Archive | 01/12/2012

Phải chăng huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi) có tư tưởng ly khai?

NGUYỄN TƯỜNG THỤY

Một người đàn ông trước đây đã nhiều lần gọi điện cho tôi xưng là Đinh Hùng Chung ở huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi) hẹn khi nào ra Hà Nội sẽ đến thăm tôi.
Lần này ông ra Hà Nội. Tôi nghe điện thoại, thấy giọng quen của những lần gọi điện trước. Tôi đồng ý tiếp ông ở nhà.
Bây giờ, trước mặt tôi là người đàn ông mà tôi đoán chừng 65 – 70 tuổi.
Nói chuyện một lúc, thấy tôi cứ xưng bác/em, ông bảo bây giờ phải hỏi tuổi nhau để xưng hô cho đúng, sợ thất lễ. Tôi nói tuổi tôi, ông nói tuổi ông. Thì ra ông sinh năm 1961, tức là 51 tuổi. Tôi nhìn lại gương mặt khắc khổ của ông và mái tóc bạc trắng, kinh ngạc.

Ông kể cho tôi nghe hoàn cảnh oan khuất của ông và gửi cho tôi một lá đơn kêu cứu dài tới 16 trang của ông – Đinh Hùng Chung, nguyên bộ đội ở đảo Lý Sơn và ông Nguyễn Đức Thông, nguyên bộ đội ở Lào. Trong 16 trang ấy có 11,5 trang là nội dung đơn, 4,5 trang là ý kiến và chữ ký xác nhận nội dung đơn của 9 nhân chứng.
Qua câu chuyện ông kể và qua lá đơn, tôi chú ý đến một câu chuyện mà tôi thấy giật mình. Ông kể dài, trong đơn kể cũng dài, tôi chỉ tóm tắt câu chuyện:
Năm 2000, ông Chung, ông Thông cùng 16 bà con khác thuê xe về dự giỗ Tổ Hùng Vương. Trước khi đi, các ông có làm đơn xin phép nhưng chính quyền ngăn cản không cho đi. Thuê xe thứ nhất thì công an huyện hù dọa đòi bắt xe, lái xe không dám chở. Xe thứ hai cũng thế. Đến xe thứ 3 thuê từ Quảng Ngãi vào, nhờ mọi người giữ được bí mật thì mới đi được. Mọi người treo lên xe băng rôn ” ĐỒNG BÀO ĐỨC PHỔ DỰ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG NĂM 2000″ và được lái xe đồng tình. Khi chạy đi thu gom bà con thì cảnh sát giao thông Quang Ngãi chặn lại yêu cầu lột tấm băng rôn xuống. Mọi người không đồng ý. Do bà con đấu tranh mạnh nên cuối cùng họ cũng phải nhân nhượng.
Sau khi đi về, hai ông và tất cả những ai đi chuyến hành hương về đất Tổ đó đều bị công an huyện mời lên mời xuống nhiều tháng không cho làm ăn gì cả. Khi các ông gặp ông Hoàng Quốc Vệ phó chủ tịch huyện hỏi, chúng tôi tội gì thì ông này nói:
Vua Hùng ở ngoài Bắc, không liên quan gì đến Đức Phổ. Đây là đất của Chiêm Thành (!?). Nhưng kẻ nào cho mình là con Rồng, cháu Tiên cần tiêu diệt.
Vì quá oan ức, các ông lên tỉnh xin can thiệp. Tỉnh ra công văn với nội dung là việc này thuộc chức năng của huyện và đưa cho các ông mang về huyện để giải quyết. Các ông mang về Thanh tra huyện, Công an huyện, rồi Tòa án huyện.
Ông kể tiếp: Đến Tòa án huyện Đức Phổ họ đã âm mưu sẵn. Trong khi làm việc, ông Phó chánh án huyện tự đập bể bảng chức danh của mình (bảng tên,chức vụ đặt ở bàn làm việc) và hô lên hai ông gây rối trật tự tại cơ quan Tòa án. Lập tức, Công an, Viện kiểm sát đến Tòa án bắt ông Chung và ông Thông giam.
Tôi hỏi, thấy trong đơn ông nói bị đánh trong thời gian tạm giam, vậy cụ thể như thế nào. Ông Chung kể tại cơ quan CA Đức Phổ bị đánh 1 lần, còn tại trại giam Đức Phổ bị đánh 1 lần.
Sau đó hai ông bị đưa về trại giam của tỉnh Quảng Ngãi và tiếp tục bị hành hạ.
Trả lời tôi về thời gian tạm giam trước khi ra tòa, ông Chung nói, các ông bị giam 4 tháng tại trại giam Đức Phổ sau đó đưa ra trại giam Quảng Ngãi giam 4 tháng nữa rồi mới đưa ra tòa xét xử. Phiên Tòa sơ thẩm xử mỗi ông 3 năm tù giam. Phiên phúc thẩm y án. Các ông thi hành án ở trại Kim Sơn.
Ông cũng nói, quản giáo trại Kim Sơn (tên là Hùng) thấy tội trạng của các ông không có gì nên dễ dãi với các ông, ông rất biết ơn.
Tôi lại hỏi về thời gian thi hành án thực tế như thế nào, ông Chung cho biết, ông được giảm 6 tháng, ông Thông được giảm 3 tháng bằng quyết định ân xá, lý do cải tạo tốt.
Sau khi mãn hạn tù, về địa phương, các ông vẫn tiếp tục bị trù dập như trước.
Trở lại chuyện các ông đi dự giỗ tổ Hùng Vương về, các ông viết trong đơn:
Những người đi dự giỗ Tổ về bị công an Đức Phổ mời lên hành xuống làm cho kinh hoàng. Có người suy sụp tinh thần, có người chết như cô Hiền, anh Bưng, anh Nguyên.
Mẹ của hai ông cũng bị suy sụp tinh thần lâm bệnh chết (mẹ ông Chung chết 2008, mẹ ông Thông chết năm 2007).
Theo đơn trình bày thì cán bộ ở huyện Đức Phổ có những lời nói rất lạ, tới mức khó tin như:
Ông Nguyễn Đức Tâm, chủ tịch Quảng Ngãi nói: Giỏi đấy, tụi nó gọi con Rồng, cháu Tiên, tôi sẽ lệnh cho chính quyền huyện Đức Phổ bắt nhốt vô, trảy sạch.
Ông Cao Văn Lệ, bí thư Đức Phổ: Tụi nó không chấp hành cái lệnh của chính quyền Đức Phổ. Thằng nào đi dự lễ về, tao sẽ cho nó tan nhà nát cửa.
Ông Tạ Mỹ Ba, chủ tịch huyên Đức Phổ: Vua Hùng ở miền Bắc chứ đâu ở đây. Tụi nó mà phá lệnh của chính quyền tao cho chúng nó ở tù rục xương. Nói trực tiếp với ông Trung khi gặp tại huyện.
Ông Lê Trung Thu, trưởng đồn công an Đức Phổ: Nếu các anh ngoan cố đi dự giỗ Tổ, ra khỏi Đức Phổ thì công an giao thông Quảng Ngãi sẽ bắt …
Ông Thọ, cảnh sát giao thông Đức Phổ: Chủ trương địa phương đề ra việc gì thì các anh chấp hành. Nếu theo chủ trương thờ Vua Hùng, thì các anh đã phản lại chủ trương của địa phương, tôi sẽ cho các anh chết.
Ông Huỳnh Quang Minh trưởng đồn công an thị trấn Đức Phổ: luật pháp chính từ miệng tao, chủ trương cũng chính từ miệng tao. Nếu ngoan có dự giỗ Tổ về tới nhà chưa kịp rửa chân, tao sẽ cho tụi bay rục xương.
Ông Huỳnh Ngọc Trí, Viện trưởng Viện kiểm sát huyện Đức Phổ: Anh em cán bộ huyện Đức Phổ yên trí. Tụi con Rồng, cháu Tiên nó đi dự giỗ Tổ về là hết số.Tôi là Viện kiểm sát, tôi sẽ cho tụi nó tiêu đời.
Ông Huỳnh Kính, chánh tòa Đức Phổ: Tôi đang cầm cái máy chém mà anh Chung … Tụi anh mà còn theo Vua Hùng, tôi sẽ cho tụi anh mút chỉ.
Ông Huỳnh Ngọc Kháng, phó tòa Đức Phổ: Anh tưởng anh đi dự giỗ Tổ Hùng Vương là ngon lắm hay sao. Nếu anh ngoan cố chống lại chủ trương của huyện thì tôi là người đưa anh vào rọ cho anh hết đời.
Những người ở các vị trí trên đây đều vào thời kỳ các ông đi dự Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2000. Nay các vị trí đó đã có những thay đổi.
Trong chuyện này, tôi đã lược bớt cho gọn và từ ngữ cũng nhẹ nhàng hơn. Trong đơn còn nhiều chi tiết khác với những tiếng kêu thảm thiết. Ngoài ra, nội dung đơn và lời kể của các ông còn đề cập đến những chuyện khác nữa.
Nếu đây là sự thật thì là một điều kinh hoàng. Nhưng các ông là người có địa chỉ cụ thể, các ông biết nếu nói sai thì trách nhiệm của mình ra sao. Ngoài ra, lá đơn có 9 nhân chứng xác nhận, trước khi ký xác nhận, những người làm chứng đều có nhận xét và xác nhận nội dung lá đơn. Chẳng lẽ các ông bịa ra để rồi 12 năm nay theo kiện cho tốn tiền và công sức?
Bạn đọc tin đến đâu thì tùy suy nghĩ của mỗi người và có thể liên hệ với hai ông cùng ký đơn: Đinh Hùng Chung: số máy 01268370906, ông Nguyễn Đức Thông: 0163405946.
Tôi đã liên hệ với ông Thông theo số máy trên. Ngoài ra tôi cũng đã liên hệ với bà Phạm Thị Kim Chi số máy 01677910091 là một trong 9 người ký tên làm chứng. Cả hai đều xác nhận nội dung lá đơn và kể cho tôi nghe thêm những chuyện xung quanh lá đơn trên.
Tại sao huyện Đức Phổ lại có chủ trương cấm dân đi dự Giỗ tổ Hùng Vương và đe dọa trắng trợn như vậy? Trong đơn, các ông có dẫn ra lời của ông Tâm, chủ tịch Quảng Ngãi, vậy ngoài Đức Phổ ra thì các huyện khác có cấm đoán dân như ở Đức Phổ không? Nếu có chủ trương này, thì nó được thực thi ở Đức Phổ hay cả tỉnh Quảng Ngãi?
Được biết, trong suốt 12 năm qua, các ông đã khiếu kiện nhiều nơi, gửi đơn đến nhiều tòa soạn báo. Hiện trong tay tôi có trong tay bản foto công văn của UBND huyện Đức Phổ gửi báo Nhân dân và báo Công an nhân dân giải thích về đơn của các ông, bản foto bài viết trong mục “Hồi âm bài báo” của báo Tiền phong số ra ngày 16/9/2000.
Tất nhiên, công văn và bài báo nói trên đều bác bỏ nội dung mà các ông trình bày trong đơn. Vậy thêm một câu hỏi đặt ra: Tại sao các ông bịa đặt mà chính quyền hay các cơ quan chức năng ở Đức Phổ lại để yên cho các ông? Sao các ông vu khống chính quyền dễ dàng như vậy? Trong khi đó, tôi hỏi đi hỏi lại, các ông đều khẳng định những điều trình bày trong đơn là đúng sự thật. Ông Thông, khi trả lời tôi qua điện thoại, khẳng định: nếu tôi nói sai thì tôi chấp nhận đi tù.
Ông Chung cho rằng, chính việc đi dự giỗ Tổ Hùng Vương là nguyên nhân dẫn đến ông và ông Thông vào tù với tội “gây rối trật tự”.
Đây là lần đầu tôi biết đến chuyện như thế này. Không biết ngoài việc cấm đoán, gây khó dễ với những người đi dự giỗ Tổ như thế thì chính quyền huyện Đức Phổ đã tuyên truyền cho dân đến đâu về việc không được xưng là con Rồng, cháu Tiên, rằng Vua Hùng không liên quan gì đến dân huyện Đức Phổ, rằng Đức Phổ là đất Chiêm Thành. Liệu ở Đức Phổ có tư tưởng ly khai?
Thiết nghĩ TW Đảng và Nhà nước cần điều tra cặn kẽ làm sáng tỏ chuyện này. Nếu đơn của các ông phản ánh đúng sự thật thì đây là sự việc tày đình. Cùng với việc giải oan cho hai ông, cần xử lý nghiêm khắc, kể cả đưa ra Tòa việc cấm đoán nhân dân hướng về cội nguồn, tổ tiên, tìm hiểu cặn kẽ nguồn gốc vấn đề, không thể xuê xoa, cho qua. Còn nếu ông Thông và ông Chung cùng với 9 người làm chứng viết sai sự thật, xác nhận sai sự thật thì cũng cần xử lý theo qui định của pháp luật.
01/12/2012
NTT
Lời ngoài bài: Tôi đã thực hiện xong clip phỏng vấn ông Đinh Hùng Chung xung quanh lá đơn này, sẽ đưa lên mạng.
Bản chụp tờ đơn kêu cứu và công văn trả lời của chính quyền huyện Đức Phổ, bài báo của báo Tiền Phong tôi sẽ công bố sau.
Có thể có lời bình hoặc có cuộc phỏng vấn về nội dung công văn nói trên của chính quyền Đức Phổ nếu thấy việc đó là cần thiết.
(Lúc này chất lượng mạng và điều kiện kỹ thuật chưa cho phép)

Phải chăng huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi) có tư tưởng ly khai?

Phải chăng huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi) có tư tưởng ly khai?

NGUYỄN TƯỜNG THỤY

.

Một người đàn ông trước đây đã nhiều lần gọi điện cho tôi xưng là Đinh Hùng Chung ở huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi) hẹn khi nào ra Hà Nội sẽ đến thăm tôi.

Lần này ông ra Hà Nội. Tôi nghe điện thoại, thấy giọng quen của những lần gọi điện trước. Tôi đồng ý tiếp ông ở nhà.

Bây giờ, trước mặt tôi là người đàn ông mà tôi đoán chừng 65 – 70 tuổi.

Nói chuyện một lúc, thấy tôi cứ xưng bác/em, ông bảo bây giờ phải hỏi tuổi nhau để xưng hô cho đúng, sợ thất lễ. Tôi nói tuổi tôi, ông nói tuổi ông. Thì ra ông sinh năm 1961, tức là 51 tuổi. Tôi nhìn lại gương mặt khắc khổ của ông và mái tóc bạc trắng, kinh ngạc.

Đọc tiếp

02/12/2012: Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ sinh nhật lần thứ ba trong tù

Kính thưa Quý báo,

Ngày mai, 02/12/2012 là ngày sinh nhật lần thứ ba trong tù của Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ. Cũng như hai lần trước, mới đầu giờ sáng nay, đã có người gửi hoa đến mừng sinh nhật TS Vũ. Trong lúc tôi đi mua đồ thăm nuôi để ngày mai đưa cháu Cù Huy Xuân Hoàng vào thăm ông nội lần đầu tiên thì được người nhà cho hay là có người gửi bánh gâteau đến chúc mừng sinh nhật.
Qua Quý báo, thay mặt TS Vũ và gia đình, tôi trân trọng cảm ơn các quý vị đã gửi hoa và gửi bánh chúc mừng sinh nhật, nhân đây tôi cũng xin cảm ơn tất cả những ai vẫn luôn nhớ và động viên TS Vũ và gia đình.
Trân trọng cảm ơn Quý Báo.

Nguyễn Thị Dương Hà

Giải Hòa bình Khổng Tử

Huỳnh Văn Úc
Khổng Tử (551-479 TCN) là nhà tư tưởng, nhà triết học có ảnh hưởng đối với đời sống văn hóa các nước Đông Á. Triết học của ông nhấn mạnh sự tu dưỡng đạo đức “tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”, các đức tính “Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín”. Các tác phẩm ông để lại cho đời như Luận Ngữ, Ngũ Kinh được truyền tụng như là giáo lý của một tôn giáo-Khổng giáo. Người đời sau tôn ông là “Vạn thế Sư biểu”- Bậc thầy của muôn đời. Tư Mã Thiên đã nói về Khổng Tử như sau: “Trong thiên hạ các vua chúa và người tài giỏi rất nhiều, khi sống thì vinh hiển nhưng chết đi là hết. Khổng Tử là một người áo vải nhưng các học giả cũng như thiên tử, vương hầu ở Trung Quốc hễ nói đến lục nghệ đều lấy Khổng Tử làm tiêu chuẩn. Có thể gọi ông là bậc Chí Thánh vậy”.
Năm 2010 Giải Nobel Hòa bình được trao cho nhà hoạt động vì nhân quyền đang bị cầm tù là Lưu Hiểu Ba khiến nhà cầm quyền Trung Quốc tức giận. Dường như để giải tỏa sự tức giận này các học giả của trường Đại học Thanh Hoa ở Bắc Kinh đã khởi xướng Giải Hòa bình Khổng Tử. Một độc giả đã bày tỏ ý kiến của mình trên tờ Hoàn Cầu Thời Báo: “ Chúng ta cần có Giải Hòa bình Khổng Tử để cho thế giới biết nhận thức của chúng ta về hòa bình và nhân quyền. Với sức mạnh kinh tế ngày càng tăng của Trung Quốc thì văn hóa Trung Quốc cần phải được truyền bá trên khắp thế giới”. Giải Hòa bình Khổng Tử năm 2010 được trao cho cựu Phó Tổng thống Đài Loan Liên Chiến. Ông này tuyên bố rằng không hề hay biết về giải thưởng được trao và không có mặt trong lễ trao giải hồi tháng 12/2010. Người lên nhận giải (dĩ nhiên được coi là thay mặt cho ông Liên Chiến) là một bé gái sáu tuổi, được trao một bó 100.000 nhân dân tệ (15.000 USD). Giải Hòa bình Khổng Tử năm 2011 được trao cho Vladimir Putin. Trong buổi lễ trao giải người ta thấy hai sinh viên người Nga đang học ở Trung Quốc theo một chương trình trao đổi văn hóa lên nhận giải thay. Giải thưởng lần này không phải là nhân dân tệ mà là một pho tượng Khổng Tử mạ vàng. Hàng loạt bình luận của người dân gửi đến giới truyền thông Nga cho đó là một việc làm nhảm nhí và vô giá trị. Và Giải Hòa bình Khổng Tử 2012 Trung Quốc định trao cho ai? Ngày 9/9/2012 nhà tổ chức giải đã loan báo danh sách các ứng cử viên cho Giải Hòa bình Khổng Tử năm 2012. Đó là cựu Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Kofi Annan, Tổng thư ký đương nhiệm Ban Ki-moon, Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra và nhà sáng lập Microsoft Bill Gates.
Dưới chính thể Cộng hòa nhân dân Trung Hoa không phải lúc nào Khổng Tử cũng được coi là bậc Chí Thánh. Trong cuộc Đại Cách mạng Văn hóa Mao Trạch Đông đã tập hợp đông đảo Hồng vệ binh ngay trước đền thờ Khổng Tử để phê Lâm (Lâm Bưu), phê Khổng. Pho tượng phủ sơn của Khổng Tử bị đâm thủng mắt, khoét thủng tim. Tấm bia ghi dòng chữ “ Người Thầy của mọi thời đại” bị đập nát thành trăm mảnh. Hơn 100.000 cuốn sách trước tác của Khổng Tử bị thiêu hủy. Năm 2007 Nhà xuất bản Nhân Dân ở tỉnh Sơn Tây (Trung Quốc) in quyển sách của tác giả Lý Linh có tựa đề “ Ngã độc Luận Ngữ” –Tôi đọc Luận Ngữ. Tác giả viết: “Sách của tôi là thành quả những ý tưởng của riêng tôi về Khổng Tử. Tôi không lặp lại những gì người khác đã nói. Sau khi đọc Luận ngữ, tôi thấy tốt nhất không nên đặt Khổng Tử lên bệ thờ, cũng không nên dìm ông xuống bùn, mà chỉ nên nói rằng ông rất giống Don Quixote. Trong cuốn sách này, tôi muốn giải thích cho độc giả rằng Khổng Tử thực ra không phải là một vị thánh. Khổng Tử mà các hoàng đế tôn sùng từ triều đại này qua triều đại khác không phải là Khổng Tử thật, mà là một Khổng Tử nhân tạo. Khổng Tử thật không phải là thánh, cũng chẳng phải vua, cũng không là nội thánh ngoại vương gì cả. Khổng Tử chỉ là người, một người xuất thân bình dân, luôn tin rằng kẻ sĩ đã định ra chuẩn mực mà mọi người nên noi theo để đối nhân xử thế; một người yêu chuộng những gì cổ xưa, học hành chăm chỉ, không nản chí; một người thầy tận tụy, không mệt mỏi truyền đạt văn hóa người xưa và khích lệ học trò học tập kinh sách cũ; một người không có chức, cũng không có quyền – chỉ có học vấn về đạo đức – nhưng dám can ngăn kẻ cầm quyền; một người đi tứ xứ du thuyết, lao tâm thay cho kẻ cai trị, liều mình khuyến dụ người cải tà quy chính; một người nhiệt tình, ước mơ khôi phục đường lối nhà Chu để thiên hạ thái bình; một người luôn bị giằng xé, hoang mang, nay đây mai đó, giống hành trạng của một con chó vô chủ, lang bạt, không có nhà để về. Đó là Khổng Tử thật.”
Tôi thành thật xin lỗi độc giả vì cái tội đại bất kính đã trích lời của nhà văn Lý Linh dám ví Khổng Tử với chàng hiệp sĩ Tây Ban Nha cuồng si hài hước Don Quixote và với con chó vô chủ lang bạt không nhà.
Tác giả gửi cho NTT blog
This entry was posted on 01/12/2012, in Báo chí.

Giải Hòa bình Khổng Tử

Giải Hòa bình Khổng Tử

Huỳnh Văn Úc

 .

Khổng Tử (551-479 TCN) là nhà tư tưởng, nhà triết học có ảnh hưởng đối với đời sống văn hóa các nước Đông Á. Triết học của ông nhấn mạnh sự tu dưỡng đạo đức “tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”, các đức tính “Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín”. Các tác phẩm ông để lại cho đời như Luận Ngữ, Ngũ Kinh được truyền tụng như là giáo lý của một tôn giáo-Khổng giáo. Người đời sau tôn ông là “Vạn thế Sư biểu”- Bậc thầy của muôn đời. Tư Mã Thiên đã nói về Khổng Tử như sau: “Trong thiên hạ các vua chúa và người tài giỏi rất nhiều, khi sống thì vinh hiển nhưng chết đi là hết. Khổng Tử là một người áo vải nhưng các học giả cũng như thiên tử, vương hầu ở Trung Quốc hễ nói đến lục nghệ đều lấy Khổng Tử làm tiêu chuẩn. Có thể gọi ông là bậc Chí Thánh vậy”.

Đọc tiếp

Phiên tòa xét xử vụ đánh người ở Văn Giang: Sai tội danh và sót tội phạm?

NGUYỄN TƯỜNG THỤY
Tôi không nói về mức án mà Viện kiểm sát huyện Văn Giang đề nghị đối với bị cáo và mức án Tòa án huyện Văn Giang tuyên cho chúng vì tôi không có ý định so kè một vài năm tù cho kẻ phạm tội. Tôi muốn nói đến những ý kiến hoàn toàn có cơ sở của người bị hại và gia đình họ, những người mà tính mạng lúc nào cũng mong manh như họ và luật sư bảo vệ quyền lợi cho họ: phiên tòa có những dấu hiệu bao che và bỏ sót tội phạm.
Đúng như dự đoán từ trước, phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ đánh người gây thương tích ngày 12/7/2012 tại Văn Giang đã gây nên sự phẫn nỗ cho người nông dân Văn Giang. Những người dân đứng ngoài cổng đồng loạt hô phản đối mỗi khi Viện kiểm sát (VKS) tranh luận. Kết thúc phiên tòa, dẫu không có điều kiện hỏi người bị hại nhưng tôi biết chắc chắn họ sẽ kháng cáo.

Chúng tôi là thành phần như số đông bà con Văn Giang theo dõi phiên tòa qua chiếc loa ngoài hướng ra ngoài cổng tòa.

Xin lược bớt những chi tiết mà tôi không định đề cập trong phạm vi bài viết này.
Bước sang phần xét hỏi, Luật sư Hà Huy Sơn yêu cầu tách hai bị cáo ra để tránh thông cung nhưng yêu cầu này không được Hội đồng xét xử chấp nhận.
VKS đưa ra những lý lẽ nhằm giảm tội cho các bị cáo. Họ diễn giải thì nhiều nhưng chung qui lại là: Hành vi của bị cáo là do bức xúc vì bị dân khiêu khích, chửi bới, mặc dù người bị hại, nhân chứng không ai chấp nhận lời khai này. Thế nhưng VKS vẫn căn cứ vào lời khai đơn phương của bị cáo mà không đếm xỉa đến lời bác bỏ của người bị hại, lấy đó làm căn cứ giảm tội cho bị cáo.
Họ cho rằng bị cáo phạm tội mang tính chất giản đơn, không có sự chuẩn bị từ trước, không mang tính chất côn đồ, rằng bị cáo đã mang tiền đưa cho bên bị hại để khắc phục hậu quả (tuy nhiên ông Đàm Văn Đồng cho biết các ông không nhận).
VKS còn rằng, vật dụng mà kẻ phạm tội dùng đánh người là những vật dụng có sẵn trong tự nhiên …
Qua loa truyền thanh, chúng tôi biết bên bị hại phản ứng mạnh mẽ. Ông Đàm Văn Đồng bác bỏ ý kiến của Viện Kiểm sát. Ông yêu cầu phải truy tố các bị cáo tội “giết người” chứ không không chấp nhận tội danh “cố ý gây thương tích”.
Ông Lê Thạch Bàn yêu cầu phải tiếp tục điều tra tìm ra kẻ tổ chức, chủ mưu trong vụ này. Ông nói: “Việc bọn chúng đánh chúng tôi là không bình thường, chúng vì mục đích gì? Yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ.
Những ý kiến đanh thép và hùng hồn của những người bị hại vừa chấm dứt, tiếng vỗ tay của những người ngoài cổng Tòa lại rào rào vang lên. Nhưng những lời tranh luận của Luật sư Hà Huy Sơn làm mọi người chú ý và phấn chấn hơn cả.
Luật sư Sơn phát biểu nhiều lần. Tựu trung, ông đập lại quan điểm của Viện Kiểm sát bằng những lý lẽ sắc bén.
LS Sơn bác bỏ các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo mà VKS đưa ra. Luật sư cho rằng, hành vi của bị cáo là cố tình truy sát đến cùng, việc ông Bàn thoát chết là nằm ngoài ý muốn của bị cáo.
Về việc hung khí mà VKS cho rằng có sẵn trong tự nhiên, LS Sơn cũng bác bỏ bằng lý lẽ: những chiếc gậy gỗ đánh người đều được sơn, chứng tỏ hung khí có sự chuẩn bị từ trước.
Những người bị hại không hề có tư thù gì với bị cáo. Vì vậy, việc đánh người phải có kẻ thuê thì tội phạm mới truy cùng giết tận như thế.
Có một tình tiết cũng gây tranh luận sôi nổi không kém, đó là cự ly giữa người những người dân đi thăm cây với nhóm côn đồ được cho là đang ngồi câu cá theo VKS là 30 mét và họ đã có những lời khiêu khích nhóm côn đồ. Tuy nhiên, những người bị hai cho rằng khoảng cách đó là ba bốn trăm mét thì chẳng ai thấy ai và các ông cũng không hề có lời nào chửi bới. Tên Dũng cũng công nhận trước tòa là không có căn cứ nào xác nhận đã chửi hay xúc phạm bị cáo. Thế nhưng, VKS vẫn cứ lấy điều này làm căn cứ cho rằng, bị cáo đánh người là do bức xúc mà bột phát. Tôi nghe thấy một người bị hại yêu cầu VKS đến hiện trường đo cụ thể xem nó là bao nhiêu vì hiện trường vẫn còn đó.
Ls Hà Huy Sơn nói, hành vi của bị cáo là giết người thuê với các tình tiết tăng nặng ở điều 48 Bộ luật Hình sự là phạm tội có tổ chức, phạm tội đến cùng. Các tình tiết tăng nặng khác là các bị cáo không thành khẩn khai báo kẻ thuê, kẻ chỉ huy, phạm tội có tính chất côn đồ, phạm tội đối với người già, phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng, cố tình thực hiện tội phạm tới cùng.
Ls Sơn khẳng định cơ quan điều tra đã vi phạm nghiêm trọng luật tố tụng. Khi chưa hết thời hạn truy nã mà đã tách vụ án, bỏ qua các tội phạm đang bỏ trốn đã ảnh hưởng đến tính chất vụ án và tính khách quan của vụ án.
Cuois cùng, Ks Hà Huy Sơn yêu cầu trả lại hồ sơ cho Viện kiểm sát để điều tra lại.
Trong thời gian thao dõi phiên tòa ở ngoài đường, tôi đã nói chuyện với rất nhiều người cùng theo dõi. Họ tỏ ra rất bất bình vì phiên tòa đã bao che cho kẻ giết người. Họ cho biết, không phải tự nhiên mà ông Nghiệp, ông Đồng và ông Bàn bị đánh. Chúng nhằm vào các ông này để đánh là vì các ông ấy là những người tích cực đi khiếu kiện về vụ tịch thu đất đai của nông dân nhất. Trộn lẫn vào đám đông nông dân 3 xã Xuân Quan, Phụng Công và Cửu Cao là những toán côn đồ và có cả người của công ty Việt Hưng. Người dân chỉ cho chúng tôi biết mặt nhưng tên côn đồ đẻ cảnh giác. Có mấy anh trung niên chủ động gặp đề nghị chúng tôi khi về sẽ đi kèm chúng tôi ra khỏi khu vực cho đến địa điểm an toàn. Tôi cười bảo: “Nếu chúng tôi sợ thì đã không sang đây.
Hơn ai hết, nông dân Văn Giang biết kẻ nào thuê mướn, chỉ đạo nhóm côn đồ vào đánh họ, những ai là mục tiêu tiêu diệt. Diễn của phiên tòa hôm nay không che mắt được họ và những người biết sự thật về vụ thu hồi đất của nông dân Văn Giang để làm cái gọi là dự án Khu đô thị EcoPark.
Và người dân Văn Giang cũng là những người biết hơn ai hết, dù kết quả của những phiên tòa sau như thế nào đi chăng nữa thì ai là kẻ phải thăm nuôi kẻ phạm tội và chăm sóc gia đình chúng.

IMG_0944

Nhân dân Văn Giang theo dòi phiên tòa từ bên ngoài – Ảnh Trương Văn Dũng
Chung nguyện vọng với bà con Văn Giang –  Ảnh TVD
Chiếc nón do người dân Văn Găng đưa cho Minh Hằng đội. Dòng chữ trên nón là cô viết vào
 Ảnh TVD
30/12/2012

Phiên tòa xét xử vụ đánh người ở Văn Giang: Sai tội danh, sót tội phạm?

Phiên tòa xét xử vụ đánh người ở Văn Giang: Sai tội danh, sót tội phạm?

NGUYỄN TƯỜNG THỤY

.

Tôi không nói về mức án mà Viện kiểm sát huyện Văn Giang đề nghị đối với bị cáo và mức án Tòa án huyện Văn Giang tuyên cho chúng vì tôi không có ý định so kè một vài năm tù cho kẻ phạm tội. Tôi muốn nói đến những ý kiến hoàn toàn có cơ sở của người bị hại và gia đình họ, những người mà tính mạng lúc nào cũng mong manh như họ và luật sư bảo vệ quyền lợi cho họ: phiên tòa có những dấu hiệu bao che và bỏ sót tội phạm.

Đọc tiếp