Archive | Tháng Một 2013

Lời thưa với bạn đọc

Lời thưa với bạn đọc

.

Trong bài viết ” Xin giúp đỡ khẩn thiết cho dân oan ở Vườn hoa Lý Tự Trọng tôi chỉ kêu gọi ai đó có điều kiện thì trực tiếp giúp đỡ họ chứ không có ý định quyên góp.

Tuy nhiên, sau khi bài viết được đăng, nhiều quí vị gửi thư, tin nhắn ngỏ ý muốn giúp đỡ bà con dân oan nhưng gửi tiền như thế nào. Tôi cũng không loại trừ trong số thư và tin nhắn ấy, có thể có trường hợp thăm dò, khai thác thông tin.

Tôi rất đắn đo về điều này.  Đọc tiếp

Trường ca chân đất của Thanh Thảo không phải nước ốc

Trường ca chân đất của Thanh Thảo không phải nước ốc

 Trần Mạnh Hảo

.

Tác phẩm “Trường ca chân đất” của nhà thơ Thanh Thảo – Ủy viên hội đồng thơ Hội nhà văn Việt Nam “ đầu tháng 01-2013 này đã nhận được hai giải thưởng lớn cùng một lúc : 1- Giải thưởng của Hội liên hiệp văn học nghệ thuật Việt Nam 2- Giải thưởng của Hội nhà Văn Việt Nam, đã được nhà thơ Hữu Thỉnh – chủ tịch Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam kiêm chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam, trong lễ trao giải thưởng ngày 29-01-2013 hết lời ca ngợi, coi trường ca này như một tuyệt tác, đạt tới đỉnh hay của đảng của dân và của Hội . Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, phó chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam, trong diễn văn ca ngợi các tác phẩm được giải, đã hết lời ca ngợi tập trường ca này của nhà thơ Thanh Thảo như sau : Đọc tiếp

Văn Chinh ấp úng ngậm hột thị giải thưởng, nói quàng nói xiên nói dại

 Văn Chinh ấp úng ngậm hột thị giải thưởng, nói quàng nói xiên nói dại

            Nguyễn Hoàng Đức

 .

Hôm nay 30/01/2013, tôi có đọc bài của nhà phê bình quốc doanh, trí tuệ ít như tem phiếu được cấp theo lạng của mậu dịch Văn Chinh, bài có tên “Thư ngỏ và những điều còn đang để ngỏ trên các trang mạng” đăng trên Văn chương +. Văn chinh mở màn bằng một khẩu khí dũng lược chê bai các mạng, các blog sao lại ném đá vào giải thưởng của Hội Nhà văn. Có phải ý Văn Chinh định nói rằng: việc phát giải thưởng là của chúng tôi, có quyền có chức phát cho nhau, riêng tôi cũng được một giải phê bình, sao chúng tôi đang ăn cỗ ngon mọi người lại cứ đòi công bằng. quấy nhiễu làm mất vui của chúng tôi? Thôi xin trời yên biển lặng, tất cả chúng ta đều hưởng hòa bình có tốt hơn không? Cái giải mậu dịch ấy, văn chương quần chúng phát cho vui tại sao cứ phải quan trọng hóa lên? Yên bình bình ư, nhưng giải phải để chúng tôi gắp cho nhau! Đọc tiếp

Những đứa con lạc loài

Những đứa con lạc loài

Đỗ Trường

.

Tôi đã quen nó vào mùa gió và tuyết, lạnh đến thấu xương của những ngày giáp tết. Đường không người qua lại, trời về đêm quán xá vắng teo. Chập chờn dưới ánh đèn đường trước quán, có bóng người như đang đổ gập xuống. Không kịp mặc áo khoác, tôi chạy bổ ra khỏi cửa. Đỡ bóng đen lạnh ngắt ấy đứng dậy, mờ mờ tôi đã nhận ra hắn còn rất trẻ và cũng da vàng mũi tẹt như mình. Tôi hỏi bằng cả hai thứ tiếng Việt- Đức, nhưng có lẽ choáng và lạnh, nên hai hàm răng như dính chặt vào nhau, nên nó chỉ lắc lắc, gật gật. Dìu vào quán, xoa cho nó một chút dầu nóng, tôi hỏi có dùng một chút cháo nóng không bằng tiếng Việt. Nó không phản ứng. Tôi tương tiếp bằng tiếng Đức, nó chợp mắt gật gật. Đọc tiếp

VĂN HÓA NƯỚC NHÀ NỢ ĐỌNG – NỢ XẤU MỘT HỘI NHÀ VĂN ?

VĂN HÓA NƯỚC NHÀ NỢ ĐỌNG – NỢ XẤU MỘT HỘI NHÀ VĂN ?

     Nguyễn Hoàng Đức

 .

Thế là Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam, đã xét duyệt rồi trao giải thưởng văn học năm 2012, có cả báo cáo đọc trước toàn thể nữa. Việc của Hội, hội cứ ra quân và làm triệt để tốc chiến tốc thắng. Hội có quyền có chức có con dấu do nhà nước cấp, nên Hội đã làm là phải được, và làm lấy được mới thôi. Dân ngoài Hội chỉ là đám dân đen làm sao ngăn cản bánh xe của quốc doanh mậu dịch? Đọc tiếp

Xuân đang về Trường Sa Uyên ơi!

Xuân đang về Trường Sa

Uyên ơi!

(Viết tặng Nguyễn Phương Uyên)

Uyên ơi!
Xuân Quý Tỵ đang về
Trên Trường Sa xa xôi
Những tia nắng đầu xuân
Giăng giăng tràn mặt biển
Những cánh én lượn chao
Báo hiệu mùa xuân đến
Sóng êm ru mạn tàu
Lời ước hẹn
Nơi xa Đọc tiếp

Xin giúp đỡ khẩn thiết cho dân oan ở Vườn hoa Lý Tự Trọng

Nguyễn Tường Thụy

Trước đây, họ “bám trụ” ở Vườn hoa Mai Xuân Thưởng. Cách đây mấy tháng, hồi họp quốc hội, họ bị đuổi sang Vườn hoa Lý Tự Trọng. Dù ăn ngủ ở vườn hoa nào thì nơi ấy cũng mang tên Vườn hoa Dân Oan. Không rõ ai là người đầu tiên đặt ra cái tên này.
Họ chủ yếulà những người bị mất đất qua việc cưỡng chế giải phóng mặt bằng của các dự án. Thậm chí, theo họ nói chẳng có dự án nào cũng bị cưỡng chế. Họ là những người dân ở các tỉnh xa, khắp Trung, Nam, Bắc, đổ về Hà Nội khiếu kiện nên họ phải lấy một địa điểm nào đó để trú ngụ và không nơi nào phù hợp bằng vườn hoa. Chỉ có một số ít ở trọ nhưng chỉ ngủ đêm, ban ngày nếu không đi khiếu kiện thì lại đi làm thuê hay ra vườn hoa với nhau. Đi qua qua khu vực vườn hoa Mai Xuân Thưởng, Lý Tự Trọng, ta thường thấy họ cầm những tấm biểu ngữ viết tay với các kiểu, các cỡ chữ nói về nỗi oan của họ. Cũng có khi mệt quá, họ ngồi nghỉ ở vỉa hè, biểu ngữ bày ra trước mặt như người ngồi bán hàng.
Đây là số dân oan đi khiếu kiện quanh năm ngày tháng. Họ nghèo, bị mất nhà mất đất, không có của để dành để chỉ việc ăn rồi đi kiện. Để duy trì cuộc sống, họ phải đi làm thuê như rửa bát cho các nhà hàng, đi nhặt rác … Thỉnh thoảng có việc ở quê, họ về chớp nhoáng, xong việc lại ra Hà Nội.
Những người bám trụ ở đây có cả cặp vợ chồng, có cả 3 anh em ruột.
Nơi ở của họ là những túp lều. Gọi là lều hơi quá, nó chỉ là tấm bạt dứa rách nát trùm lên che sương che nắng. Không biết khi mưa họ ở như thế nào.
Thỉnh thoảng họ lại bị xua đuổi. Đang ăn cũng bị hất bát cơm đi. Có khi bị bốc lên xe chở về quê, có khi lại bị hốt sang trại Đồng Dầu, Dục Tú, Đông Anh (xem Ở ĐÂY)
Tối hôm qua, 28/1, chúng tôi đến thăm họ ở Vườn hoa Lý Tự Trọng. Thấy chúng tôi, họ kể về nỗi oan của họ, về cảnh cơ cực mà họ phải chịu, cứ như thể chúng tôi là người có quyền giải quyết đơn của họ.
Họ cho biết, thỉnh thoảng, họ cũng được ai đó mang ra cho đồ dùng như quần áo, chăn màn cũ, có khi cho tiền. Họ bảo: Nếu không có dân Hà Nội đùm bọc thì chúng tôi làm sao sống nổi.
Nhìn cảnh họ chui trong những túp lều, nằm trên nền vườn hoa lạnh giá trong cái rét tháng Chạp này, tôi thấy đau quặn thắt trong lòng. Người ta nói “đêm nằm bằng năm ở”. Thế mà họ phải chịu cảnh này quanh năm, mùa nóng cũng như mùa rét. Cô bạn cùng có mặt với tôi, thốt lên đau đớn: “Bà con ăn ở như thế này thật sao anh. Em không thể tưởng tượng nổi. Phải làm cái gì cho bà con anh ạ. Em sẽ…”. Tôi bảo: “Thế em nghĩ anh vừa dàn cảnh ra để quay phim đấy à”.
Khoảng gần 8 giờ tối, một tốp 3 người về mang theo những chiếc bao nhựa đen. Một bác bảo: “Đi nhặt rác về đấy”. Tôi ngạc nhiên: “Sao lại nhặt rác, công ty vệ sinh thuê à?” “Không, nhặt rác để sống. Cái dùng lại được thì dùng. Đốt được thì làm củi, rau thừa để ăn”. Họ lọc ra, phân loại, cái gì không dùng được thì đổ vào thùng rác của công ty vệ sinh để gần đấy.
Một bác căng miệng túi nhựa ra cho tôi xem, thấy dưới đáy túi nhựa là mấy cọng hành héo. Bác bảo: “Còn đậu, thịt thừa thì phải đến các nhà hàng”. Tôi nghe đến đây, sự đau đớn lên đến cực độ.
Chúng tôi tìm hiểu thì được biết, hiện nay, số nằm thường trực ở Vườn hoa là 33 người, ngoài ra có 7 người ở trọ. Họ là công dân các tỉnh: Quảng Ninh, Thái Bình, Bình Dương, Thanh Hóa, Bình Phước, Ninh Thuận, An Giang, Hòa Bình, Gia Lai, Sơn La, Bắc Giang, Bạc Liêu, Điện Biên, Quảng Bình, Đắc Lắc, Cà Mau, Ninh Bình, Tuyên Quang, Đồng Nai. Riêng dân oan Hà Nội có khoảng 10 người, họ ở nhà, hàng ngày ra vườn hoa tụ họp với bà con các tỉnh.
Hôm nay đã là 18 tháng Chạp, chỉ còn hơn 10 ngày nữa là sang xuân mới. Mỗi khi Tết đến, nhà nhà nô nức sắm sửa. Với các nhà giàu thì khỏi phải nói chương trình đón xuân của họ đến mức nào, vứt vào một cái tết là bao nhiêu.
Tôi xin kêu hộ bà con đang nằm vất vưởng ở Vườn hoa Lý Tự Trọng, mỗi người dân Hà Nội hãy bớt đi một chiếc bánh chưng, một chút tiền tiêu vào những điều không thiết thực, các em thiếu nhi bớt đi vài đồng tiền mừng tuổi giúp đỡ những người cùng nòi giống đang gặp khó khăn hoạn nạn, nhất là trong những ngày Tết này.
Khi tôi hỏi mỗi lần Tết đến, chính quyền hay đoàn thể Hà Nội quan tâm đến bà con nằm ở vườn hoa như thế nào, cô Hải, dân oan ở xã Thạch Bình, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình cho tôi biết, chúng em chưa bao giờ nhận được chút quà nào từ phía họ. Chỉ thấy năm nào công an cũng đến vườn hoa, vào các nhà trọ ghi tên nói là để lập danh sách tặng quà nhưng rồi không bao giờ có. Chỉ có quà của các nhà chùa và bà con hảo tâm ở Hà Nội mà thôi.
Tôi quá ngạc nhiên trước câu trả lời của cô Hải. Trong chiến tranh, tù binh – nghĩa là kẻ thù bên kia chiến tuyến còn được đối xử nhân đạo kia mà. Tá túc ở Vườn hoa Lý Tự Trọng có đủ các thành phần: phụ nữ, thanh niên, người già, người có công với cách mạng… Chính quyền đã vậy, còn các đoàn thể, các hội trong Ủy ban mặt trận Tổ quốc đâu? Báo chí đâu mà không có tờ nào nói về những người dân oan này? Hay là họ sợ mất lập trường giai cấp, sợ mất ghế? Họ tưởng Đảng, Nhà nước trả lương cho họ chăng. Đảng và Nhà nước làm gì có tiền, ngoài tiền thuế của dân, trong đó có cả những người dân khốn khổ kia.
Những người phải rời nhà cửa đến thủ đô kêu oan năm này qua năm khác đều là đồng bào của mình. Đồng bào nghĩa là cùng một bào thai. Bào thai ấy là cái bọc trăm trứng của Mẹ Âu Cơ, sau này nở ra trăm con, rồi thành các dân tộc anh em sống trên Đất Việt. Lẽ nào có thể cư xử với nhau vô cảm, thiếu nhân đạo đến như vậy?
Tôi khẩn thiết kêu gọi chính quyền, các đoàn thể tại Hà Nội cần có hành động giúp đỡ những người dân oan, trước mắt là tổ chức thăm hỏi tặng quà cho bà con sống vất vưởng ở vườn hoa trong những ngày Tết, để phút xuân sang, họ đỡ đi phần nào tủi nhục.
Bà con đốt lửa vừa nấu nướng vừa sưởi ấm. 
Bác bên trái khoác chiếc áo đeo đầy huân chương cho tôi chụp ảnh
Vài mẫu “nhà” ở Vườn hoa Lý Tự Trọng
“Nhà” của mấy bác này chỉ có một tấm lót nền
Lều bé tí nên đồ đạc phải để tràn ra lối đi của vườn hoa
Một tốp đi nhặt rác về

29/1/2013

NTT

Trèo qua đống rơm mới thành nhà văn

 Trèo qua đống rơm mới thành nhà văn

 Nguyễn Hoàng Đức

 .

Viết văn tất nhiên phải dùng ngôn ngữ. Ngôn ngữ muốn lưu loát trôi chảy hùng biện và duyên dáng thì phải cần đến Ngữ pháp. Ngữ pháp là gì? Có một định nghĩa bất thành văn nhưng lại khởi nguyên và căn bản bậc nhất là: Ngữ pháp là nói theo cách nói của người quí tộc. Chẳng hạn trong tiếng Anh, nếu người ta nói “I will” thì không lịch sự bằng “I would”. Tại sao? Không tại sao cả mà bởi người quí tộc nói thế. Giờ chúng ta hãy thử phản biện câu này ngay lập tức. Nếu ngôn ngữ và ngữ pháp không nói theo người quí tộc, chẳng lẽ lại nói theo thợ thuyền? nói theo kẻ chợ? Hay nói theo nông dân quê mùa? Không! Chắc là người ta phải nói theo người quí tộc, vì đó là những người học hành nhiều nhất, lâu đời nhất về giáo dục, lại biết trọng danh dự hơn cả. Người ta thấy những người quí tộc ném găng thách đấu để bảo vệ danh dự, chứ làm gì có chuyện hai người nông dân thách đấu, hoặc hai kẻ đầu đường ném găng đòi danh dự? Đọc tiếp

Cúng cụ

Cúng cụ

ảnh HVU

Mâm cúng cụ là mâm to nhất
Để cháu con tỏ chút lòng thành
Văn cúng cụ là bài dài nhất
Đọc lại đọc đi cho đến thuộc lòng.
Cúng một ngày nào đã thấy xong
Cúng cho đến chiều tà nắng tắt
Ngủ một đêm sớm mai bảnh mắt
Mở mắt ra thấy cúng cụ rồi.
Cụ có linh thiêng, cụ hỡi, cụ ơi
Cúng như thế đã đủ chưa hở cụ?

Huỳnh Văn Úc

Tác giả gửi cho NTT blog

Tin về gia đinh Ls Lê quốc Quân.

Luật sư Lê Quốc Quân trong cuộc biểu tình chống Trung Quốc ngày 8/7/2012

Sau nhiều lần đấu tranh căng thẳng, cuối cùng công an Hà Nội cũng đã phải cấp giấy chứng nhận bào chữa cho LS trần Đình triển, bào chữa cho bị can Lê Đình Quản và LS Trần Thu Nam bào chữa cho bị can Lê quốc Quân. Riêng bị can Nguyễn Thị Oanh mặc dù đang mang thai nhưng vẫn chưa nhận được giấy chứng nhận người bào chữa.

Điều đáng chú ý là đến nay các Ls vẫn chưa được gặp thân chủ của mình. Gia đình có hỏi thì được công an trả lời rằng khi nào chúng tôi tiến hành hỏi cung thì sẽ báo LS tham dự (?) nghe thật khôi hài!. Ai có thể biết khi nào thì CA hỏi cung, thậm chí dùng nhục hình đẻ bức cung? Xem ra câu chuyện pháp lý với CA chỉ như trò đùa?!

Có tin cho hay Ls Lê Quốc Quân sẽ được đưa ra xét xử sớm (sau 2 tháng tạm giam – tức là sau tết Nguyên Đán). Hiện nay Lê Quốc Quân đang bị nhốt chung với nhiều đối tượng hình sự phức tạp nhưng có khi lại phản tác dụng vì LQQ vốn có khả năng cảm hóa. Không biết họ giở trò gì đây?

Các thân nhân đại gia đình Lê Quốc Quân vẫn vững vàng trong cơn hoạn nạn, điều đó gây ngạc nhiên cho cả cơ quan điều tra.

Tin cộng tác viên

Tin về gia đinh Ls Lê quốc Quân.

Tin về gia đinh Ls Lê quốc Quân.

.a5

Luật sư Lê Quốc Quân trong cuộc biểu tình chống Trung Quốc ngày 8/7/2012

Sau nhiều lần đấu tranh căng thẳng, cuối cùng công an Hà Nội cũng đã phải cấp giấy chứng nhận bào chữa cho LS trần Đình triển, bào chữa cho bị can Lê Đình Quản và LS Trần Thu Nam bào chữa cho bị can Lê quốc Quân. Riêng bị can Nguyễn Thị Oanh mặc dù đang mang thai nhưng vẫn chưa nhận được giấy chứng nhận người bào chữa.

Điều đáng chú ý là đến nay các Ls vẫn chưa được gặp thân chủ của mình. Gia đình có hỏi thì được công an trả lời rằng khi nào chúng tôi tiến hành hỏi cung thì sẽ báo LS tham dự (?) nghe thật khôi hài!. Ai có thể biết khi nào thì CA hỏi cung, thậm chí dùng nhục hình đẻ bức cung? Xem ra câu chuyện pháp lý với CA chỉ như trò đùa?! Đọc tiếp

Nhà văn Y Ban lên tiếng về vụ hàm ý cho rằng bà đã đạo văn

“Trong thư ngỏ trước tôi đã đưa ra những lời cáo buộc, Hội Nhà văn VN đã ra thông báo bác bỏ, rằng đã làm đúng. Trong xã hội dân sự của chúng ta Hội Nhà văn VN hoàn toàn có quyền kiện tôi ra tòa vì nếu sự cáo buộc không đúng sự thật. Cũng như tôi, tôi sẽ kiện hai ông Lê Quang Trang và ông Vũ Hồng ra tòa nếu hai ông này cáo buộc tôi đã đạo ý tưởng”. (Y Ban)

.

Thư ngỏ: Kính gửi Những Con Người Tử Tế. 

.

Tôi là Y Ban, Hội viên Hội Nhà văn VN từ năm 1996. Trước khi đến với văn chương tôi là Giảng viên trường Cao đẳng Y Tế Nam Định và Trường ĐH Y Thái Bình. Khi tôi bỏ trường ĐH Y để đến với văn chương Bố tôi rất buồn. Bố bảo với tôi: Bố cho con ăn học một nghề tử tế, nay con từ bỏ để đến với cái nghề Mõ này. Năm đời nhà bố không có ai theo văn chương. May bố tôi, một bác sỹ, một cựu chiến binh đã tham gia và chứng kiến chảo lửa Quảng Trị từ 1972-1975 đã mất rồi, nếu không ông sẽ đau buồn đến thế nào?   Đọc tiếp

Nhà văn Y Ban lên tiếng về vụ hàm ý cho rằng bà đã đạo văn

“Trong thư ngỏ trước tôi đã đưa ra những lời cáo buộc, Hội Nhà văn VN đã ra thông báo bác bỏ, rằng đã làm đúng. Trong xã hội dân sự của chúng ta Hội Nhà văn VN hoàn toàn có quyền kiện tôi ra tòa vì nếu sự cáo buộc không đúng sự thật. Cũng như tôi, tôi sẽ kiện hai ông Lê Quang Trang và ông Vũ Hồng ra tòa nếu hai ông này cáo buộc tôi đã đạo ý tưởng”. (Y Ban)

Thư ngỏ: Kính gửi Những Con Người Tử Tế. 
Tôi là Y Ban, Hội viên Hội Nhà văn VN từ năm 1996. Trước khi đến với văn chương tôi là Giảng viên trường Cao đẳng Y Tế Nam Định và Trường ĐH Y Thái Bình. Khi tôi bỏ trường ĐH Y để đến với văn chương Bố tôi rất buồn. Bố bảo với tôi: Bố cho con ăn học một nghề tử tế, nay con từ bỏ để đến với cái nghề Mõ này. Năm đời nhà bố không có ai theo văn chương. May bố tôi, một bác sỹ, một cựu chiến binh đã tham gia và chứng kiến chảo lửa Quảng Trị từ 1972-1975 đã mất rồi, nếu không ông sẽ đau buồn đến thế nào?
Trong lá thư ngỏ trước tôi đã viết: Sau lại thấy may, vì trong quá khứ chẳng đã có đòn của đồng nghiệp mà chết cả đời người lẫn đời văn đó sao. Hiện tại tôi đang phải hứng chịu cái đòn như vậy. Nhưng tôi sẽ rũ bùn đứng dậy chói lòa vì Sự Tử Tế vẫn còn hiện diện xung quanh chúng ta. Và Sự Tử Tế đó đang bao bọc lấy tôi để không một sự Ngậm máu phun người nào làm tổn hại đến tôi. Tôi xin cúi đầu Tri Ân Sự Tử Tế. 
Nay tôi xin nói rõ quan điểm của tôi về cái sự Ngậm máu phun người của hai ông trong BCH Hội Nhà văn VN khóa 8 Lê Quang Trang (Phó chủ tịch Hội) và Vũ Hồng (UV BCH) như sau: 
1. Nếu Trò chơi hủy diệt cảm xúc đạo Ý tưởng cuốn tiểu thuyết Cưỡng cơn gió bấc như hai ông đưa lên trang web: Sông Cửu Long và Nhà vănTP Hồ Chí Minh thì điều đó đã chứng minh rằng các ông đã không chịu đọc sách. Chính các ông là thành viên ban chung khảo. Chính các ông đã bỏ phiếu cho Trò chơi hủy diệt cảm xúc để nó được bằng khen kia mà. Các ông hãy phải trả lời trước công luận về điều này. 
2. Trong thư ngỏ trước tôi đã đưa ra những lời cáo buộc, Hội Nhà văn VN đã ra thông báo bác bỏ, rằng đã làm đúng. Trong xã hội dân sự của chúng ta Hội Nhà văn VN hoàn toàn có quyền kiện tôi ra tòa vì nếu sự cáo buộc không đúng sự thật. Cũng như tôi, tôi sẽ kiện hai ông Lê Quang Trang và ông Vũ Hồng ra tòa nếu hai ông này cáo buộc tôi đã đạo ý tưởng. 
3. Hỡi Sự Tử Tế ở quanh tôi. Xin các người hãy hành động. Hãy đọc Trò chơi hủy diệt cảm xúc. Hãy chỉ ra nó có đạo ý tưởng hay không? Những tác phẩm của tôi đã ra mắt bạn đọc, có thể hay có thể không hay nhưng tuyệt đối nó là những sáng tạo của tôi. Tôi không bao giờ mượn ý tưởng của người khác. Với trò bẩn ngậm máu phun người của hai ông Lê Quang Trang và Vũ Hồng và của một số người khác nữa, bịa ra những tin nhắn nặc danh rồi nhắn cho nhau, họ không chỉ vấy máu bẩn lên tôi mà còn vấy bẩn lên cả nền văn học đương đại. Họ đánh đồng vào một cái rọ chung gọi là ăn cắp. Trong khi không bao giờ tôi là người ăn cắp. Vì cái sự bôi bẩn này tôi sẽ chiến đấu đến cùng. Trong một truyện ngắn có tên là Danh Dự tôi đã từng viết: Mất danh dự là mất tất cả. 
Hà Nội ngày 27.1.2013
Bài viết nhận qua email

Nhạc vàng

Nhạc vàng

Huỳnh Văn Úc 

Viết nhân ngày mất của nhạc sĩ Phạm Duy 27/1/2013 

.

Tôi gọi lão là Người đàn ông hát. Lão và tôi là hai người bạn vong niên, năm nay lão đã ngấp nghé bảy mươi, còn tôi tuy đã ra trường và làm việc ở một Công ty nhưng tuổi chưa đến ba mươi, bằng tuổi con trai thứ hai của lão. Tôi mến lão trước hết vì tiếng hát. Hằng ngày lão vẫn hát với tất cả sự đam mê những ca khúc cũ của dòng nhạc bị cho là vàng, một dòng nhạc đã đi qua bầu trời văn nghệ Việt Nam với biết bao nhiêu là trầm luân khổ ải: Thành phố buồn của Lam Phương, Diễm Xưa của Trịnh Công Sơn, Thà như giọt mưa của Phạm Duy… Lão có chất giọng nam trung-dân sành nhạc gọi là baritone- rất trữ tình, sâu lắng, dày và đầy đặn đặc biệt ở khu vực trung âm, mỗi lần nghe lão hát lòng tôi đều xao xuyến. Lão có một hiệu ảnh nho nhỏ ở đường ven Hồ Tây, nhận làm tất cả các công việc về ảnh nên khi có nhu cầu tôi thường đến đó.  Đọc tiếp

Nhạc vàng

Huỳnh Văn Úc 
Viết nhân ngày mất của nhạc sĩ Phạm Duy 27/1/2013 
Tôi gọi lão là Người đàn ông hát. Lão và tôi là hai người bạn vong niên, năm nay lão đã ngấp nghé bảy mươi, còn tôi tuy đã ra trường và làm việc ở một Công ty nhưng tuổi chưa đến ba mươi, bằng tuổi con trai thứ hai của lão. Tôi mến lão trước hết vì tiếng hát. Hằng ngày lão vẫn hát với tất cả sự đam mê những ca khúc cũ của dòng nhạc bị cho là vàng, một dòng nhạc đã đi qua bầu trời văn nghệ Việt Nam với biết bao nhiêu là trầm luân khổ ải: Thành phố buồn của Lam Phương, Diễm Xưa của Trịnh Công Sơn, Thà như giọt mưa của Phạm Duy… Lão có chất giọng nam trung-dân sành nhạc gọi là baritone- rất trữ tình, sâu lắng, dày và đầy đặn đặc biệt ở khu vực trung âm, mỗi lần nghe lão hát lòng tôi đều xao xuyến. Lão có một hiệu ảnh nho nhỏ ở đường ven Hồ Tây, nhận làm tất cả các công việc về ảnh nên khi có nhu cầu tôi thường đến đó. 
Hôm ấy chiều muộn, mặt trời chỉ còn là một hình tròn màu đỏ treo lơ lửng bên cạnh một ngôi nhà cao tầng ở phía xa xa, hắt ánh sáng yếu ớt xuống những gợn sóng lăn tăn trên mặt nước Hồ Tây. Gió nhẹ nhàng lướt qua rặng liễu đứng buông xoã những mái tóc xanh. Một chút xao động, một chút bâng khuâng trong cái khoảnh khắc giao hoà giữa ngày và đêm khiến lòng người dễ trở nên mềm yếu. Trong cái không gian lâng lâng ấy môi nở một nụ cười, lão đưa tay vuốt mái tóc ra phía sau rồi cất tiếng hát, đôi mắt sáng hơi khép lại mơ màng, cây ghi ta cũ kỹ già nua trong tay bập bùng, tự sự: 
Dù cho mưa tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời 
Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây 
Dù có gió, có gió lạnh đầy, có tuyết bùn lầy 
Có lá buồn gầy, dù sao, 
dù sao đi nữa tôi vẫn yêu em… 
Đợi cho âm thanh cuối cùng của bài hát lắng xuống, tôi hỏi: 
– Có phải là Niệm khúc cuối của Ngô Thuỵ Miên không bác? 
– Chính xác. Anh cũng biết bài ấy ư? 
– Vâng, cháu có biết. Dù sao đi nữa, bài hát ấy vẫn dễ hiểu hơn Thà như giọt mưa của Phạm Duy. Bác có biết bài ấy không? 
Lão không hát mà chỉ lướt qua giai điệu một vài câu đầu: 
– Có phải : “Thà như giọt mưa/Vỡ trên tượng đá/Thà như giọt mưa/Khô trên tượng đá/Thà như mưa gió/Đến ôm tượng đá/Có còn hơn không/Có còn hơn không…”. Có những bài hát mà khi hát xong giai điệu và ca từ của nó khiến ta cứ suy tư trăn trở mãi. Thà như giọt mưa của Phạm Duy là một bài như thế. Nhưng chẳng có gì khó hiểu cả nếu ta ngẫm kỹ cái câu mà tác giả cố tình láy đi láy lại: “Có còn hơn không/Có còn hơn không” . Giọt mưa đã rơi, vỡ rồi khô trên tượng đá thì thử hỏi còn lại được gì, thế nhưng có vẫn còn hơn không, anh có hiểu không? 
– Cháu hiểu. Cháu nghe nói vì hát Niệm khúc cuối mà đời bác đã rẽ sang một khúc ngoặt có phải không? 
– Anh cũng biết chuyện ấy cơ à? Đúng là có một bài hát đã làm cho đời tôi rẽ sang một khúc ngoặt vì người ta cho đó là nhạc vàng nhưng không phải bài này. Ngô Thuỵ Miên viết Niệm khúc cuối vào đầu những năm bảy mươi của thế kỷ trước, còn sự việc xảy ra với tôi vào khoảng năm 1964 lúc tôi hai mươi tuổi. Ngày ấy sau khi tốt nghiệp Trường trung cấp cơ khí tôi làm thợ tiện ở phân xưởng của Nhà máy cơ khí Hà Nội. Cây đàn này tôi mua ở phố Hàng Gai sau khi nhận những tháng lương đầu tiên. Tôi biết đánh đàn chẳng qua trường lớp nào mà do học lỏm người quen theo kiểu truyền ngón. Rồi một hôm sau cuộc họp của Chi đoàn thanh niên do sự khích lệ của bạn bè tôi ôm đàn đứng lên… 
– Và hát? 
– Cậu có biết bài Áo anh sứt chỉ đường tà của Phạm Duy không? Bài hát phổ thơ của Hữu Loan. Tôi đang hát đoạn cuối : 
Chiều hành quân qua những đồi sim 
Những đồi sim, những đồi sim, đồi tím hoa sim 
Tím cả chiều hoang biền biệt 
Rồi mùa thu trên những dòng sông 
những dòng sông, 
những dòng sông làn gió thu sang… 
Bỗng dưng mọi người trong phòng xôn xao rồi im bặt, bí thư chi đoàn vội vàng đẩy cửa chạy ra. Chạy ra để gặp chi uỷ viên phụ trách thanh niên, hôm ấy ông ta có việc đi ngang qua đó và bắt được tại trận cả chi đoàn đang tụ tập hát nhạc vàng. 
– Sao lại coi bài hát ấy là nhạc vàng? 
– Tuỳ theo hiểu biết và quan niệm của từng người thôi cậu ạ. Mà thời ấy hát nhạc vàng là một tội nặng lắm, vì hát nhạc vàng là truyền bá văn hoá đồi truỵ của chủ nghĩa đế quốc. Hôm ấy mặt bí thư chi đoàn càng lúc càng tái đi trước cơn thịnh nộ của ông chi uỷ : “ Tôi nghe rõ cả rồi! Đồi tím hoa sim, chiều hoang biền biệt, làn gió thu sang…không lãng mạn thì nó là cái gì? Mà từ lãng mạn đến đồi truỵ khoảng cách không xa. Các anh có biết bài hát này của ai không? Của Phạm Duy! Hiểu chưa? Mà Phạm Duy là ai? Là cái thằng dinh tê, về thành đầu hàng giặc, nói xấu cách mạng và kháng chiến. Thế mà các anh lại lôi bài của nó ra mà hát. Hỏng! Nhục ơi là nhục! Điếc không sợ súng! Đoàn viên thanh niên là cánh tay phải, là đội hậu bị của Đảng mà như thế a? Chi đoàn các anh phải kiểm điểm nghiêm túc chuyện này, biên bản nộp lại cho tôi.”. Thế là tôi phải kiểm điểm nghiêm khắc trước chi đoàn và nhận án kỷ luật khai trừ. Cái án kỷ luật làm cho tôi không ngóc lên được trong cuộc đời. Người cùng thời với tôi lên bậc thợ, làm trưởng ca, có người lên quản đốc. Còn tôi mãi mới trèo lên đến bậc bốn rồi chán quá xin nghỉ chế độ, thời ấy gọi là về một cục, không có lương hưu. Tôi theo nghề ảnh vì tình cờ và may mắn mua được chiếc máy ảnh Zenith của một người đi du học Nga về bán lại, tiền mua máy ảnh kiếm được do câu cá trộm ở hồ. Tôi không phải là dân câu trộm chuyên nghiệp, đói đầu gối phải bò thôi cậu ạ! Sắm máy ảnh và đi chụp dạo ở ven hồ, tôi theo nghề ảnh và nghề ảnh nuôi tôi từ bấy đến giờ. 
Năm 2005 Phạm Duy trở về định cư ở Việt Nam. Đêm nhạc Ngày trở về hoành tráng và cảm động của ông tổ chức năm 2006 tại Sài Gòn và 2009 tại Hà Nội. Tài năng, tên tuổi cũng như ảnh hưởng to lớn của ông đối với nền âm nhạc nước nhà được khẳng định. Của Cesar phải được trả lại cho Cesar! Vào lúc tôi ngồi viết bài này, từ dàn âm thanh của nhà hàng xóm vọng lại Ngậm ngùi, phổ thơ Huy Cận, Mùa thu chết phổ thơ của Guillaume Apollinaire, những bản nhạc đầy sức lay động của Phạm Duy. Phạm Duy không còn nữa, ông mãi mãi ra đi ngày 27/1/2013 để lại cho đời nhiều nỗi tiếc thương. Trong những nhạc phẩm của ông bàng bạc một tình yêu quê hương, đất nước và con người Việt Nam. Đời ông gắn liền với những biến cố thăng trầm của đất nước. Chúng ta tiếc thương ông, thương một tài năng, một nhân cách.Vậy mà có lẽ nào đã có một thời, một thời như thế, những ca khúc mà tác giả của nó viết ra từ những rung động của trái tim mình và làm xúc động biết bao nhiêu trái tim khác lại có thể vùi dập số phận một thợ chỉ vì người ấy hát nhạc của Phạm Duy: 
Chiều hành quân qua những đồi sim 
Những đồi sim, những đồi sim, đồi tím hoa sim 
Tím cả chiều hoang biền biệt 
Rồi mùa thu trên những dòng sông 
những dòng sông, 
những dòng sông làn gió thu sang… 
Tác giả gửi cho NTT blog
This entry was posted on 28/01/2013, in Báo chí.