Archive | Tháng Mười Hai 2012

Lê Quốc Quân những ngày trước khi bị bắt

LQQViệc Lê Quốc Quân bị bắt không có ai lạ. Hình như Quân cũng cũng linh cảm được điều đó. Không phải vì LQQ mắc tội gì mà nghĩ tới chuyện sẽ bị bắt mà mọi người có chung ý nghĩ: Họ bắt LQQ vì thấy cần phải bắt.
Tuy vậy, tin Quân bị bắt vẫn làm tôi bàng hoàng.     Vợ chồng tôi quí Quân, coi Quân như em vì Quân nhiệt tình, chân thành, trong sáng, gương mặt rất dễ mến. Những lúc anh em gặp gỡ, chúng tôi chẳng bao giờ tò mò về công việc của nhau. Nghe nói Quân hoạt động đấu tranh cho dân chủ nhân quyền, tôi chỉ biết vậy chứ chẳng thấy Quân “vận động” bày đặt cho tôi cái gì bao giờ.
Chiều nay vào mạng, biết họ bắt LQQ vì “có hành vi phạm tội trốn thuế”. Kịch bản Điếu Cày đã lặp lại.

Buổi trưa, mấy anh em rủ tôi đến nhà chơi vì không khí noel vẫn còn. Tôi mệt không đi được nên mọi người lại kéo nhau đến thăm. Chúng tôi nhận được tin LQQ bị bắt do người nhà Quân thông báo vào lúc đó. Một người bạn nhận định, tin này họ sẽ đưa lên báo chí sớm để chủ động về thông tin, chiều tối nay sẽ là báo điện tử và ngày mai sẽ là báo giấy. Ngày mai chưa đến nhưng việc báo điện tử đăng tin ngay cũng chứng minh được một nửa nhận định của anh bạn tôi. Một nửa kia còn phải chờ tới ngày mai.

Mấy hôm nay, tôi hay gặp LQQ. Chúng tôi gặp nhau mừng noel. Người vì quí cả tôi và LQQ mời đến nhà còn LQQ quí tôi và mọi người mà mời.
Tối 25/12, LQQ cho biết liên tiếp nhận được giấy mời của công an. Khi chúng tôi đang ngồi với nhau, Quân nghe ĐT của một công an nào đó. Chỉ thấy Quân trả lời: em nói trước là không đến đâu. Quân kể ra một loạt những việc làm của công an nhằm triệt hạ anh và gia đình như vụ bắt Lê Đình Quản em trai Quân, giám đốc công ty TNHH Thông tin tín nhiệm và Xếp hạng Doanh nghiệp, với cáo buộc trốn thuế vào ngày 30/10/2012; bắt Nguyễn Thị Oanh là em họ của Quân ngày 5/12/2012 khi đang mang thai, vi phạm qui định của pháp luật…
Cũng tối hôm đó, LQQ đưa cho chúng tôi xem bản thảo lá thư kêu gọi, nhờ tôi đăng lên blog. Tôi bảo vậy gửi file word vào email để anh đăng cho tiện, Quân nói để em lấy chữ ký đã. Chiều hôm qua thì Quân đưa tôi xem bản đã ký nhưng khi về tôi quên không lấy. Giờ chỉ có bản Quân gửi cho tôi tối hôm 25/12 nên tôi chụp và đăng lên. Không biết bản chính thức có gì thay đổi không, nếu có chúng tôi sẽ đăng lại.
thu1thu2

27/12/2012

NTT

Lê Quốc Quân những ngày trước khi bị bắt.

Lê Quốc Quân những ngày trước khi bị bắt

.

LQQViệc Lê Quốc Quân bị bắt không có ai lạ. Hình như Quân cũng cũng linh cảm được điều đó. Không phải vì LQQ mắc tội gì mà nghĩ tới chuyện sẽ bị bắt mà mọi người có chung ý nghĩ: Họ bắt LQQ vì thấy cần phải bắt.

Tuy vậy, tin Quân bị bắt vẫn làm tôi bàng hoàng.

Vợ chồng tôi quí Quân, coi Quân như em vì Quân nhiệt tình, chân thành, trong sáng, gương mặt rất dễ mến. Những lúc anh em gặp gỡ, chúng tôi chẳng bao giờ tò mò về công việc của nhau. Nghe nói Quân hoạt động đấu tranh cho dân chủ nhân quyền, tôi chỉ biết vậy chứ chẳng thấy Quân “vận động” bày đặt cho tôi cái gì bao giờ.

Tiếp tục đọc

Thơ chúc mừng năm mới

Thơ chúc mừng năm mới

.

CHÚC MỌI NHÀ AN VUI HẠNH PHÚC TRONG NĂM MỚI!

.

Chúc Đất Nước đang bước vào Xuân Mới!
Năm Hai Ngàn Mười Ba bao hy vọng ngập tràn
Chúc Kinh Tế Việt Nam sẽ vượt qua khủng hoảng!
Chúc Độc Lập – Tự Do lịch sử sẽ sang trang!

Chúc các oan hồn Hoàng Sa sẽ được toàn dân tiếp đón!
Đưa tên tuổi của các anh về nơi Đất Mẹ, Quê Cha
Như những người Anh Hùng đã hi sinh vì Tổ Quốc
Trong trận chiến chống Tàu sang cưỡng chiếm Hoàng Sa[1]

Tiếp tục đọc

Thơ chúc mừng năm mới

CHÚC MỌI NHÀ AN VUI HẠNH PHÚC TRONG NĂM MỚI!

       
 (Chúc Mừng Năm Mới 2013)

Chúc Đất Nước đang bước vào Xuân Mới!
Năm Hai Ngàn Mười Ba bao hy vọng ngập tràn
Chúc Kinh Tế Việt Nam sẽ vượt qua khủng hoảng!
Chúc Độc Lập – Tự Do lịch sử sẽ sang trang!

Chúc các oan hồn Hoàng Sa sẽ được toàn dân tiếp đón!
Đưa tên tuổi của các anh về nơi Đất Mẹ, Quê Cha
Như những người Anh Hùng đã hi sinh vì Tổ Quốc
Trong trận chiến chống Tàu sang cưỡng chiếm Hoàng Sa[1]

Chúc các chị các anh đang nằm trong tù ngục!
Ngày trở về với Tự Do không còn phải chờ lâu
Chúc những người yêu nước đang xuống đường tranh đấu!
Hãy bền gan vì một Việt Nam không nô lệ giặc Tàu

Chúc Quốc Hội nước nhà biết tăng cường giám sát!
Để Chúa Nhũng, Quan Tham bớt ăn chặn tiền dân
Khiến kẻ giàu càng giàu lên mặc dân đen điêu đứng
Nếu vẫn muốn mang danh “Người Đại Biểu Nhân Dân”

Chúc các ngân hàng năm nay không cùng lúc sụp đổ!
Để những người về hưu còn có chút để nuôi nhau
Chúc lao động Việt Nam không thi nhau thất nghiệp!
Vì nợ xấu ngân hàng kéo doanh nghiệp tan mau

Chúc bất động sản Việt Nam khép lại trang sử cũ!
Không bị đổ vỡ ngay mà thành nợ đọng ngân hàng
Nhà nước đã ra tay cứu BĐS không rơi vào phá sản
Mà để các đô thị xây lên thành “thiên đường bị bỏ hoang”

Chúc các doanh nghiệp dân doanh làm ăn luôn có lãi!
Các vị từng làm ra ba phần tư sản phẩm của quốc dân
Dù luôn bị các DNNN cạnh tranh không lành mạnh
Mà vẫn cố tự vươn lên vượt qua mọi khó khăn

Chúc các tập đoàn nhà nước mang danh “quả đấm thép”!
Nhưng thực tế những năm qua là “quả đấm mõm” bằng Đô
Mong các vị đừng theo chân Vinashin, Vinalines…đã chết
Từng nuôi Phủ Chúa bấy nhiêu năm mà vẫn phải ngồi tù

Chúc các nhà báo, nhà thơ vì nhân dân mà viết!
Phải biết lên tiếng chống bất công và oan trái ở đời
Đừng làm thơ nịnh để cầu danh, viết báo thuê vì tiền bạc
Mà đạp đổ bát cơm của người dân còn thống khổ nơi nơi

Chúc Chùa Chiền tiền công đức nhiều để giúp người bất hạnh!
Chúc Nhà Thờ có nhiều giáo dân sùng đạo để cứu đời!
Chúc Bệnh Viện ăn phong bì bé thôi vì dân còn nghèo lắm!
Chúc các Trường Học để trẻ em được vừa học vừa chơi!

Chúc cái ba lô đến trường của cháu tôi sẽ ngày càng nhẹ bớt!
Để mắt cháu khỏi bị cận lồi ra vì chỉ biết học vẹt thôi
Lên đại học rồi mà không biết tư duy sáng tạo
Bởi 12 năm phổ thông bị học nhét, học nhồi

Chúc các GS, PGS đang “gia công” thạc sĩ và tiến sĩ!
Đừng vì “tình” thầy trò mà “biếu” điểm, “tặng” văn bằng
Chúc các nghiên cứu sinh học để làm công dân tốt!
Đừng ham hố loại “bằng cấp” để chạy chọt làm quan

Chúc dân đi biển Việt Nam vẫn kiên cường bám biển!
Dù ngư dân thường xuyên bị bắt, bị cướp phá tàu thuyền
Bởi bọn hải tặc Trung Quốc công khai dùng “tàu lạ”
Quấy phá dân ngày ngày mà Chiêu Thống vẫn điềm nhiên

Chúc các lính đảo Trường Sa luôn cầm chắc tay súng!
Noi tấm gương Anh Hùng của Liệt Sĩ Trần Văn Phương[2]
Dành nhiều sức lực luyện rèn để sẵn sàng chiến đấu
Bảo vệ biển đảo của cha ông không hề tiếc máu xương

Chúc các cụ chăm thể dục dưỡng sinh vừa lứa tuổi!
Để sống khỏe với gia đình – già nhờ trẻ, trẻ cậy già
Và dạy bảo cháu con sống có nhân có nghĩa
Đừng bắt chước bọn quan tham mà mang tội với ông cha

Chúc mọi nhà an vui, hạnh phúc trong năm mới!
Người người biết yêu thương và đùm bọc nhau hơn
Không bị GPMB dã man như ở Văn Giang năm cũ [3]
Không còn người mẹ nào phải tự thiêu vì quá đỗi yêu con[4]

Chúc bà con Hải Ngoại năm mới đầy phấn khởi!
Ngày tự do trở lại Quê Hương nay đã tới rất gần
Bè lũ bán nước thân Tàu đã sắp đến giờ tận số
Đất nước của Vua Hùng sắp về lại với Nhân Dân

Chúc cư dân mạng khắp nơi trong nước và hải ngoại!
Năm Hai Ngàn Mười Ba vẫn tiếp tục tiến lên
Đòi Dân Chủ, Tự Do, Nhân Quyền cho dân tộc
Đòi giặc Tàu trả lại Hoàng Sa để đất nước được bình yên

Pháo hoa đã nổ vang trời sáng rực toàn thế giới
Chúc các dân tộc anh em Năm Mới được đổi đời!
Chúc Bốn Biển Năm Châu đồng lòng đoàn kết lại!
Để ngăn chặn bè lũ Bắc Kinh đang bành trướng khắp nơi!

Hà Nội, Ngày Cuối Năm 2012

Ts. Đặng Huy Văn

[1] Ngày 19/1/1974, giặc Tàu sang cưỡng chiếm Hoàng Sa đã làm 74 lính VNCH hi sinh (Chú thích của bài viết: “Vong thư từ quần đảo Hoàng Sa”, đăng ngày 6/12/2011).
[2] Thiếu úy Anh Hùng Liệt Sĩ Trần Văn Phương hi sinh ngày 14/3/1988 tại quần đảo Trường Sa khi giặc Tàu sang cưỡng chiếm đảo Gạc Ma của chúng ta (Chú thích của bài viết: “Lá thư từ Trường Sa”, đăng ngày 14/3/2012).
[3] Ngày 24/4/2012, một cuộc biểu tình để giữ đất của một ngàn (1000) nông dân xã Xuân Quan, huyện Văn Giang đã bị hơn ba ngàn (3000) công an cùng đấu gấu của huyện Văn Giang, Hưng Yên đàn áp giải phóng mặt bằng (GPMB) ruộng đất của nông dân xã Xuân Quan để xây dựng Khu Đô Thị Ecopark. Cuộc biểu tình đó đã bị đàn áp dã man (Chú thích của bài viết: “30 tháng Tư giữa Thiên Đường Ecopark”, được đăng ngày 28/4/2012).
[4] Bà Đặng Thị Kim Liêng, mẹ nhà báo Tạ Phong Tần đã tự thiêu sáng ngày 30/7/2012 trước trụ sở UBND TP Bạc Liêu để đòi trả tự do cho con gái, vì chị Tạ Phong Tần đã bị bắt giam vô cớ và sắp bị đưa ra tòa “xét xử” (Theo chú thích của bài: “Xin tiễn biệt bà Liêng được trở về Cõi Phật”, đăng ngày 2/8/2012).

Tác giả gửi qua email

This entry was posted on 27/12/2012, in Thơ.

Vợ nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa kêu cứu

Vợ nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa kêu cứu

.

KÊU CỨU VỀ SỰ ĐỐI XỬ VÔ NHÂN ĐẠO CỦA CÔNG AN TRẠI 6 VÀ BÁC SỸ THỰC THI VIỆC CHỮA BỆNH CHO ÔNG NGUYỄN XUÂN NGHĨA – NGƯỜI BỊ BỎ TÙ VÌ BẤT ĐỒNG CHÍNH KIẾN.

Kính gửi : – Uỷ ban nhân quyền Liên hiệp quốc.

 – Các tổ chức quốc tế bảo vệ nhân quyền.

 – Các cơ quan thông tin truyền thông Việt Nam và Quốc tế.

Tôi là Nguyễn Thị Nga, vợ của nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa.

Địa chỉ : Số nhà 828 đường Trường Chinh, phường Quán Trữ, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng.

Tôi vô cùng phẫn nộ và đau xót trước việc công an trại 6 cùng bác sĩ bệnh viện Ba Lan Thành phố Vinh hành xử đối với chồng tôi ( Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa bị bỏ tù vì bày tỏ bất đồng chính kiến) khi đưa đi chữa bệnh.

Vợ nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa kêu cứu

KÊU CỨU VỀ SỰ ĐỐI XỬ VÔ NHÂN ĐẠO CỦA CÔNG AN TRẠI 6 VÀ BÁC SỸ THỰC THI VIỆC CHỮA BỆNH CHO ÔNG NGUYỄN XUÂN NGHĨA – NGƯỜI BỊ BỎ TÙ VÌ BẤT ĐỒNG CHÍNH KIẾN. 
Kính gửi : – Uỷ ban nhân quyền Liên hiệp quốc. 
– Các tổ chức quốc tế bảo vệ nhân quyền. 
– Các cơ quan thông tin truyền thông Việt Nam và Quốc tế. 
Tôi là Nguyễn Thị Nga, vợ của nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa. 
Địa chỉ : Số nhà 828 đường Trường Chinh, phường Quán Trữ, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng. 
Tôi vô cùng phẫn nộ và đau xót trước việc công an trại 6 cùng bác sĩ bệnh viện Ba Lan Thành phố Vinh hành xử đối với chồng tôi ( Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa bị bỏ tù vì bày tỏ bất đồng chính kiến) khi đưa đi chữa bệnh. 
Bản thân ông Nguyễn Xuân Nghĩa là một nhà văn bày tỏ lương tâm của mình đối với những bất công trong xã hội và là người viết và treo khẩu hiệu có nôi dung: “Bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải cho Việt Nam – Tự do dân chủ cho nhân dân Việt Nam – Đa nguyên, đa đảng cho Việt Nam” ở cầu vượt Lạch Tray Hải Phòng và cầu Lai Cách Hải Dương. Ông bị công an nhà nước Cộng sản Việt Nam bắt giam và tòa án nhân danh nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xét xử ông về tội “ Tuyên truyền chống phá nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Gia đình tôi vẫn khẳng định việc bắt giam, xét xử ông không công khai rồi bỏ tù ông là một việc làm trái với đạo lý và pháp lý Việt Nam cũng như luật pháp quốc tế về quyền con người mà nhà nước CSVN đã tự nguyện ký cam kết thực hiện. Việc bắt giam, xét xử không công khai, bỏ tù người vô tội đã là một việc làm phi lý, nhưng còn tồi tệ hơn từ khi ông Nghĩa bị bỏ tù, liên tục bị công an trại thi hành công vụ đối xử một cách vô lương tâm và thô bạo. Gần đây nhất ông bị lâm bệnh nặng, buộc trại giam phải đưa đi chữa bệnh, bị hành xử một cách dã man tàn bạo vô nhân tính như thế nào, tôi xin phản ánh toàn bộ câu chuyện xảy ra như sau : 
Chiều ngày 7/11/2012, tôi được bác sỹ trại giam số 6 – Bộ công an, đóng trên địa bàn tỉnh Nghệ An báo tin cho tôi : Chiều thứ 2 ngày 12/11 tôi phải có mặt để làm thủ tục chữa bệnh cho chồng tôi là ông Nguyễn Xuân Nghĩa đang bị giam ở khu an ninh – trại giam số 6 với bản sán 6 năm tù và 3 năm quản chế. Trong lòng tôi nửa mừng, nửa lo, không biết diễn biến việc khám chữa bệnh có được suôn sẻ hay không, nhưng dù sao tôi cũng mừng hơn là vì họ đã đưa chồng tôi đi chữa bệnh. 
Đúng chiều ngày 12/11/2012, tôi có mặt ở trại giam. Ra gặp tôi là một viên công an đã lớn tuổi. Ông ấy bảo tôi, chị nghỉ ngơi qua đêm ở trại rồi sáng hôm sau (tức ngày 13/12) làm giấy tờ thủ tục và cam kết chấp hành nội quy của trại giam cũng như nội quy của bệnh viện. Tôi làm giấy cam kết tuân thủ nội quy trại giam , bệnh viện và phải hứa chỉ được một mình tôi chăm sóc chồng tôi. Đến sáng này 14 /12, trại giam đã đưa chồng tôi cùng ba phạm nhân (2 nữ, 1 nam) trên một chiếc xe thùng bịt kín (thường chở các tội phạm nguy hiểm) đi chữa bệnh. Đi kèm trên xe có 5 công an, tôi được ngồi ở phần thứ 2 của khoang xe cùng 2 công an, phần đầu ca bin có 3 công an. Xe đi từ trại giam số 6 về đến bệnh viện đa khoa của thành phố Vinh dài khoảng 70 km. Trên đường đi đến bệnh viện thành phố Vinh họ cho một phạm nhân xuống bệnh viện lao để chữa bệnh. Lúc bấy giờ tôi từ khoang xe nhìn ra mới biết tay chồng mình bị khóa chung với phạm nhân kia. Tôi thốt lên: “Anh Nghĩa ơi! Anh cũng bị khóa tay à!” Đang đau nhưng chồng tôi cười hóm hỉnh: “Mình nói lên sự thật là âm mưu lật đổ chính quyền mà! Mình quá nguy hiểm!”. Tôi nhìn anh ấy ứa lệ và chợt nhớ đến những ngày tôi còn đi học được giáo dục về “đạo đức, văn minh, đỉnh cao trí tuệ ” của Đảng trong lòng đã đau đớn xót xa lại càng đau hơn. Ông Nghĩa vốn là một nhà văn chỉ biết cầm bút, trói gà không chặt trong khi tuổi già sức yếu đang lâm bệnh nặng buộc trại phải đưa đi chữa trị lại ngồi trong một thùng xe bị khóa kín, trên xe là những công an trai tráng khỏe mạnh được trang bị đầy đủ quân khí chống bạo lực hộ tống thì tại sao họ phải xích tay chồng tôi như thế. Tôi tự đặt câu hỏi: Họ sợ điều gì ở ông ấy mà họ hành xử với ông ấy như vậy, hay họ phải thực hiện cái “đạo đức, văn minh” Đảng giáo dục họ. Tôi nhìn sang chồng tôi, hình như ông ấy đang cố quên đi cái đau đớn của bệnh tật vẫn mang nét mặt bình thản trong suốt đoạn đường, chắc hẳn chồng tôi cũng đang lường trước những gì chờ đợi mình trong thời gian chữa bệnh sắp tới. Xe đưa chúng tôi đến bệnh viện Ba Lan, một bệnh viện thuộc tuyến tỉnh. Khi xuống xe vào nhận phòng ở tạm trong những ngày chữa bệnh là hai dãy phòng dài, ở đây đa số là tội phạm ma túy. 
Buổi sáng cùng ngày, họ đưa ông Nghĩa đi thử máu cùng đi với một nữ phạm nhân án tù chung thân do làm thâm hụt ngân hàng nhà nước 100 tỷ đồng. Chồng tôi vẫn bị còng tay trong khi đi thử máu còn bạn đồng hành của ông ấy là nữ tù nhân kia thì họ để cho đôi tay cô được tự do, cô đi trong bệnh viện với tư thế thoải mái hai tay vung vẩy. Lúc thử máu xong, chồng tôi gạt hai hàng nước mắt nói với tôi : 
“Chúng nó làm nhục mình! Mình có tội gì đâu mà khi lấy máu họ vẫn còng hai tay, anh phải giơ hai cánh tay bị còng lên để lấy máu.” 
Tối ngày 14, tôi cùng một công an đi lên phòng bác sỹ để làm thủ tục cam kết đồng ý cho chồng tôi mổ. Nếu có xảy ra chuyện rủi ro trong khi mổ thì gia đình phải chấp nhận. Khi đó tôi có nghe bác sỹ kia nói lại với viên công an là “vẫn mổ kiểu kia ” trong lòng tôi có chút nghi ngờ nhưng ngay lấp tức tôi xua ngay nỗi suy nghĩ u ám đi, sau này tôi mới hiểu có hai phường pháp mổ cắt trĩ, một loai mổ cắt bằng lade loại này thì bệnh nhân không hề đau đớn, nhưng họ mổ cho chồng tôi theo phương pháp cũ lâu đời có nghĩa là thắt chặt bíu trĩ đó lại máu không đi xuống nuôi búi trĩ sau môt thời gian khoảng 1 tháng, búi trĩ đó sẽ rụng. Phương pháp này phải mất nhiều ngày và kéo dài sự đau đớn cho bệnh nhân. 
Đến 2 giờ 5 phút chiều ngày 15/11/2012, họ đưa chồng tôi vào phòng mổ. Tôi chờ hơn 2 tiếng ở bên ngoài, trong lòng lo lắng, hoang mang. Đến 4giờ 30 phút họ đã mổ xong. Họ đưa chồng tôi từ phòng mổ đến một phòng hậu phẫu, nằm ở đây có tất cả ba người nữa, người nằm bên cạnh giường ông Nghĩa cũng mổ trĩ, qua hỏi thăm tôi mới biết rằng những người này mổ bằng la-ze, đây là kiểu mổ với máy móc và kỹ thuật hiện đại, không hề gây đau đớn cho bệnh nhân. Những người được mổ kiểu này đều hồi phục rất nhanh, có thể đi lại dễ dàng sau khi mổ xong. Chồng tôi mổ kiểu thắt trĩ theo phương pháp cũ nên rất đau và lâu phục hồi. Sau khi phẫu thuật, nằm ở phòng hậu phẫu đến khoảng 20h30 chồng tôi tỉnh táo lên một chút và đang rất đói muốn ăn. Trong lúc đó họ vẫn đang truyền dịch và thông đường tiểu, vì đau đớn chồng tôi không đi tiểu được, mọi cử động đều rất khó khăn cần người giúp đỡ. Trong phòng chồng tôi ngoài người phục vụ lúc nào cũng có ba công an canh gác. Thấy chồng tôi kêu đói, tôi đi mua về một bát cháo và chuẩn bị cho ông ấy ăn thì bỗng nhiên họ mang một cái xích dài và mấy cái khóa mục đích là xích chân chồng tôi vào chân giường. Chồng tôi nhìn thấy cái xích gào to lên “ Tôi là một nhà văn, tôi chống tham nhũng, chống những điều xấu xa của xã hội. Vậy mà người ta bắt tôi đi tù 6 năm chưa đủ hay sao, giờ các anh lại còn xích chân tôi trong lúc tình trạng bệnh tật đau ốm thế này ? Nếu các anh xích chân tôi, tôi sẽ giật hết các thứ này ra và sẽ tự tử ở ngay tại đây cho cả thế giới biết bộ mặt của các anh”. Chồng tôi giàn giụa nước mắt, còn tôi phản ứng kịch liệt: “Các anh làm gì cũng phải nghĩ đến đạo lý con người. Chồng tôi đang đau đớn thế này, mới ra khỏi phòng mổ được ba tiếng, nếu các anh làm như vậy là quá vô nhân đạo.” 
Sau đó họ không xích anh ấy nữa. Sáng hôm sau, tức ngày 16/11/2012, họ giải thể phòng hậu phẫu. Tôi được biết, sau khi hậu phẫu chồng tôi không hề có bệnh án, điều này khắc hẳn với thông lệ. Tôi thấy khó hiểu: Tất cả các bệnh nhân sau khi phẫu thuật hay điều trị bệnh đều phải có bệnh án. Trong trường hợp của chồng tôi, không hề có bệnh án, tôi không hiểu mổ kiểu gì và được điều trị những loại thuốc nào. Vậy có điều gì đó khuất tất và mờ ám trong chuyện này. 
Sau đó chồng tôi được chuyển về khu nhà bệnh xá của phạm nhân trong khu bệnh viện cách phòng hậu phẫu khoảng 50m. Đến rạng sáng ngày 17 chồng tôi vô cùng đau đớn vì bí tiểu, không đi tiểu được. Ông ấy yêu cầu công an đi tìm bác sỹ để thông báo cho họ biết về tình hình bí đái, khoảng thời gian 40 phút chờ đợi vẫn không thấy ai. Tôi ở phòng bên chạy đi tìm bác sỹ, khi gặp được bác sỹ, bác sỹ nói rằng: “phải dìu chồng tôi đến phòng bác sỹ ”. Bác sỹ kiểm tra búi trĩ của chồng tôi và bác sỹ lấy tay đẩy mạnh búi trĩ vào trong một cách thô bạo. Chồng tôi thét toáng lên vì đau đớn làm búi trĩ lập tức lại bị đẩy ra ngoài, ông ấy hỏi thêm nhưng bác sỹ không thèm trả lời và bỏ đi ngay. 
Ngày 19/11, vừa qua một đêm bớt đau đớn. Xe của trại giam đã đến đưa chồng tôi về trại, cả hai vợ chồng tôi đều khẩn khoản xin họ để ở lại thêm vài ngày nữa cho vết thương ổn định. Ông Nghĩa còn nói tôi đi không đi được, đứng không đứng được, ngồi không ngồi được, nằm cũng rất khó khăn, ông ấy còn kéo quần cho họ xem … nhưng viên công an lạnh lung nói “kéo quần lên” và cương quyết đưa chồng tôi về trại. Xe chuyển ông Nghĩa về trại giam còn tôi ra về trong tâm trạng vô cùng lo âu và buồn bã, không hiểu sinh mạng của chồng mình trong tay họ những ngày sau sẽ ra sao. Và cho đến nay tôi vẫn không được biết tin tức gì về tình trạng của ông ấy, tôi vô cùng lo lắng cho sinh mạng của chồng tôi. (Tôi không hề có một thứ giấy tờ gì và cũng không được biết tên tuổi, chức danh những người thực thi trong việc chữa bệnh cho chồng tôi ). 
Vậy tôi viết lên kêu cứu này phản ánh toàn bộ sự thật mong được quan tâm của các cơ quan thông tin truyền thông trong và ngoài nước, các tổ chức nhân quyền quốc tế, hội đồng nhân quyền liên hiệp quốc về cách hành xử của công an trại 6, ông bác sĩ trong việc thực thi nhiệm vụ chữa bệnh cho chồng tôi – Người bị xử tù vì bất đồng chính kiến đang gặp nguy hiểm về tính mạng. 
Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của quý vị ! 
Hải phòng, ngày 15/12/2012 
Nguyễn Thị Nga 
Bà Nga gửi qua email.

Thề và hứa

Huỳnh Văn Úc
 .
Thề và hứa khác nhau nhiều lắm. Vào ngày 24/12/2012 câu chuyện tôi thề và tôi hứa được các trang mạng izvestia. ru và russia.ru đưa tin và bình luận với những bài viết dài. Nội dung các bài viết xoay quanh đề nghị của luật sư  Anatoli Plelinsev (Анатолий Пчелинцев) gửi Duma quốc gia Nga (Hạ nghị viện) xem xét thông qua một dự luật sửa lại văn bản Lời thề danh dự của quân nhân phục vụ trong quân đội Nga. Ông Anatoli Plelinsev đề nghị thay từ  tôi thề (клянусь) thành tôi hứa (обещаю). Tôi trích dẫn sau đây nguyên văn Lời thề danh dự hiện hành của quân nhân trong quân đội Nga:


“Я, (фамилия, имя, отчество), торжественно присягаю на верность своей Родине – Российской Федерации. Клянусь свято соблюдать ее Конституцию и законы, строго выполнять требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. Клянусь достойно выполнять воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй России, народ и Отечество”

“Tôi, (họ và tên) long trọng thề trung thành với Tổ quốc của mình-Liên bang Nga. Tôi thề tôn trọng Hiến pháp và luật pháp, nghiêm chỉnh thực hiện điều lệnh quân đội và mệnh lệnh của các cấp chỉ huy. Tôi thề thực hiện nghiêm chỉnh nghĩa vụ quân nhân, dũng cảm bảo vệ tự do, độc lập và chế độ hiến định của nước Nga, bảo vệ nhân dân và Tổ quốc”. Ông Anatoli Plelinsev đề nghị thay tất cả những từ thề thành hứa:
“Tôi, (họ và tên) long trọng hứa trung thành với Tổ quốc của mình-Liên bang Nga. Tôi hứa tôn trọng Hiến pháp và luật pháp, nghiêm chỉnh thực hiện điều lệnh quân đội và mệnh lệnh của các cấp chỉ huy. Tôi hứa thực hiện nghiêm chỉnh nghĩa vụ quân nhân, dũng cảm bảo vệ tự do, độc lập và chế độ hiến định của nước Nga, bảo vệ nhân dân và Tổ quốc”.

ảnh HVUTờ Quân đội nhân dân mới đăng bài “Không thể chấp nhận quan điểm Quốc gia hóa quân đội” của Trung tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Tiến Bình. Ông Bình viết bài này để phê phán quan điểm “quốc gia hóa quân đội”  đề nghị quân đội phải trung lập, “phi chính trị hóa”, tách quân đội ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Là Phó giáo sư, Tiến sĩ chắc ông Nguyễn Tiến Bình không thể bỏ qua mà không theo dõi bản Thông điệp Liên bang Tổng thống Putin đọc vào lúc 12 giờ ngày 12/12/2012 trong đó nêu bật những thành tựu nước Nga đã đạt được. Ông Putin cho rằng nước Nga cần phải giữ gìn bản sắc trên chặng đường phát triển thành một quốc gia thịnh vượng và hùng mạnh. Ông Nguyễn Tiến Bình suy nghĩ gì khi quốc gia thịnh vượng và hùng mạnh đó ghi trong lời thề quân nhân  “tôi hứa” thay vì “tôi thề”.
Tác giả gửi qua email
This entry was posted on 26/12/2012, in Báo chí.

Xứ ta “giảm biên”

Giảm biên ở tận đâu xa
Xứ ta thì cứ phình ra giảm gì?
“Cây còn cho quả”… nhổ đi
“Mầm mình ươm chiết” là khi thế vào.
Bằng cấp rởm cũng chẳng sao.
“Túi cơm giá áo” ai nào có hay!
Giảm một thì hai vào thay.
“Tiền trao” là “cháo múc” ngay “chức quyền!”
“Con cháu các cụ” khỏi phiền
Thì “bò đội nón” không quên nhận vào.
“Giảm biên” thế – giảm thế nào?
Cơm nuôi lũ ấy chỉ vào thuế dân!

Đào Sỹ Quý

Tác giả gửi qua email

This entry was posted on 26/12/2012, in Thơ.

Thề và hứa

Thề và hứa

Huỳnh Văn Úc

 .

Thề và hứa khác nhau nhiều lắm. Vào ngày 24/12/2012 câu chuyện tôi thề và tôi hứa được các trang mạng izvestia. ru và russia.ru đưa tin và bình luận với những bài viết dài. Nội dung các bài viết xoay quanh đề nghị của luật sư  Anatoli Plelinsev (Анатолий Пчелинцев) gửi Duma quốc gia Nga (Hạ nghị viện) xem xét thông qua một dự luật sửa lại văn bản Lời thề danh dự của quân nhân phục vụ trong quân đội Nga. Ông Anatoli Plelinsev đề nghị thay từ  tôi thề (клянусь) thành tôi hứa (обещаю). Tôi trích dẫn sau đây nguyên văn Lời thề danh dự hiện hành của quân nhân trong quân đội Nga:

Tiếp tục đọc

Xứ ta “giảm biên”

Xứ ta “giảm biên”

Giảm biên ở tận đâu xa
Xứ ta thì cứ phình ra giảm gì?
“Cây còn cho quả”… nhổ đi
“Mầm mình ươm chiết” là khi thế vào.
Bằng cấp rởm cũng chẳng sao.
“Túi cơm giá áo” ai nào có hay!
Giảm một thì hai vào thay.
“Tiền trao” là “cháo múc” ngay “chức quyền!”
“Con cháu các cụ” khỏi phiền
Thì “bò đội nón” không quên nhận vào.
“Giảm biên” thế – giảm thế nào?
Cơm nuôi lũ ấy chỉ vào thuế dân!

Đào Sỹ Quý

Tác giả gửi qua email

“Cán bộ ngày nay”…

 “Cán bộ ngày nay”…

Mạc Văn Trang 

.

Hôm qua cụ Bùi Nguyễn Long (vốn là bà con gốc họ Mac) từ Bản Phủ, Cao Bằng gọi điện cho tôi, Cụ bảo,  yếu lắm, nằm một chỗ, con cháu ở xa bận làm ăn, chỉ có cụ bà chăm cụ ông…

Tôi trêu, đôi uyên ương chăm sóc nhau trong “Biệt thự Rừng xanh” giữa Bản Phủ, hạnh phúc thế còn gì! Mà giọng nghe vẫn sang sảng đấy, yếu đâu? Cụ bảo, tinh thần vẫn còn minh mẫn, giọng ngâm thơ vẫn tốt, chỉ tội không đi lại được. Mắt kém lắm, lại nặng tai…

Thảo nào độ này cụ ít nhắn thơ vào điện thoại của tôi.

“Cán bộ ngày nay”…

Mạc Văn Trang 
Hôm qua cụ Bùi Nguyễn Long (vốn là bà con gốc họ Mac) từ Bản Phủ, Cao Bằng gọi điện cho tôi, Cụ bảo, yếu lắm, nằm một chỗ, con cháu ở xa bận làm ăn, chỉ có cụ bà chăm cụ ông… 
Tôi trêu, đôi uyên ương chăm sóc nhau trong “Biệt thự Rừng xanh” giữa Bản Phủ, hạnh phúc thế còn gì! Mà giọng nghe vẫn sang sảng đấy, yếu đâu? Cụ bảo, tinh thần vẫn còn minh mẫn, giọng ngâm thơ vẫn tốt, chỉ tội không đi lại được. Mắt kém lắm, lại nặng tai… 
Thảo nào độ này cụ ít nhắn thơ vào điện thoại của tôi. 
“Biệt thự rừng xanh” là cái tên tôi đặt cho Biệt thư Hoa sen (Villa de Lotus) của cụ. Biệt thự này do thân sinh cụ, năm 1930 đang là giáo viên Tiểu học dạy ở thị xã Cao Bằng, đã về Bản Phủ, Cao Bình xây trên nền một cung điện của vua nhà Mạc xưa kia. Hàng chữ “Villa de Lotus – 1930” đắp nổi vẫn còn hiện rõ trên tường của tầng hai. Cung điện, thành quách xưa chỉ còn lại những dấu vết, nhưng ngôi biệt thự kiểu Pháp hai tầng thì sừng sững giữa rừng xanh từ 1930 đến nay. Năm 2011 khi về thăm Bản Phủ, tôi đã rất tò mò hỏi về ngôi biệt thự này. cụ Bùi Nguyên Long đã thổ lộ nhiều tâm sự. Xưa cụ thân sinh làm giáo viên Tiểu học dạy ở thị xã Cao Bằng, cụ xây biệt thự này chắc có ý giữ lấy đất của tổ tiên. Sau Cách mạng tháng Tám 1954 cụ đi theo kháng chiến. Nhờ cán bộ tỉnh Cao Bằng lúc đó hầu hết là học trò cụ, nên cải cách ruộng đất, ngôi biệt thự vẫn còn. Rồi năm 1979 quân Trung Quốc gây chiến tranh biên giới tràn sang, có mấy viên chỉ huy một đơn vị đóng ở biệt thự này, khi rút đi chúng chỉ lấy đồ đạc chứ không phá hủy biệt thự như tàn phá tan nát thị xã Cao Bằng… Cụ Long bảo đấy là nhờ phúc ấm tổ tiên. Nay các con cháu có nhà cửa đàng hoàng ở Hà Nội, ở thành phố Cao Bằng, mời hai cụ ra đó để tiện chăm sóc, nhưng các cụ cứ “quyết tâm bám trụ” tại ngôi biệt thự nơi rừng xanh, xa vắng. Hình như có một sức mạnh vô hình cứ níu kéo cụ… 
Villa de Lotus – Biệt thự Hoa sen – xây năm 1930, tại Bản Phủ, Cao Bằng 
MVT chụp bằng ĐT di động lúc nhá nhem tối ( *) 
Cụ Bùi Nguyễn Long thỉnh thoảng lại làm mấy câu thơ nhắn vào điện thoại di động của tôi để chia sẻ tâm tình. Đây là mấy bài gần đây: 
Bảy chín xuân rồi vẫn vịnh thơ 
Giao lưu thi hữu chẳng thờ ơ 
Xua tan hết nỗi đau buồn tủi 
Đề nghị Thiên lôi cố đợi chờ! 
Địa linh nhân kiệt đất Cao Bình 
Con gái nết na, vóc dáng xinh 
Con trai đi lính có cấp tướng, 
Cư dân đoàn kết, chuộng hòa bình… 
Hôm nay ngày giỗ mẹ tôi 
Nửa cân thịt luộc, đĩa xôi, hương đèn 
Công cha nghĩa mẹ không quên 
Truyền đời con cháu làm nên nếp nhà 
Cháu con dù ở đâu xa 
Tổ tiên vẫn nhớ quê nhà khói hương… 
Tôi đã dở hơi lẩm cẩm rồi 
Rất mong thân hữu cảm thông thôi 
Gieo vần, chữ nghĩa đều sai sót 
Câu cú dưới trên lộn xộn rồi! 
Điều ngạc niên là một cụ già 79 tuổi, mắt kém, nghễnh ngãng, nằm một chỗ mãi “rừng xanh núi đỏ” mà nhận xét về cán bộ ngày nay, sao mà trúng thế: 
Cán bộ ngày nay rất khác xưa 
Bao nhiêu tiền của cũng không vừa, 
Ăn chơi, gái gú không hề thiếu, 
Trách nhiệm trước dân thì dây dưa!… 
Tháng 12/2012 
(*) Xem bài “Lạ Lùng Bùi Nguyễn Long” đã đăng trong mactoc.com, mục Suy ngẫm – Tâm tình, ngày 31/10/2011) 
This entry was posted on 25/12/2012, in Báo chí.

Bút pháp tư tưởng – ông chủ, bút pháp hình thức – nô bộc

Hữu Lý phỏng vấn Nguyễn Hoàng Đức
PV: Đề tài tư tưởng và bút pháp là huyết mạch của văn chương và nghệ thuật. Xin anh lý giải thấu đáo cho. Có nhiều nhà văn nói “viết thế nào quan trọng hơn viết cái gì”, anh thấy thế nào?

NHĐ: Chúng ta nên lý giải kỹ thế này. Tư tưởng còn được gọi là Đề tài. Viết cái gì, tức là viết về đề tài, và ở đó nó đồng nghĩa với tư tưởng. Còn viết thế nào, tức là hình thức của bút pháp. Những ai đề cao việc “viết thế nào” chẳng qua họ chẳng có gì to tát để viết cả. Hãy thí dụ vào việc cụ thể trước mắt, mới đây khi đoàn kịch muốn dựng vở “Nhà Ô-sin” của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp, các nghệ sĩ muốn hỏi đi hỏi lại nhiều lần “tác phẩm nhắm chủ đích nào?” họ hỏi thế vì muốn được minh định cho diễn xuất của mình. Và Nguyễn Huy Thiệp cũng đã trả lời không ít lần “không có chủ đích nào hết”.

Và cuối cùng lúc tổng duyệt, Nguyễn Huy Thiệp thấy vở kịch thành công. Làm sao biết được đó là thành công hay thất bại nếu không dựa vào chủ đích gì? Có thể nói đó là sự thành công không có đích chăng!? Ở đời có ai đi mà không muốn đến? Và có sự đi vu vơ nào được coi là có đích thành công không? Một cách nghĩ kiểu này có lẽ chỉ có ở Việt Nam một nước nông nhàn lạc hậu.

PV: Xin anh cho biết về tính tất yếu của tư tưởng.

NHĐ: Tôi đã từng nói, bất cứ đỉnh núi cao nào khi có thác nước chảy xuống dù ở bất cứ đâu, bất cứ hình dáng nào thì đều trở thành kỳ quan được mọi người tham quan, chụp ảnh, vẽ họa. Người xưa có câu “Văn vô sơn thủy phi kỳ khí, nhân bất phong sương vị lão tài”, tức là nếu văn chương mà không có sông núi thì không có khí chất, và con người không trải gió sương thì khó mà thành tài. Còn có một câu phổ biến hơn “sơn thủy hữu tình”, ở đâu không có núi sông thì khó có cảnh đẹp hữu tình. Núi vươn cao được ví như khí dương, sông chảy mát lành được ví như khí âm. Đó cũng là cách diễn tả cảnh sắc như trai – gái giao tình, vĩ đại , duyên dáng, mát lành và sinh sôi nảy nở. Còn có câu khác “núi cao sông sâu thì mới có kỳ hoa, dị thảo, chim quí”, chẳng hạn hồng hạc một loài rất quí hiếm chỉ có trên vùng Tây Tạng.
Người Việt có câu “một người lo bằng một kho người làm”, và cũng có câu:
Ông cả ngồi trên sập vàng
Cả ăn cả mặc lại càng cả lo
Thằng bếp ngồi dưới xó tro
Ít ăn, ít mặc , ít lo , ít làm

Người lo là người biết tính nước cho người khác làm, lo dứt khoát phải bằng đầu, không ai có thể lo bằng tay chân. Người có đầu óc để nghĩ để lo hẳn là Ông chủ. Còn kẻ làm hình thức dưới tay chân thì chỉ là đứa ở. Trong cơ thể của con người, bộ não ở trên đỉnh đầu là nơi cao nhất, đó cũng là tư tưởng. Còn sáng tạo bằng cảm xúc tức là thứ chân tay hay ngoài da chẳng hạn, đó là thứ vừa tối tăm, lại vừa thấp kém.
Núi cao thì tự nhiên nước trong, môi trường sống trong lành sinh sôi nảy nở. Nước nông thì đục sinh mắt toét, ăn ở lúi xùi, tì tõm, nhếch nhác, xập xệ. Đó cũng là cách lý giải tại sao nền văn học nghệ thuật Việt Nam không lớn. Không lớn bởi không có tư tưởng. Không lớn bởi không có núi lớn làm xương cốt cho đất bởi thế sinh ra những tâm hồn yếu ớt nhược thiểu làm duyên nghiệp dư được chăng hay chớ khoe mẽ nhí nhảnh. Và đặc biệt đó chỉ là nền nghệ thuật “con ở” vì không có được tư tưởng để trưởng thành.
PV: Giờ tôi đã hiểu rõ ràng hơn, tư tưởng như bộ não con người, nó hiển nhiên nằm nơi cao nhất, và tất yếu nhất trong vai ông chủ. Giờ có lẽ xin anh bàn thẳng vào thực tiễn, các bài học của thế giới chẳng hạn.

NHĐ: Tôi xin bàn đến hai tác giả hiện đại vĩ đại hàng đầu với hai tác phẩm tương xứng như thế, trước hết là Dostoievski với “Anh em nhà Caramadop”. Ông có thể được coi là người càng viết càng ẩu nhưng càng vĩ đại, bởi những tác phẩm đầu khi mới bước vào viết văn ông chú ý trau chuốt câu chữ, nhưng càng tác phẩm về sau ông càng mặc kệ chữ nghĩa mà chỉ để ý đến việc lột tả tư tưởng. Tác phẩm trên của ông nhắm về đề tài rất lớn là tôn giáo và thần học. Người thứ hai là Kafka với tác phẩm “Vụ kiện”, cái tên tự nó đã nói lên, đó là vấn đề công lý.
PV: Cám ơn anh! Đó đúng là những hình ảnh kiểu mẫu về tư tưởng. Còn về văn học Việt Nam, tôi nghĩ chúng ta cũng không nên lảng tránh, vả lại sau một bài học về nguyên lý và thế giới, sẽ rất phí hoài và vô nghĩa khi chúng ta bỏ qua văn học Việt Nam?!

NHĐ: Anh có lý! Nhưng chúng ta chỉ nên điểm vài khuôn mặt đặc trưng thôi.
PV: Theo tôi, người đầu tiên phải là Bảo Ninh với tác phẩm “Nỗi buồn chiến tranh”, về mặt thành công có tính quốc tế, có lẽ Bảo Ninh là người thành công bậc nhất. Thứ hai Nguyễn Huy Thiệp là ông vua truyện ngắn thời bao cấp chuyển sang thị trường đến nay ngai vàng mốc nhưng vẫn chưa ai soán được. Thứ ba là Nguyễn Việt Hà với tác phẩm có cái tên rất to và rất sai đó là “Cơ hội của Chúa”. Trời ơi chỉ có con người mới có cơ hội, tại sao Chúa là Đấng toàn năng lại phải có cơ hội cơ chứ?

NHĐ: Anh chọn thế là xác đáng. Nhưng tôi chưa có vốn để bàn về Bảo Ninh.
PV: Tại sao?

NHĐ: Vì tôi chưa đọc anh ta trọn vẹn, nhưng tôi vẫn đồng ý với anh cho đến nay, Bảo Ninh là người thành công về quốc tế bậc nhất ở văn học mậu dịch Việt Nam.
PV: Tại sao là mậu dịch?

NHĐ: Bởi chỉ có mậu dịch mới cho lọt lưới xuất bản để phô ra những anh hùng được là những nhà lĩnh xướng của kẽ hở tem phiếu. Nhưng có thể anh ta cũng đã ngã ngựa rồi khi vừa đọc dứt khẩu quyết “một cuốn cho tất cả”.
PV: Thế còn Nguyễn Huy Thiệp?

NHĐ: Nguyễn Huy Thiệp có thể rất nổi tiếng, nhưng không thể nói đó là cây bút của tư tưởng, bằng chứng là anh ta vừa leo vào tiểu thuyết mini đã cạn vốn tận đáy. Như vậy có thể nói, anh vừa yếu về tư tưởng vừa ít về tri thức. Mới đây anh viết “Vong bướm”, là tác phẩm tay trái về chèo. Kịch chèo là kịch hát, ngôn ngữ nhòe nhoẹt, không tròn vành rõ chữ, nó chưa bao giờ có thể biểu hiện tư tưởng cả. Con đường văn chương của NHT là cách tưởng đi được bao xa nào ngờ lại “ta về ta tắm ao ta”.
PV: Có nhiều người nói, bút pháp của NHT là hậu hiện đại?

NHĐ: Hậu hiện đại mà lại vòng về chiếu chèo ư? NHT lại chẳng rành một ngoại ngữ nào liệu có thể là nhà tiền phong của bút pháp được không? Và có nhà phê bình vừa tuyên bố: Nghệ thuật Việt Nam chẳng làm sao có hậu hiện đại cả, đó chỉ là giấc mơ của người người làm nông nghiệp ngồi xe máy tưởng mình đã làm ra cả công nghệ vũ trụ, giống xưa kia nhiều người lầm tưởng Phạm Tuân “chân dép lốp mà lên tầu vũ trụ”, nhưng dân chúng chỉ gọi Phạm Tuân bằng cái tên rất bình dị “đi nhờ xe máy”.
PV: Còn Nguyễn Việt Hà với “Cơ hội của Chúa”? Anh ta có vẻ trình độ uyên thâm lắm? Theo anh?

NHĐ: Anh ta đã viết tiểu luận nào chưa?
PV: Hình như chưa!

NHĐ: Người có trình độ, trước hết phải viết được chuyên luận, sau là tiểu luận, còn ba cái vụ tản vản, bút ký, thì chưa có gì để bàn về trình độ cả. Có ai muốn đối thoại với người viết tản văn hay bút ký đâu, bởi trong đó nó cũng không hàm chứa cài gì để đối thoại cả.
PV: Còn tiểu thuyết của anh ta?

NHĐ: Một lần tôi có gặp anh ta ở trước vườn hoa Chí Linh, Bờ Hồ. Tôi có bảo: “Cường (tên thật của NVH) viết tác phẩm “Cơ hội của Chúa” theo bút pháp hiện tượng luận kiểu Faulkner. Hay bậc nhất đấy, nhưng cũng chỉ bậc nhất trong mậu dịch thôi”. Khi về tôi còn ngẫm ra thế này: Trong tiểu thuyết của anh ta chỉ rặt các cảnh về sinh hoạt rồi uống rượu tây, rượu ngâm bổ tỳ bổ thận. Ở đó không hề có hành động, tức là nó còn thua phim hành động một nấc. Mà hành động chỉ có thể sinh ra từ tư tưởng. Sinh hoạt là thứ thấp hơn hành động và tư tưởng rất nhiều, dường như nó chỉ ở cấp “buôn dưa lê”. Khi gặp anh ta mấy lần tôi phát hiện ra: anh ta viết như nói chuyện. Anh ta có một tâm hồn “âm lịch” đặc sệt, vì thế rất thích nói chuyện uống rượu tây  để xóa đi cái cốt âm lịch ở bên trong. 80% cuốn tiểu thuyết là như vậy.
PV: Anh quả là tinh tường, anh nói như có kính chiếu yêu vậy.

NHĐ: Một nền văn học chủ yếu là sinh hoạt nhớ nhung, thương xót, đợi chờ, sụt sịt thì có gì nhiều mà phải chiếu yêu mới hiểu.
PV: Nhưng có những người rất nổi tiếng thì sao?

NHĐ: Bạn hãy đến Nhà hát lớn, càng chương trình nhạc bác học càng vắng khách! Bạn hãy ra đường Láng, càng những cuốn của đại văn hào càng ế! Bạn hãy ra chợ Đồng Xuân (trước kia càng rõ) càng vải tuýt –xuy càng rẻ hơn vải bộ đội, vì dân ta chủ yếu là công-nông-binh không biết mặc đồ len dạ. Văn học Việt Nam có giống vậy không? Nước trong thì nhìn thấy cá to! Mới đây một quan chức lớn trong làng văn đã thú nhận “trong ao không có cá to, chúng ta đành bắt tép”. Với thứ nước văn học thiếu minh bạch lờ lợ như hiện nay, chỉ có vài con cá cờ quẫy đuôi, những tờ báo mậu dịch của vài con tép khác đã tung hô như thể sắp bắt được cá voi rồi. Liệu cá voi có thể ra đời trong ao tù nước đọng chỉ đủ kích thước trải mấy tấm phiếu chưa cắt lẻ hay không?
PV: Hình ảnh đó, có lẽ thay lời kết luận được rồi. Cám ơn anh!

NHĐ: Xin chào!
 .
Hữu Lý thực hiện 24/12/2012
This entry was posted on 24/12/2012, in Báo chí.

Gửi ông đại tá

Là đại tá mà nói năng ấm ớ
Phó giáo sư mà vơ vẩn cùng mây
Đăng Thanh ơi! Thôi hãy đi cày
Đừng có dại mà đăng đàn diễn thuyết.
Không sợ súng chẳng qua vì điếc
Đáy giếng kia con ếch nó ngồi
Trời chỉ bằng cái vung đó thôi
Xét cho cùng ông không bằng con ếch.
Mấy dòng này mộc mạc của tôi
Thư gửi ông đến đây chấm hết.

Huỳnh Văn Úc

Ngán lắm… ông “Nguyên”!

Về hưu ông đã là …’’Nguyên’’
Hết chức, sạch quyền ông chẳng nhớ sao?
Vậy mà chỗ “thớt tanh tao’’
Là ông “đậu đến’’ xà vào tự nhiên
“Cắt băng”, “động thổ” có tên
Hội nghị này nọ chẳng quên khi nào
Nhà ông nghèo lắm hay sao
Xa hoa thế vẫn biết bao cho vừa
Ông có mặt cũng bằng thừa
Còn đâu trọng vọng như xưa nữa rồi
Xấu hổ lắm ới ông ơi
Háo danh hay chỉ kiếm lời phong bao!

Đào Sỹ Quý

This entry was posted on 24/12/2012, in Thơ.

Bút pháp tư tưởng – ông chủ, bút pháp hình thức – nô bộc

Bút pháp tư tưởng – ông chủ,

bút pháp hình thức – nô bộc

 Hữu Lý phỏng vấn Nguyễn Hoàng Đức

PV: Đề tài tư tưởng và bút pháp là huyết mạch của văn chương và nghệ thuật. Xin anh lý giải thấu đáo cho. Có nhiều nhà văn nói “viết thế nào quan trọng hơn viết cái gì”, anh thấy thế nào?

NHĐ: Chúng ta nên lý giải kỹ thế này. Tư tưởng còn được gọi là Đề tài. Viết cái gì, tức là viết về đề tài, và ở đó nó đồng nghĩa với tư tưởng. Còn viết thế nào, tức là hình thức của bút pháp. Những ai đề cao việc “viết thế nào” chẳng qua họ chẳng có gì to tát để viết cả. Hãy thí dụ vào việc cụ thể trước mắt, mới đây khi đoàn kịch muốn dựng vở “Nhà Ô-sin” của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp, các nghệ sĩ muốn hỏi đi hỏi lại nhiều lần “tác phẩm nhắm chủ đích nào?” họ hỏi thế vì muốn được minh định cho diễn xuất của mình. Và Nguyễn Huy Thiệp cũng đã trả lời không ít lần “không có chủ đích nào hết”.

Tiếp tục đọc

Gửi ông đại tá

Gửi ông đại tá

Là đại tá mà nói năng ấm ớ
Phó giáo sư mà vơ vẩn cùng mây
Đăng Thanh ơi! Thôi hãy đi cày
Đừng có dại mà đăng đàn diễn thuyết.
Không sợ súng chẳng qua vì điếc
Đáy giếng kia con ếch nó ngồi
Trời chỉ bằng cái vung đó thôi
Xét cho cùng ông không bằng con ếch.
Mấy dòng này mộc mạc của tôi
Thư gửi ông đến đây chấm hết.

Huỳnh Văn Úc

Tác giả gửi cho NTT blog

Ngán lắm… ông “Nguyên”!

Ngán lắm… ông “Nguyên”!

Về hưu ông đã là …’’Nguyên’’
Hết chức, sạch quyền ông chẳng nhớ sao?
Vậy mà chỗ “thớt tanh tao’’
Là ông “đậu đến’’ xà vào tự nhiên
“Cắt băng”, “động thổ” có tên
Hội nghị này nọ chẳng quên khi nào
Nhà ông nghèo lắm hay sao
Xa hoa thế vẫn biết bao cho vừa
Ông có mặt cũng bằng thừa
Còn đâu trọng vọng như xưa nữa rồi
Xấu hổ lắm ới ông ơi
Háo danh hay chỉ kiếm lời phong bao!

Đào Sỹ Quý

Tác giả gửi cho NTT blog