry was posted on 22/11/2012, in Báo chí.

Bài tham gia cuộc “thi” dịch văn xuôi ra thơ Đường luật (phần 3)

Bài tham gia cuộc “thi” dịch văn xuôi ra thơ Đường luật (phần 3)

.

Đến bây giờ, sau 4 ngày phát động, “cuộc thi” đã nhận được 20 bài thơ  Đường luật hưởng ứng. Đây là con số không ngờ. Thoạt đầu, nhà cháu cũng chỉ nghĩ tếu táo cho vui vẻ chứ không dám nghĩ đến sự ủng hộ nhiệt tình của các bác. Và bây giờ là bài viết thứ 3, nhà cháu hầu chuyện các bác. Nhà cháu sợ để dồn cục lại, nhỡ ra bài thì bình, bài lại vội mà bỏ qua. Bác nào nhà cháu đều quí trọng vả.

15. Bác Hà Văn Thịnh ở Đại học khoa học Huế cũng gửi bài ra tham gia. Quả nhiên danh bất hư truyền.

Yên Trung tạo hóa tạc cơ đồ
Trác hạ ai người thích họa thơ
Mênh mông biển nước thông vờn nguyệt
Sóng sánh trời mây giỡn hồ
Suối nguồn khe đẫm, đôi bồng đảo
Trăng núi gió lùa, mấy tiếng cu
Nghe thấy chim gù không có bướm
Nghĩ nàng công chúa vẫn say mơ?

Tiếp tục đọc

Nhóm giáo hữu Hà Đông gặp gỡ bạn bè nhân ngày 20/11/2012

Nhóm giáo hữu Hà Đông gặp gỡ bạn bè nhân ngày 20/11/2012

.

Ngày 20 – 11 năm ngoái, nhóm các nhà giáo Hà Đông đã tự nguyện tổ chức gặp gỡ đón chào nhà giáo Vũ Hùng vừa thực hiện xong án phạt của chế độ dành cho ông bởi “Tội Danh” treo biểu ngữ chống tiêu cực, chống tham nhũng và chống Trung Quốc xâm chiếm biển đảo Việt Nam trên cầu Nam Thăng Long.

Ngày 20 – 11 năm nay 2012, nhóm các nhà giáo Hà Đông lại gặp nhau đúng vào ngày lễ trọng của ngành và nghề mình. Điều đặc biệt của cuộc gặp năm nay là việc được đón chào những người bạn thân quý như lão thành cách mạng Vũ Huân, chủ trang Blog nổi tiếng Nguyễn Tường Thụy, Nhà giáo Bloger Nguyễn Anh Dũng, Doanh Nhân Hoàng Trung…. Tiếp tục đọc

Dân NO-U viếng Cụ Nguyễn Bá Phụng

Dân NO-U viếng Cụ Nguyễn Bá Phụng

Phóng sự ảnh

.

Sớm 20/11, giáo sư Nguyễn Minh Thuyết hẹn tôi đi sớm, ăn sáng, uống cà phê rồi đi viếng Cụ Nguyễn Bá Phụng, thân phụ Luật sư Nguyễn Thị Dương Hà, nhạc phụ Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ.

Trong khi uống cà phê, giáo sư Thuyết liên tục nhận được những cuộc điện thoại hẹn gặp. Đang uống thì Đào Tiến Thi có điện từ cơ quan gọi về.

Chúng tôi đến đúng 9h30′. Vào nhà tang lễ 125 Phùng Hưng, đã thấy nhóm NO-U hơn chục người đến trước, đang ngồi ở mấy dãy ghế ngoài sân.  Tiếp tục đọc

Ngày tưởng nhớ

Huỳnh Văn Úc
Ngày 30 tháng 10 hằng năm ở nước Nga và một số nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ là Ngày tưởng nhớ (День памяти) những nạn nhân của các vụ đàn áp chính trị và những vụ thanh trừng dưới thời Stalin. Trên cương vị là Tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô từ năm 1922 đến ngày ông qua đời (2/3/1953) Stalin được xem là thủ phạm đã gây ra cái chết thảm thương của hơn hai mươi triệu nạn nhân.
Tháng 2/1956 tại Đại hội lần thứ 20 Đảng Cộng sản Liên Xô Nikita Khrushchev đã đọc bản báo cáo “ Về tệ sùng bái cá nhân và những hậu quả của nó”. Bản báo cáo được đọc trong phòng họp kín không có mặt đại biểu các đảng cộng sản anh em trong tiếng vỗ tay vang dội kéo dài xen lẫn những phút lặng im phăng phắc vì quá sốc và kinh ngạc với những sự thật lần đầu tiên được phơi bày. Sau đó bản báo cáo đã được trao cho trưởng đoàn các đoàn đại biểu đảng cộng sản trong số đó có Trường Chinh-trưởng đoàn đại biểu Việt Nam. Những người này khi về nước đã giấu nội dung bản báo cáo nhưng một nhà lãnh đạo Ba Lan đã ngầm đem nó phát hành trong nội bộ. Từ đó bản báo cáo đã lọt vào tay Cục tình báo CIA ở Ba Lan. Tờ New York Times đã dịch nội dung bản báo cáo và đăng trên số báo ra ngày 16/3/1956 và sau đó trong vòng hai tháng báo chí tư sản trên toàn thế giới đã đăng lại. Chỉ cần nhắc lại những tội ác của Stalin được đề cập đến trong bản báo cáo này chúng ta đã có thể hình dung được qui mô của nó. Hai bàn tay của Stalin đẫm máu-không những đẫm máu với những người đối lập như Trotsky, Bukharin, Dinoviev-mà còn đẫm máu những người bạn đồng hành của mình. Chín mươi tám người trong số 139 ủy viên chính thức và dự khuyết của Ban Chấp hành trung ương do Đại hội lần thứ 17 bầu ra đã bị bắt bớ và xử bắn trong những năm 1937-1938. Trong số 1956 đại biểu chính thức và dự thính dự Đại hội lần thứ 17 có 1108 người bị bắt và bị kết án là phản cách mạng, là kẻ thù của nhân dân. Chín mươi phần trăm các đồng chí lão thành thân cận của Lenin như Dinoviev, Kamenev, Bukharin bị giết hại cùng với hàng ngàn, hàng vạn đảng viên có quan điểm tư tưởng đối lập. Nhiều vụ án ngụy tạo được dựng lên như vụ Leningrad, vụ án Moskva năm 1936, vụ ám sát Kirov, vụ âm mưu đầu độc Stalin để tạo ra chứng cứ “thanh toán tất cả những thành viên cũ đã từng tham gia Bộ Chính trị”. Trong số những nạn nhân của Stalin có cả Nguyên soái Liên Xô Vasily Konstantinovich Blyukher (1889-1938) bị xử bắn ngày 9/11/1938.
Ngày 9/5/2010 nhân kỷ niệm 65 năm ngày chiến thắng phát xít Đức, Tổng thống Nga lúc đó là Dmitry Medvedev đã phát biểu: “ Stalin là nhà độc tài đã phạm các tội ác chống lại nhân dân”. Còn ông Vladimir Putin thì cho rằng: “Những người bị thảm sát, khủng bố dưới thời Stalin là những con người ưu tú nhất, có trí tuệ cao nhất và là những người can đảm nhất của nước Nga và Liên Xô thời đó” ./.
H.V.U
Tác giả gửi qua email
This entry was posted on 21/11/2012, in Báo chí.

Tin về cụ Lê Hiền Đức và bà con dân oan tại Vườn hoa Dân oan:

FB Người Buôn gió, khoảng 16h20: Hiện nay ở Việt Nam có nhiều thanh niên to khoẻ, dáng vẻ sung túc. Thường hay la cà ngồi vườn hoa, vỉa hè để xem có dân oan nào kiện cáo, thì bức xúc xô xát va chạm với người dân đó:
Khoảng 16h30′, fb Hành Nhân:
Tại vườn hoa Mai Xuân Thưởng (Hà Nội), có một bọn côn đồ rất hay “bức xúc” và “xô xát” với các cụ già… Thật vô lễ và bất nhân!
Fb JB Nguyễn Hữu Vinh:
Một dân oan lại bị đánh ngất ở Vườn hoa Mai Xuân Thưởng, gần Chủ tịch phủ và Trung ương Đảng CSVN khi họ đi khiếu kiện và bị một nhóm côn đồ giả dạng đến gây sự. Một vụ già bị ngất nằm tại Vườn Hoa.
Bà Lê Hiền Đức đến tìm hiểu, đã bị bao vây tại đó.
Đồng thời, chị Mai dân oan Bình Dương báo cho NTT blog tin về cụ Đức bị bao vây qua điện thoại
fb Nguyễn Lân Thắng, khoảng 16h30′:
Vườn hoa Lý Tự Trọng đang rất hỗn loạn. Đường tắc … chìm nổi đông vô cùng
Khoảng 5h30: Cụ Lê Hiền Đức đang theo nạn nhân chiều nay đến bệnh viện 354 số 120 Đốc Ngữ để xem chụp chiếu thế nào….
Ảnh đưa lên lúc 19h25:
Tin bổ sung: Người đàn ông bị đánh ngất là ông Đỗ Xuân Hiền, dân oan Đà Nẵng hiện đang cấp cứu ở bệnh viện Xanh Pôn.
Đang cập nhật …
Tổng hợp và cập nhật
NTT

Ngày tưởng nhớ

Ngày tưởng nhớ

Huỳnh Văn Úc

Ngày 30 tháng 10 hằng năm ở nước Nga và một số nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ là Ngày tưởng nhớ (День памяти) những nạn nhân của các vụ đàn áp chính trị và những vụ thanh trừng dưới thời Stalin. Trên cương vị là Tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô từ năm 1922 đến ngày ông qua đời (2/3/1953) Stalin được xem là thủ phạm đã gây ra cái chết thảm thương của hơn hai mươi triệu nạn nhân. Tiếp tục đọc

Tin về cụ Lê Hiền Đức và bà con dân oan tại Vườn hoa Dân oan:

Tin về cụ Lê Hiền Đức và bà con dân oan tại Vườn hoa Dân oan:

.

FB Người Buôn gió, khoảng 16h20: Hiện nay ở Việt Nam có nhiều thanh niên to khoẻ, dáng vẻ sung túc. Thường hay la cà ngồi vườn hoa, vỉa hè để xem có dân oan nào kiện cáo, thì bức xúc xô xát va chạm với người dân đó:

Tiếp tục đọc

Phi quốc tế hóa ngoại giao biên là tư duy chính trị đầu gấu ao làng

Nguyễn Hoàng Đức

Ở đời cứ có hai người trở nên mà không có Công Lý thì sự việc không bao giờ vận động trôi chảy. Có một câu chuyện dân gian mà trẻ con nào cũng hiểu, đó là: hai con dê đi đối diện nhau qua một chiếc cầu hẹp, nếu cả hai con không nhường nhau, húc nhau đòi đi, thì cả hai đều rơi xuống nước. Câu chuyện trên chưa chứa đựng nhiều chất công lý, vì nó còn bàn đến sự bao dung nhường nhịn. Nhưng trên một con đường, hai chiếc xe chạy đối diện, nếu không chạy phân thành hai luồng, hoặc bên phải, hoặc bên trái, thì sẽ đâm nhau. Chính người Trung Quốc có câu “Có lý đi khắp thiên hạ, không có lý không đi qua một bước chân”. Bọn trộm cắp tụ tập thành nhóm rất hùng hậu, nhưng tại sao chúng phải ăn cướp ở một chỗ, rồi đem tiền đến tiêu chỗ khác mà không dám xộc thẳng vào quán ăn đập phá? Bởi lẽ chính chúng cũng hiểu: chúng phải nấp vào lý thì mới tồn tại lâu. Một đôi giầy dẫm lên cát sỏi mà đi, đó là hợp lý! Nhưng chỉ cần một viên sỏi nhỏ nằm trong giầy, người ta sẽ chẳng thể nào đi nổi. Đó là bất hợp lý.
“Công lý là người thứ ba!” Một phiên tòa không thể xử nếu không tìm được người thứ ba làm chứng. Hai vợ chồng cãi nhau, dù đúng sờ sờ hay sai lè lè, cũng chẳng thể nào phân định, nếu người ta định cãi chày cối. Nhưng khi có người thứ ba làm chứng sự thể sẽ rõ ràng ngay.
Việc Biển Đông là của nhiều quốc gia trong khu vực, tự thân nó là vấn đề quốc tế. Quốc tế là gì? Theo gốc Latin là Inter-national. Từ này bao gồm hai phần:
1- Inter : tức sự tương tác có tính chất bên trong
2- Nation: tức quốc gia.
Gộp hai phần lại, có nghĩa: Quốc tế là sự tương tác giữa hai quốc gia trở lên. “Quốc tế” theo Hán tự cũng có nghĩa: “Quốc” là quốc gia. “Tế” là giao tế. Hai huyện hay hai tỉnh giao lưu với nhau, người ta không bao giờ gọi là “Giao lưu quốc tế”. Nhưng hai nước giao lưu với nhau cho dù hát hò, bóng bàn hay điền kinh, thì đều được gọi là giao lưu quốc tế.
Nước lớn như Trung Quốc là quốc gia chiếm ¼ loài người, lẽ ra phải có tầm nhìn lớn. Nhưng theo lãnh tụ Tôn Trung Sơn thì tầm nhìn của Trung Quốc luôn luôn chỉ là những gia tộc như bãi cát rời rạc, chưa từng có khái niệm về cá nhân, dân chủ, tự do, hay cộng hòa, nên vẫn chỉ là liên dòng họ, mà chưa bao giờ đạt đến tầm quốc gia cả. Nhà văn Nguyễn Bá Dương trong cuốn “Người Trung Quốc xấu xí” có nói: “Một con lừa cũng làm được vua Trung Quốc”. Giờ cụ thể chúng ta hãy bàn thẳng vào vấn đề Biển Đông.
Khi các nước ASEAN họp mặt, lẽ tất yếu phải đưa ra vấn đề khúc mắc nhất và phổ quát nhất, như cơ thể có bệnh tật chẳng hạn, người ta phải tập trung chữa bệnh nào nguy nan nhất. Nhưng mỗi lần như vậy, lãnh dạo Trung Quốc lại tìm cách dụ dỗ, mua chuộc, đe dọa “vấn đề Biển Đông chỉ là song phương. Không được quốc tế hóa Biển Đông”. Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo nói với các nước Đông Nam Á hôm 19/11 rằng thương lượng về tranh chấp Biển Đông không nên được “quốc tế hóa”.
Tại sao Trung Quốc lại sợ quốc tế hóa, tức là vấn đề “người thứ ba” đến vậy? Bởi Trung Quốc rất sợ công lý! Một khi không có công lý, thì cách tự nhiên nó duy trì lề luật của kẻ mạnh, đó cũng là lề luật của cơ bắp! Bất cứ nước nào muốn làm việc với Trung Quốc thì cũng đều bị Trung Quốc biến thành “người thứ hai”. Biển Đông không thể thuộc hai nước, một là Trung Quốc, hai là nước khác. Vì vậy Trung Quốc đều muốn biến các nước thành “nước thứ hai thứ nhất”, “nước thứ hai thứ hai” hoặc nước thứ hai thứ ba… Hãy hình dung khi Trung Quốc điểm danh hàng lính 10 người: người đầu tiên – là người thứ nhất, người kế tiếp là người thứ hai, kế tiếp không được gọi người thứ ba, mà phải gọi người thứ hai thứ hai…
Khi hai người cãi nhau, thì chẳng thể nào ngã ngũ. Trung Quốc rất sợ công lý hay ngã ngũ, bởi vì họ muốn càng đục nước lâu thì càng béo cò. Than ôi thời buổi thế kỷ 21 rồi mà vẫn có quốc gia ở trình độ muốn dùng cơ bắp đe dọa hơn là sống công lý!
Không yêu công lý thì không bao giờ có thể yêu Lập Hiến. Đó là lý do lý giải tại sao đến tận bây giờ Trung Quốc và Việt Nam vẫn còn thiếu vắng tuyệt đối một nhà nước pháp quyền. Cái gọi là nhà nước mà các chuyên gia phương Tây thường gọi “nhà nước quân chủ phong kiến biến tướng từ độc tài cá nhân thành độc tài tập đoàn”. Quốc hội là cơ quan lập hiến cao nhất của một quốc gia cũng chỉ trở thành trò chơi giả vờ, đánh trận giả, một thứ màn hình biểu diễn phô trương ra ngoài cho các hoạt động kín như bưng của Đảng cộng sản. Hiến pháp là cái cao trọng nhất cho một quốc gia và con người lại có thể giả vờ được, thử hỏi lạc hậu và coi thường quốc gia, nhân dân đến mức nào? Trời ơi, bao giờ thì cái khát vọng hiển nhiên của nhân dân là được sống trong nhà nước pháp quyền mới trở thành hiện thực?!
N H Đ 20/11/2012
Tác giả gửi qua email
This entry was posted on 20/11/2012, in Báo chí.

LỜI CẢM ƠN CỦA GIA ĐÌNH CỤ NGUYỄN BÁ PHỤNG

Cụ ông: Nguyễn Bá Phụng sinh ngày 10 tháng 10 năm 1927

Tại Thôn Phượng Mỹ, xã Mỹ Hưng, huyện Thanh Oai, Hà Nội;

Thường trú tại số nhà 24 đường Điện Biên Phủ, quận Ba Đình, Hà Nội;

Nguyên học viên khóa 2 Trường Lục quân Trần Quốc Tuấn, Biệt động nội thành Hà Nội, nguyên cán bộ Cục Đo lường – Ủy ban Khoa học và kỹ thuật nhà nước;

Huân chương Chiến thắng hạng 3, Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng 2;

Hưu trí từ năm 1979;

Qua một thời gian lâm bệnh, mặc dù được con cháu tận tình phụng dưỡng và tìm mọi cách cứu chữa nhưng do tuổi cao sức yếu nên không qua khỏi. Cụ đã từ trần vào hồi 16 giờ 50 phút ngày 17/11/2012 (tức ngày mồng Bốn, tháng Mười năm Nhâm Thìn), hưởng thọ 86 tuổi.

Gia đình cụ Nguyễn Bá Phụng xin gửi lời cảm ơn đến:

Bằng hữu và đồng nghiệp gần xa;

Các gia đình thông gia nội ngoại.

Đã gửi điện chia buồn, vòng hoa, đến viếng và đưa tiễn cha, ông, cụ chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng tại Đài Hóa thân hoàn vũ.

Thay mặt gia đình:

Con trai trưởng:

Nguyễn Dương Hùng

Con gái thứ:

Nguyễn Thị Dương Hà

This entry was posted on 20/11/2012, in Báo chí.